Chap 3
Anh - Vương Tuấn Khải , sau khi hắn - Thiên Tỉ đi anh ngồi nhắm mắt ngửa cổ lên trời .
Vương Nguyên sao ? Tên thật đẹp . Tôi rất muốn được làm bạn với cậu nhưng một khi cậu đã dính dáng tới người đàn bà đó thì tôi quyết phải làm cho cậu THÂN BẠI DANH LIỆT - Anh ngẫm nghĩ .
Rồi anh đứng dậy trở về lớp . Đi vào lớp bằng cửa sau rồi đi lại chỗ mình ngồi . Cậu vẫn chưa vô lớp .
Trôi qua một tiết , hai tiết đến tiết thứ năm cậu vẫn chưa vô . Chuông báo hiệu cất tiếng . Học sinh ùa ra bãi giữ xe quá trời . Còn anh thì ngó nghiêng ngó lại vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu .
Lúc này anh thấy Đình Tín chạy vào mặt tái mét không còn một giọt máu . Đình Tín vội vội vàng vàng sắp xếp tập vở lại . Định chạy ra ngoài nhưng bị anh giữ lại .
- Đi đâu ?
- Không liên quan tới anh . Buông ra .
- Nói !
- Anh ...... tôi không có thì giờ nói chuyện với anh . Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đi theo tôi - Nói rồi Đình Tín đẩy tay anh ra . Chạy nhanh về phía cửa . Anh cũng theo đuôi Đình Tín .
Chạy một hồi tới nhà WC nam . Đình Tín đi vào anh cũng theo . Bước vào anh ngỡ ngàng . Cả người cậu đỏ ửng hồng . Kiểu như bị đổ nước sôi lên người . Đình Tín quỳ xuống bên cậu . Lấy đá ra ướp lên người cậu . Anh bước lại gần cậu quỳ xuống quay qua hỏi Đình Tín .
- Bị sao ?
Đình Tín nhìn cậu . Cậu nhìn Đình Tín như kiểu " Làm ơn đừng nói " . Nhưng ánh mắt của Đình Tín quyết liệt hơn " Phải nói " nên cậu để Đình Tín nói .
- Chuyện là vầy .......
---------Flash back-------
Ăn xong cậu và Đình Tín định về lớp thì bỗng cậu dừng lại . Nói là muốn đi WC . Đình Tín chờ mãi mà cậu không ra . Bỗng nghe thấy tiếng hét của cậu trong WC . Đình Tín chạy vào thì thấy cậu ngồi bệt xuống đất . Nguyên người ướt rượi như chuột lột . Mà người còn đỏ đỏ .
Chạy lại định đỡ cậu thì Đình Tín thấy người cậu nóng kinh khủng . Bực mình quá ngước lên xem là ai . Thì ra là cô gái lúc nãy . Đứng dậy Đình Tín quát lớn vô mặt ả .
- CÔ LÀ AI ? SAO CỨ GÂY KHÓ DỄ CHO NGUYÊN NHI HẢ ? CÒN NỮA CÔ LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ ĐỔ NƯỚC SÔI LÊN NGƯỜI BẠN TÔI ?
- Nè nè cậu gì đó ơi . Cậu là ai mà dám nạt lớn vô mặt tôi vậy ? Có biết tôi là ai không ? Thằng rác rưởi này cũng may là được tôi đổ nước sôi ở dạng lửng lửng thôi . Chứ nước sôi thiệt là giờ nó chết ngắt luôn rồi đấy biết không ? Hừ cái thứ nghèo hèn suốt ngày chỉ biết ăn bám Chí Hoành của tôi . Nè nói cho cậu nghe nhá ! Nó là gay đó . Nói không chừng nó dụ dỗ Hoành Nhi của tôi nên Hoành Nhi mới đòi chia tay với tôi đó . Coi chừng cậu bị dụ dỗ theo nha . Tôi nói rồi cậu nên cẩn thận cậu ta đi . Đi chung với thứ sao chổi như cậu ta không tốt đâu . Thế thôi nhá bye - Nói xong cô ta bỏ đi . Nhưng mới đi được nửa bước thì bị Đình Tín kéo lại và .....
CHÁT
Cô ta ngã xuống đất . Nhìn Đình Tín .
- Bạn tôi tôi tự biết ai tốt ai xấu . Không cần cô phán . Biết điều thì phắn đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa rõ chưa ?
Cô gái đứng dậy .
- Cậu cậu dám tát tôi ? Được lắm tôi sẽ nhớ mặt cậu và ngày hôm nay . Hừ tôi tên là NHỮ NGUYỆT nhớ cho kĩ - Nói rồi ả đùng đùng đi .
