Chap 2
Chàng trai đứng trước cửa lớp . Chần chừ khoảng 5-10 phút rồi mở cửa bước vào . Bước vào mọi người đổ dồn mọi ánh mắt về phía người con trai đó và trong số ánh mắt đó có ánh mắt của cậu . Chàng trai đảo mắt một vòng dừng lại ngay ánh mắt của cậu . Hai ánh mắt giao nhau . Một ánh mắt là thể hiện sự trong sáng , còn ánh mắt kia lại thể hiện sự băng lãnh .
Bước xuống dưới dừng lại ngay bàn hàng thứ 3 của dãy gần cửa lớp .
- Lớp trưởng ?
Chàng trai kia đứng dậy .
- Là tôi , cậu là học sinh mới chuyển ?
- Phải , chỗ ngồi ?
- Thấy cậu nam sinh ngồi gần cửa sổ ở phía trong cùng gần cuối lớp không ?
- Thấy
- Ngồi dưới cậu ấy .
Nói rồi chàng trai đó đi xuống chỗ ngồi của mình . Trước khi vào chỗ người con trai đó lướt mắt sang phía cậu . Ngồi xuống và vắt chéo chân lên bàn , nghe nhạc . Hai tiết tự học trôi qua , cậu vừa nghe thấy tiếng chuông thì mắt mở to hết mất có thể . Định đứng dậy xuống căn tin để lấy thứ gì bỏ vào bụng . Thì cậu con trai ngồi kế cậu cầm tay cậu , đứng dậy .
- Tên Vương Nguyên phải không ?
- Hả ờ phải , có gì sao ?
- Kết bạn với nhau nhé !?
- * mặt đóng băng nhưng sau mấy giây liền nở nụ cười thật tươi * Ừm cũng được , cậu tên gì ?
- Mình là La Đình Tín , cùng xuống căn tin nhé !? Để mình giới thiệu với cậu thêm vài người bạn của mình !
- A thế thì hay quá ! Cảm ơn cậu .
Nói rồi hai người đi ra khỏi lớp . Chàng trai ngồi sau cậu mở mắt và dịch chuyển ánh mắt của mình theo bóng lưng của cậu . Lấy điện thoại và ấn một số điện thoại để gọi .
-" Alo , kêu có gì ? "
- Vương Nguyên .
- " Hửm ? "
- Một bữa ?
-" Ok !"
Nói rồi người con trai đó cúp máy . Môi bất giác cong lên một đường cong nửa miệng thật hoàn chỉnh đủ để làm siêu lòng mấy con bánh bèo . Đứng dậy và rời đi .
Lia sang chỗ cậu . Woa phải nói nơi đây như một thiên đường nha ~ . Không giống như bên khu C và B . Ở căn tin là có người phục vụ tận nơi y như nhà hàng năm sao . Chứ ở bên khu C và B là phải chen chúc rồi giành giựt , mệt hết sức đến nổi không còn sức mà ăn . Trong phòng ăn và ở mọi nơi bên khu A thật yên tĩnh . Ngồi chung một bàn mà như xa lạ . Không ai nói với ai câu nào . Do cậu không quen nên cứ ngó qua ngó lại , Đình Tín thấy vậy lên tiếng .
- Sao ? Không quen với bầu không khí ở đây à ?
- Phải không khí ở đây .... yên ắng đến chết người . Mình không quen ở đây . Nơi đây thật xa lạ !
- Mình cũng như cậu . Ngày đầu tiên tới đây , mình cứ nghĩ nơi đây là thiên đường . Nhưng thật chất vật chất đã làm che mặt học sinh lẫn phụ huynh học sinh . Ở đây có điều kiện nhưng kỉ luật quá khắc khe . Khắc khe đến nỗi mà biến những học sinh như chúng ta không thể thể hiện con người thật của mình ở đây . Kỉ luật như một căn phòng kín , căn phòng đó nhốt mỗi người chúng ta lại khiến chúng ta không thể thể hiện được con người thật của mình . Nói thật , ba mẹ mình càng tôn trọng nơi đây bao nhiêu thì mình càng căm ghét nơi đây gấp bội .
- Mà cậu nói là cậu chuyển sao ? Chuyển trường hay lớp vậy ?
Đầu óc cậu ta đúng là bén thật . Chỉ mới nói ngày đầu tiên tới thôi mà cậu ta có thể đoán được là mình chuyển rồi . Cậu này thật bí ẩn - Đình Tín nghĩ
- Mình chuyển trường !
