#Nhưng lại...
Trên đường về họ vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái im lặng như thế , làm cho Vương Nguyên có chút khó chịu , cậu vì thế mà đánh liều lên tiếng trước
-Tiểu Khải k ghét em sao ?
-Tại sao anh phải ghét em ..
Vương Tuấn Khải vẫn an tĩnh lái xe
-Bởi vì ... em thích anh
-Haha ... xem em ngốc chưa kìa nếu em thích anh , anh k thích lại thì thôi chứ tại sao lại ghét em
Anh cười cười . Giọng điệu là đang trêu cậu đến đỏ mặt tía tai
-Nhưng mà thích ở đây là khác , không phải như anh nghĩ đâu
Vương Nguyên cũng ngày càng khó xử .. xem chừng trả lời quang co 1 hồi lại đem tâm tình của mình khai ra hết lần nữa
-Sao em biết anh đang nghĩ gì chứ hả
-Em...Em..
Vương Nguyên ấp úng hồi lâu lại đành cúi mặt chịu thua . Rốt cuộc , anh muốn nhìn thấy cậu thảm như thế nào thì mới chịu chứ
Về đến nhà , họ vui vẻ ăn uống 1 chút rồi đi ngủ
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải thường xuyên phải thức khuya , để làm bù cho công việc lúc sáng k giải quyết được
Anh vì vậy mà sinh ra những cơn nhức đầu tai quái . Bàn làm việc chất cả khối giấy tờ , khiến anh phải chống mặt
Đảo ánh mắt tới nơi đặt 1 khung ảnh nhỏ , mang ảnh cậu và anh cùng chụp chung lần đầu , Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng khung ảnh lên , rồi lại cười khó hiểu
Anh thở dài 1 tiếng , day day 2 mí mắt , sau đó lại lao đầu vào công việc
Lật lật vài trang tài liệu của công ty gần đây, Vương Tuấn Khải không khỏi sửng sốt , tại sao doanh thu của quý vừa qua lại sụt giảm nhanh đến vậy ... Trong khi , anh giám sát thấy mọi hoạt động vẫn bình thường mà
Số nợ ngân hàng đã tăng vọt , e rằng cứ để tình trạng này , không bao lâu công ty sẽ trên đà phá sản
Vương Tuấn Khải , điên tiết dò đầu bứt tai . Vẫn là anh phải ra mặt trong chuyện này , mặc dù bản thân anh chỉ là 1 trưởng phòng kinh doanh
Nhưng thật chất ba nuôi anh là chủ tịch của tập đoàn này , có trụ sở chính ở Mỹ . Vì k muốn dựa dẫm ông , Vương Tuấn Khải đã tự lực cánh sinh để có được chức vụ của mình ngày hôm nay
Anh lập tức , kêu gọi vào chiều mai mở cuộc họp khẩn cấp về vấn đề tài chính , thì đúng thật , tổng giám đốc có vẻ chẳng mấy hứng thú . Lại tìm cách ngăn anh dính dán tới việc công ty . Anh ta là người con ruột của ba nuôi , và chưa bao giờ công nhận 1 người em như anh
Mọi chuyện ngày một rối ren , khiến anh ngày càng thêm bận rộn , sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã đi đến khuya có khi gần sáng hôm sau mới trở về nhà , ở nhà lại tiếp tục túc trực trên bàn làm việc , không phút giây nào nghĩ ngơi
Về phần Vương Nguyên , biết anh bận cậu cũng không dám nháo , dám quậy anh . Lại chẳng hiểu sao trong lòng cứ lo lắng bất an
Mỗi tối đều đợi anh đến khi mình cũng ngủ quên trên sôfa lúc nào không hay . Buổi sáng thì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh , nhưng rồi đều lủi thủi ăn 1 mình vì tên kia đã đi làm từ lâu
Thấy Vương Tuấn Khải ngày một gầy yếu xanh xao hơn Vương Nguyên lại vạn phần xót xa , nhưng cậu lại k thể giúp anh gì cả , cậu thấy mình thật vô dụng
11h khuya , nghe tiếng xe tiểu Khải về , Vương Nguyên chạy ùa ra đón anh . Mặt vui hớn hở , vậy mà vẻ mặt anh lại chẳng mấy tốt , bước thật nhanh ngang qua cậu , cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy 1 lần
Lên phòng Vương Tuấn Khải lại tiếp tục làm việc , Vương Nguyên xuống bếp lấy cho anh ly sữa rồi nhẹ đẩy cửa phòng anh bước vào
-Tiểu Khải dạo gần đây , công việc nhiều lắm sao ?
-....
Anh không trả lời lại khiến cậu thêm lo hơn
-Em nghĩ là anh nên ngủ sớm trông anh k được khoẻ
Vừa nói Vương Nguyên vừa đặt ly sữa lên bàn
-Em im lặng 1 chút được không?
Vương Tuấn Khải gắt gỏng quát 1 tiếng , tay anh xua đi va vào ly sữa làm nó ngã rồi tràn khắp nơi
-Aiss phiền quá !
Anh dùng tay phủi phủi những tập tài liệu đã bị dính sữa , mặt không ngừng khó chịu
Vương Nguyên vẫn đứng như trời trồng , cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh , anh chưa bao giờ đối xử với cậu như thế kia mà
-Em..Xin Lỗi
Vương Nguyên cúi mặt ,chạy ùa ra cửa , cậu về phòng mà cứ nghĩ mình là đang mơ , 2 tay vô thức vỗ vỗ gò má
-Vương Tuấn Khải , dám la em sao . Được , giận anh 1 tháng cho anh chết , xem còn dám nữa ko --
Nhưng mà nói gì thì nói , tâm trạng cậu lại đặc biệt k ổn , cứ suy nghĩ mà trằn trọc , bất an
Vương Tuấn Khải cũng vậy , khi Vương Nguyên rời phòng , anh mới biết mình đã làm sai , trong thâm tâm lại đang rất hối hận và dằn vặt
Anh vừa làm Vương Nguyên hoảng sợ rồi
Để đến khi việc công ty ổn thoả , anh nhất định sẽ nói rõ tâm tình mình cho cậu hiểu
Vương Tuấn Khải đang buân huơ suy nghĩ , thì nhận được 1 tờ fax được gửi bởi người cha nuôi ở Mỹ , chắc hẳn ông cũng đã biết phong phanh gì đó rồi
Nội dung tờ giấy ấy nói ông muốn cậu qua Mỹ làm việc , lại đã nhanh gọn sắp xếp vé máy bay , chổ làm , cũng như chổ ở cậu
Vương Tuấn Khải vài giây thất thần , ngày mai phải đi rồi sau , anh không nhìn lầm chứ , gấp gáp như vậy hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng cần có anh , anh k thể từ chối , huống chi việc này quyết định đến vận mệnh công ty
Nhưng tại sao phải là lúc này chứ
Anh lại nhẹ nhàng nâng khung ảnh lên lần nữa nhìn đăm đăm như trăn trói
Mọi chuyện giữa anh và Vương Nguyên vẫn còn chưa được bắt đầu mà ...
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top