Đình Tín quỳ xuống bên cậu .
- Này cậu ổn chứ có sao không ? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé !?
- Không đừng đi bệnh viện . Tốn tiền lắm !
- Trời giờ này mà cậu còn nghĩ tới tiền sao ? Người cậu bỏng hết rồi này .
- Cứ để đó lát nó sẽ ổn thôi . * Ngước lên * Cậu có thể đi mua đá chườm lên người tớ không ? Nóng quá !
- Thôi đừng cố để tớ đưa cậu vô viện - Đưa tay định đỡ cậu đứng lên thì cậu lại nhích lại phía sau - Sao nữa vậy ?
- Làm ơn đi mua đá dùm tớ . Tớ sẽ trả đủ tiền cho cậu mà . Cho nên làm ơn ......
- ........ haizz thôi được rồi cậu ngồi đây đi . Nếu muốn thì cậu cứ lấy cái vòi nước này * đặt gần cậu cái vòi nước * xịt vô người cho đỡ nóng nha . Tớ đi lát trở về liền .
- Uk
--------End flashback--------
- Nhữ Nguyệt ? Họ là ? - Anh
Đình Tín nhìn anh hồi lâu rồi quay sang cậu .
- Họ của Nhữ Nguyệt là gì ?
- Hả * cậu ngước đầu lên * ? H... hình ..... hình như là họ Bán ..... thì phải - Nói xong cậu cúi xuống tiếp .
Anh thấy cậu như vậy bỗng trong lòng nổi lên một nỗi xót xa vô cùng . Nhưng vẫn giữ nét thản nhiên trên khuôn mặt của mình . Anh đứng dậy đi ra ngoài . Đến cửa anh nói với Đình Tín nhưng không quoảnh mặt lại .
- Đưa vô bệnh viện . Xin nghỉ 2 ngày - Rồi anh bước đi ( Au : 😮 Quào con rể bá đạo thật )
- Hả à ờ - Nói rồi Đình Tín quay sang cậu - Giờ tớ đưa cậu vô viện nhé ! Chi phí tớ lo không cần trả . Được chứ ?
- Nhưng ......
- Haizzz một bữa .
- Hả ?
- Xong vụ này cậu đãi tớ một bữa coi như là trả ơn tớ . Nhưng ăn món gì là phải do tớ chọn . Ok ?
- Uk , đỡ tớ dậy được không ?
- Được đi nào .
Nói rồi Đình Tín đỡ cậu dậy . Cậu khó khăn lê từng bước để đi . Vô bệnh viện bác sĩ khám khám cho cậu . Sau đó Đình Tín chở cậu về nhà . Tới đầu hẻm cậu kêu Đình Tín dừng lại không cho Đình Tín vào và bắt đậu ở đây cậu tự vào . Đình Tín với cậu lằng nhằng mãi cuối cùng Đình Tín cũng chịu thua cậu . Nhìn bóng lưng cậu đi ôi chao sao mà nó đau lòng quá . Dù vậy nhưng Đình Tín cũng buộc phải về nhà vì đã trễ rồi . Kiểu này về nhà cậu cũng phải nghe một bài thuyết giáo của mẹ cậu rồi 😭 huhu .
Lia máy sang qua anh . Anh đang ngồi trong phòng mình . Ngồi ở bàn học . Dựa ra ghế mắt nhắm gác chân lên bàn . Đung đưa đung đưa một hồi . Anh mở mắt lôi điện thoại ra gọi cho hắn .
-" Alo ? "
- Tập đoàn Bán - Nói xong anh cúp ngay .
Dù biết người con trai đó có dính dáng tới người đàn bà đó nhưng sao nhìn cậu anh không nỡ hại cậu . Luôn có cảm giác muốn bảo vệ cậu . Muốn cậu là của riêng mình . Muốn chiếm hữu cậu . Nhưng không phải chiếm hữu cậu để hành hạ cậu mà là muốn cưng chiều cậu yêu thương cậu . Nhưng sao gia đình cậu là dính líu tới người đàn bà đó ? Sao mọi đàn ông đều phải ngoại tình ? Để rồi con cháu đời sau của họ phải gánh chịu tất cả ?
Hãy đón xem chap 4 để biết tập đoàn Bán sẽ xảy ra chuyện gì nha .
---------END------
Cho au xin vote + cmt nga iu lắm hì ^^
ĐỪNG EDIT , CHUYỂN VER HAY MANG RA NGOÀI NHA . DÙ TRUYỆN HAY HOẶC DỞ 😂 . CÓ GÌ NHỚ XIN MÌNH NHA . Cảm ơn các bạn rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top