- Sao cậu chuyển vậy ?
- Vì ba mẹ mình ham danh , thế thôi !
- À có vẻ cậu không thích mình hỏi tới những chuyện này nhỉ ? Xin lỗi nhé !
- Đừng khiêm tốn như vậy . Rất dễ bị bắt nạn đấy . Có phải cậu thắc mắc tại sao lớp ta không có con gái đúng không ?
- À phải , đúng là vậy đấy !
- Vì bọn con gái luôn phiền phức . Hầu hết các cô gái được tuyển vào trường này nhờ vào gia đình hay học bổng thì đều bị tống qua khu C . Bởi vậy khu C toàn chứa những học sinh cá biệt . Họ lúc nào cũng muốn nổi trội để được con trai chú ý . Họ là những người đàn bà nham hiểm .
- Nhưng đôi khi không phải người con gái nào cũng nham hiểm đâu !
- Sao cậu lại nghĩ vậy ?
- Mẹ mình là một ví dụ rất hay . Gia đình mình cũng từng sở hữu một tập đoàn khá nhỏ nhưng cũng đủ để nuôi sống gia đình . Thật không biết ba mình đắc tội với ai mà tập đoàn bị phá sản . Đúng lúc đó mẹ mình đang mang thai . Và đứa bé đó là mình . Ban đầu ba đòi mẹ phá thai nhưng mẹ cứ nhất quyết không chịu . Thế là bố mẹ mình ly dị nhau . Suốt khoảng thời gian mang thai mẹ mình đã sống rất khổ sở . Vì vừa phải mang thai mình mà vừa phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con . Và lúc mình chào đời thì mẹ mình đã tái hôn với một ông già lớn hơn mẹ mình 30 tuổi . Lúc ấy mẹ của chỉ có 34 thôi . Ông ấy không ghét nhưng cũng không tiếp xúc với mình . Rồi khi mình được 4 tuổi và kể từ đó ông ấy ít khi về nhà . Ít khi hỏi hang mẹ mình . Rồi một ngày , mình vừa đi học về . Thấy cửa phòng ông ấy không khóa . Mình định gõ nhưng sau đó ..... * im lặng * .... mình lại nghe thấy tiếng rên rỉ . Mình ngó vào thấy ông ấy ...... đang làm chuyện đó với cô thư kí của ông ấy . Mẹ mình biết chuyện đó nhưng cũng làm ngơ đến khi mình 10 tuổi ông ấy đòi ly dị . Thế là mẹ mình cũng kí . Từ đó sức khỏe mẹ mình ngày một yếu . Có hôm mẹ mình ho ra máu . Mình sợ lắm , mình đưa mẹ vào bệnh viện nhưng do không đủ tiền nên mình phải đi làm thêm . Lúc đó một người bạn chơi từ nhỏ đã xin gia đình tài trợ cho mẹ mình . Nếu không chắc giờ mẹ mình cũng không còn ở với mình như bây giờ .
- Cậu .... sao cậu lại biết nhiều chuyện quá vậy ? Mẹ cậu kể sao ?
- Nghĩ sao vậy ? Mẹ đã chịu đựng nỗi đau và nỗi khổ suốt mấy năm như vậy mà . Nói cho cậu biết nhá mẹ mình còn không chia sẻ những nỗi niềm đó cho bạn thân nhất của mẹ mình thì sao có thể nói cho mình ?!
- Vậy sao cậu biết ?
- Nhật kí mẹ mình . Có lần mình tìm thấy trong ngăn kéo của mẹ mình .
- Cậu tin tưởng mình đến nổi kể chuyện gia đình cậu cho mình nghe ?
- Ừ . Mà bạn cậu đâu ?
- Haizz tới giờ vẫn chưa thấy xuống nữa .
- Hello - Một cậu coi trai từ cửa chạy đến chỗ hai người . Đặt tay lên vai Đình Tín - Cậu đây là học sinh bên khu B mới chuyển qua đúng không ?
- Phải , sao cậu biết vậy ?
- À từ đó tới giờ hầu hết các học sinh mới vào trường hoặc mới chuyển trường thì đều được định sẵn vào các khu rồi . Kiểu như là nếu cậu đã vào khu B thì suốt 3 năm học ở đây cậu dù có cố gắng cách mấy thì cũng không thể qua khu C hoặc khu A học . Vì cậu đã được định sẵn ở khu B rồi . Cậu là trường hợp đặc biệt đấy nên hầu như ai cũng biết cậu hết .
