Chap 1: Chạm mặt
Vào buổi sáng sớm trong phòng kí túc xá của một cậu thiếu niên nào đó đã xuất hiện một tiếng hét vang vọng. Đó không phải là ai khác mà là Vương Nguyên thiếu gia của tập đoàn Vương Thị.
Cậu vốn từ bé luôn sợ bóng tối cộng thêm hôm nay lại gặp ác mộng nên cậu mới la lên như vậy. Cô bạn phòng bên của cậu nghe thấy tiếng hét liền chạy qua gõ cửa hỏi xem có chuyện gì.
- Nguyên Nguyên có chuyện gì thế cậu mở cửa ra xem nào!
*Cạch*
Cậu bước ra với bộ mặt ngái ngủ nhưng trong mắt vẫn có vài giọt lệ chưa kịp rơi xuống. Cậu dụi dụi đôi mắt rồi nhìn cô bạn thân đang đứng trước mặt.
- Băng Băng có chuyện gì vậy?
- Tớ nghe thấy cậu hét lên nên chạy sang hỏi chứ sao!!
Cậu cười rồi kéo cô bạn của mình vào phòng.
- Bỏ qua chuyện đó đi, Lệ Băng hnay T7 đc nghỉ chúng ta đi mua sắm đi.
- Cậu kh về nhà sao?
- Về nhà cũng chẳng ai chơi với tớ.
- Tiểu Nguyên tớ xin lỗi hnay tớ có hẹn r.
- Không sao đâu, vậy nhất định hôm khác cậu phải đi với tớ đấy.
- Được tớ hứa.
Cô cười chào tạm biệt cậu rồi đi về phòng. Cậu chán nản, thở dài lết người vào toilet làm vscn. Sau đó khóa cửa phòng cẩn thận rồi ra cổng trường. Ở cổng trường đã có một chiếc xe Bnw màu trắng sang trọng đang đứng chờ cậu. Vừa lên xe anh tài xế hỏi cậu muốn đi đâu.
- Anh cho em tới trung tâm thương mại Bắc Kinh em cần đi mua sắm một chút._ Cậu cười nói.
Dù là thiếu gia của một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh nhưng cậu vô cùng lễ phép không như các cô chiêu, cậu ấm khác.
- Đã đến nơi rồi cậu chủ._ Cậu đang say giấc thì tỉnh dậy.
- À, vâng anh đi đâu đó đi khi nào cần em sẽ gọi._ Anh gật đầu rồi chạy đi.
Cậu đẩy cửa bước vào trung tâm thương mại rồi nhanh chân chạy vào cửa hàng đồ ăn nhanh. Sáng giờ chưa ăn gì cậu đói meo. Vào cửa hàng, cậu đang cắm cúi nhắn tin cho Lệ Băng thì...
*Ầm* Cậu đã va vào một người nào đó.
- Ui da!
Người đó đưa tay ra kéo cậu đứng dậy, cậu định xin lỗi nhưng đã bị người đối diện mê hoặc. Anh ta thật là soái đó nha. Nụ cười răng khểnh của anh đã hớp hồn cậu. Cậu cứ như thế mà ngây người ra, đến khi anh gọi lần thứ 3 thì cậu mới hoàn hồn lại.
- A, xin lỗi anh tôi bất cẩn quá.
- Không sao đâu cậu không bị thương là đc rồi._ Anh cười rồi đi vào bếp.
Cậu nghĩ thầm" Anh ấy làm ở đây sao?" cười rồi vào gọi món.
Ở trong bếp, anh chàng đó cũng nhìn cậu mà cười, nói" Cậu ta thật đáng yêu"
Anh chàng này tên là Vương Tuấn Khải là anh trai của Lệ Băng đồng thời là người thừa kế của tập đoàn KB. Người này từ bé đã có tính tự lập lại thích đi chu du khắp nơi nhưng không thích dựa vào tiền của cha mẹ nên anh đã đi làm thêm. Anh không đi siêu xe, mặc hàng hiệu vì anh không muốn mọi người vì vậy mà ái ngại anh. Anh đi làm bằng xe buýt, mặc quần áo bình dân nên chẳng ai nhận ra anh là con trai nhà tài phiệt.
Tối hôm đó cả hai đều không ngủ đc vì suy nghĩ về nhau.
____________________________________________________________
Mấy tỉ thấy chap đầu có đc kh ạ. Mong mọi ng góp ý 😄😄😄
Cho em nói chút:
Vương Nguyên và Lệ Băng học tại trường nội trú dành cho giới thượng lưu nên mỗi ng 1 phòng, đặc biệt là rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi😁😁😁😁
(Ngôi trường mơ ước của con au)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top