Chap 8 : Nỗi buồn


Cậu sau khi nấu ăn xong , gọi anh xuống . Anh kêu cậu lên đi tắm đi nhưng cậu nói đợi ăn xong dọn dẹp rồi tắm . Thế là hai người ngồi ăn với nhau .

Cậu dọn các thứ dần dần lên bàn . Anh ngạc nhiên đến kinh ngạc . Cậu nấu và cách bày trí nhìn trông rất chuyên nghiệp . Nào là hào , cua , thịt bò , chỉ trong 1 tiếng mà cậu đã làm được nhiều món như vậy . Có phải là thần không ? Chỉ dựa vào sách dạy mà làm được ngần này ? Thánh rồi !

- Này có phải cậu làm thật không ? - Anh chỉ tay vào những món được dọn trên bàn .

- Hả thật thật , sao vậy bộ nó nhìn ghê lắm hả ?

- Hờ cái này mà ghê ? Thì những món thường ngày tôi ăn là rác ?

- À không không * cậu lắc đầu xua tay * cậu nếm thử xem coi có vừa miệng không ? - Cậu kéo ghế ngồi xuống . Anh thử gắp một miếng bỏ vào miệng nhai vài cái thì mắt anh trợn trắng . Cậu hốt hoảng - A a dở đến vậy sao * đứng dậy * cậu cậu nhả ra đi để tớ gọi cơm ở ngoài . A .....

Cậu định đứng dậy đem đi bỏ thì anh giữ tay cậu lại . Kéo cậu ngồi xuống ghế .

- Đừng tự phán ý nghĩ của người khác chứ !

- Hả vậy cậu thấy nó như thế nào ?

- * mỉm cười * Ngon lắm !

- Thế hả ? Hay quá tớ cứ nghĩ là không vừa miệng .

Thế là hai người bắt đầu ăn tối . Cậu dọn một lát rồi lên tắm . Do cậu không đem đồ nên mặc tạm đồ của anh . Mà anh cao hơn cậu hai cái đầu nên chỉ cần có cái áo sơ mi của anh cũng đủ phủ qua đầu gối cậu . Nên cậu chỉ mặc mỗi cái áo của anh . Không mặc quần trong lẫn ngoài . Anh nằm ngủ ở ngoài còn cậu nằm ngủ trên giường anh .

Cả đêm anh không tài nào ngủ được chỉ vì cậu .

Chỉ đêm hôm nay thôi , chỉ một đêm này thôi - Anh nghĩ .

Sáng hôm sau anh chở cậu tới trường luôn . Ban đầu anh nói để anh mua cho cậu một bộ đồng phục mới nhưng cậu không chịu . Quyết mặc lại đồng phục cũ .

Đang trong giờ học bỗng thầy chủ nhiệm bước vào kêu cậu ra lên phòng giáo viên nghe điện thoại .

- " Alo , cậu có phải Vương Nguyên không ạ ? "

- Vâng tôi là Vương Nguyên ạ ! Xin hỏi bên đầu dây kia là ai vậy ạ ?

- " Tôi là y tá của bệnh viện XXX mà mẹ cậu đang nằm dưỡng bệnh ạ . Do bệnh tình mẹ cậu đang có một chút chuyển biến nên mong cậu hãy đến gặp chúng tôi ngay bây giờ ạ ! "

- Sao ? Mẹ tôi bị gì ? Được rồi tôi sẽ đến ngay - Cậu cúp máy rồi quay sang thầy chủ nhiệm - Thầy ơi mẹ em đang có chuyện . Em xin về trước được không thầy ?

- Được em đi đi tôi sẽ làm đơn trình lên ban giám hiệu thay em !

- Vâng em cảm ơn ạ - Nói rồi cậu chạy đi .

Cậu bắt một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện . Đằng sau một cái cây cổ thụ lớn có bóng hình một chàng thanh niên đứng đó . Đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng cậu cùng chiếc xe .

Khi tới bệnh viện cậu chạy vô đó .

- Chị ơi mẹ em ở phòng 104 bên khu nghỉ dưỡng hiện đang ở đâu vậy ạ ? - Cậu hỏi một chị y tá ở quầy tiếp tân .

- Cậu là Vương Nguyên phải không ? Mẹ cậu hiện tại đang được phẫu thuật . Căn bệnh ung thư tim của mẹ cậu tự nhiên tái phát vào lúc nửa đêm qua . Phiền cậu viết đơn và đưa tiền khám bệnh cho chúng tôi ạ !

- Nhưng ..... chị đợi em lát em sẽ làm thủ tục giờ em phải đi coi tình hình mẹ em rồi . Em cảm ơn chị ! - Nói rồi cậu chạy đi đến phòng phẫu thuật .

Ngồi thẫn thờ gần hai tiếng đồng hồ bỗng đèn tắt bác sĩ bước ra .

- Ai là người nhà của bệnh nhân phòng số 104 ?

- Dạ là con thưa bác sĩ , mẹ con sao rồi bác sĩ ? - Cậu đứng dậy cầm cánh tay chú ấy như van xin một điều gì đó .

- Chúng tôi rất tiếc xin lỗi cậu , mẹ cậu đã không qua khỏi cơn quy kịch - Nói rồi bác sĩ bước đi .

Cậu quỳ xuống , cậu không khóc nhưng mắt cậu nó cứ mờ mờ . Bỗng cậu ngất đi .

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong một phòng ở bệnh viện . Y đang nói gì đó với bác sĩ rồi bước vào . Ngồi kế bên cậu .

- Tớ đã làm các thủ tục cho mẹ cậu rồi ! - Y nắm tay cậu - Cậu đừng buồn tớ chắc rằng mẹ cậu sẽ không muốn thấy cậu như bây giờ đâu . Rồi mọi chuyện sẽ qua mà đúng không ? Tớ đã xin nghỉ cho cậu hai ngày . Ngày mai là đưa tang cho mẹ cậu . Cậu cũng nên chuẩn bị đi . Giờ tớ phải về rồi . Nếu cậu muốn xuất viện thì chỉ cần làm thủ tục là được tớ trả hết tiền viện rồi . Có gì gọi tớ nhé !

Nói xong một dàn mà cậu vẫn không nói gì nên y đành đi về . Cậu nằm mắt nhìn lên trần nhà . Cậu giờ như một cái xác sống mà không hồn . Rồi giờ cậu phải làm sao khi mẹ cậu không ở bên cậu . Cậu phải làm gì đây ? Có ai nói cho cậu biết không ? Nước mắt từ từ chạy xuống . Cậu nhắm mắt nhớ lại bao kỉ niệm của những ngày tháng mẹ còn bên cậu .

-------END-----

M.n ơi au biết là mình viết dở nhưng mà mấy chap sau á sẽ từ từ hay dần nên mọi người đừng bỏ au nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top