- Vậy sao ?
- Thôi , để mình giới thiệu . Đây là Lưu Nhất Lân . Bạn thân từ nhỏ của mình đấy !
- Thế à chào cậu rất vui được gặp cậu - Chìa tay ra
- * bắt tay cậu * Mình cũng rất hân hạnh . Chị ơi !
Khi Lân kêu liền có một cô gái đi tới bàn của chỗ cậu .
- Cho em một suất như mọi ngày nhá !
- Vâng , mời cậu ngồi chờ trong ít phút ! - Nói rồi cô gái quay đi về phía phòng bếp . Một ít phút sau cô gái đi ra trên tay cầm một chiếc khay , trên chiếc khay có một đĩa thức ăn - Đây của cậu , chúc cậu và bạn cậu ăn ngon miệng !
- Cảm ơn chị - Cậu ngồi xuống ghế - Mà cậu tên Nguyên phải không ? Mình có thể gọi cậu là Nguyên Nhi không ?
- Ừ được mà . Ở bên này yên tĩnh vậy sao có thể có bạn được ?
- À hầu hết những học sinh chuyển vào đây đều phải rủ bạn bè chuyển chung vì nếu không thì chỉ có một mình tự tự kỉ chơi với mình thôi . Cậu cũng vậy phải không ?
- Phải nhưng là do được rủ !
- Nghe nói cậu gặp khó khăn về kinh tế gia đình phải không ? - Từ đâu xuất hiện một cô gái . Đứng chống nạch - Hừm nhà đã nghèo thì ở nhà luôn đi . Đòi đi học chi vậy ? Đúng là đồ ăn bám . Chí Hoành không phải chỗ dựa cho cậu mà cậu cứ dựa vào cậu ấy đâu nhé ! Biết điều thì phắn đi . Tôi nói rồi tránh xa Chí Hoành của tôi ra . Nếu không thì đừng trách !
Nói một dàn rồi cô gái cũng bỏ đi . Nhất Lân và Đình Tín quay qua nhìn cậu .
- Nguyên Nhi cậu quen biết cô gái đó ? - Đình Tín
- Đó là bạn gái cũ của bạn mình . Nhưng vì không hợp nên chia tay rồi ! - Mặt cậu rũ buồn - Xin lỗi nhé ! Làm các cậu mất ngon rồi .
- Ầy đừng nghĩ vậy bạn nhau cả mà ! Hì - Nhất Lân - Ăn thôi , sắp tới giờ vào lớp rồi đó !
Lia máy sang ai đó nhé ^^ ! Người con trai ngồi trên sân thượng nhắm mắt nghe nhạc . Bỗng cánh cửa mở ra . Chàng trai mở mắt .
- Nói !
- Lạnh nhạt * ngồi xuống * . Nhờ vả người ta mà thế à Vương Tuấn Khải ? Hên cho cậu là Thiên Tỉ đây chịu làm bạn cậu nhé . Không thì đời này chả có ai chơi với cậu đâu !
- * môi cong lên một nửa * Đưa * chìa tay * .
- Đây * đưa * , là mọi thứ về lí lịch của cậu Vương Nguyên đó . Gia thế tội nghiệp lắm !
- Sao ?
- Mà chắc cậu cũng biết tập đoàn SBC đúng không ?
- Biết .
- Là tập đoàn của gia đình cậu ấy . Nhưng chỉ là đã từng thôi . Giờ phá sản rồi .
- Nguyên nhân .
- Có dính dáng tới người đàn bà đó !
- Đủ rồi .
Vừa lúc đó tiếng chuông vang lên .
- Về lớp trước nhé !
- Ừ .
- Xì , một tiếng cảm ơn cũng không nói được * đứng dậy phủi quần * . Bye * đi ra phía cánh cửa *
- Cảm ơn
- .... * mỉm cười , đi , đóng cửa *
Vậy nàng bánh bèo đó có thân thế gì ? Chàng trai Vương Tuấn Khải đó sẽ làm cuộc đời cậu biến đổi như thế nào ? Hãy đón xem chap 3 nhé !
----------END-------
Dù truyện hay hay dở thì cũng xin đừng chuyển ver , edit , hoặc mang ra ngoài nhé ! Có gì xin mình nhé ! Cảm ơn rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top