#Đã Là Điểm Dừng

Vương Tuấn Khải cục cựa người , rồi cũng dần thức dậy ...

-Ưm ... Vương Nguyên em tỉnh lúc nào thế ? Em còn mệt không ? Em đã ổn chưa ?

-Em đã ko sao rồi , cảm ơn anh

Vương Nguyên cố mĩm nhẹ với anh , cậu k muốn anh vì cậu mà sinh thêm lo lắng

-Thật tốt ! Anh sẽ đi mua chút gì cho em ăn

Vương Tuấn Khải đã cảm thấy an tâm hơn , anh định đứng dậy rời đi thì bàn tay liền bị tay cậu yếu ớt níu lại

-Tiểu Khải , khoan đi đã...

-Em muốn hỏi anh 1 chuyện

-Là chuyện gì ??

Anh xoay người , ngồi xuống trở lại cạnh cậu , không quên nắm lấy bàn tay nhỏ xíu gầy guộc kia

-Anh ... tại sao lại tốt với em như vậy ?

Vương Nguyên mím môi , dường như cậu đã lấy hết can đảm trong lòng mình

-Có phải là vì chị gái của em không ?

Cậu vẫn k quên , lí do mình được gần anh như thế này , đều là chị Vương Khánh Băng sắp xếp , và có lẽ đó cũng chính là lí do anh luôn phải đối xử tốt với cậu

-Không phải ...!
Đó Là vì 1 điều khác nữa

-Là điều gì ...?

Vương Tuấn Khải trở nên lúng túng , anh nữa muốn nữa không trả lời thật lòng cho Vương Nguyên biết , tất cả đều là vì anh yêu cậu ... và vì yêu , nên anh muốn bảo vệ nó bằng cách mà anh chọn - đó là âm thầm lặng lẽ

-... Em vừa nói chỉ hỏi 1 câu , nên anh cũng sẽ chỉ trả lời 1 câu thôi . Như vậy mới công bằng ^^

Vương Tuấn Khải tiến lại xoa xoa mái tóc cậu rối tung lên , làm cậu chỉ biết nhắm tịt mắt , rụt chiếc cổ lại trông rất đáng yêu

-Giờ anh đi mua chút đồ ăn cho em đây , ngoan nằm yên đó . Ko được đi lung tung

-Vâng ạ

Vương Nguyên ở lại giữa 4 bức tường tịch mịch , trong đầu đang là những mớ hỗn độn . Nếu như cậu không phải là 1 nam nhân , có lẽ giữa anh và cậu sẽ k còn bất kì rào cản nào nữa
Càng nghĩ Vương Nguyên lại càng thấy chua xót trong lòng

Vương Tuấn Khải trở vào , trên tay xách lĩnh kĩnh vài thứ , thấy cậu mặt anh vẫn hớn hở tươi cười

-Nguyên nhi a~~ bác sĩ vừa nói với anh chiều nay là em có thể xuất viện rồi đó ^^

Vương Nguyên mĩm cười trong đáy mắt hiện rõ lên 1 nỗi niềm khó tả

-Ngốc .. lần sau , phải giữ kĩ bản thân ko được để đổ bệnh nữa có biết chưa ...

-Dạ hihi

Anh từ từ cho cậu ăn cháo , cứ yên lặng như vậy mà nuông chiều cậu , bằng tất cả tình yêu thương của mình . Mà k bị bất cứ thứ gì ràng buộc anh
----------

Chiều về ... hoàng hôn đã tắt hẳn nắng , đem 1 màn đêm u buồn đến cho vạn vật , hàng cây lả lơi theo ngọn gió hiu hiu thổi

Anh và cậu chỉ đang loay hoay sắp xếp lại chút đồ đạc , thì đột nhiên đèn ở bệnh viện bị tắt phụt , căn phòng bỗng chóc tối om như mực , nghe rõ tiếng của những bệnh nhân phòng kế bên hoảng sợ hét lên

Vương Nguyên ôm đầu sợ hãi ngồi phịch xuống đất

-Hơ..ơ.Khải Khải ... em sợ...

Anh vội vàng mò mẩm trong bóng đêm , tiến đến chổ cậu rồi khom người ôm chặt lấy cậu , tay không ngừng vỗ vỗ lưng trấn an

-Không sao đâu , có anh ở đây rồi .. sẽ ổn cả thôi ...

Vương Nguyên tựa sát vào lòng ngực anh , cậu nghe rõ từng nhịp thở , từng nhịp tim của anh , và cả mùi hương dễ chịu mà chỉ riêng anh mới có

Rồi chợt k hiểu sao , cậu lại khóc , mắt cậu ngày một cay nồng , cậu k ngăn nỗi giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nơi khoé môi

Vương Nguyên sụt sịt mũi , anh nghe thấy mà phải cúi mặt nhìn , bóng trăng bên ngoài cửa sổ hắt ánh sáng vào căn phòng nhỏ , khuôn mặt cậu hiện lên như một tiểu thiên sứ nhỏ bé , làm anh lại càng yêu thương , sủng ái hơn

-Sao em lại khóc...hả ? Anh làm gì em buồn sao ?

-Vương Tuấn Khải dùng tay gạt nhẹ giọt nước mắt cậu

-Tiểu Khải , làm sao đây ?? Em phải làm sao đây chứ ! Em thích anh nhiều lắm rồi , không thể ngăn lại cảm xúc của mình nữa ... Huhuhu

Vương Nguyên vừa nói mà vừa ngẹn ngào khóc như một đứa trẻ , bàn tay vẫn còn miếng băng dính , cậu đánh đánh liên tiếp vào anh , rồi nhoài người lên ôm xíết lấy anh

-Em xin lỗi anh tiểu Khải , nhưng em đã không thể kìm nén tình yêu mà em dành cho anh được nữa ... em thật sự xin lỗi anh

Vương Tuấn Khải nghe lồng ngực mình đau nhói , giờ phút này , anh thật không nghĩ đến chuyện thời gian qua , mình im lặng lại làm em ấy tổn thương đến vậy . Lỗi của anh lại càng nặng hơn rất nhiều

-Em xin lỗi vì chuyện gì kia chứ ..

-Vì em đã lở yêu anh

Vương Nguyên cũng nghe lòng mình nặng trĩu , k ngờ ngày hôm nay lại là ngày cậu chọn để thổ mọi chuyện như vậy
Thế nên , cho dù kết quả nhận lại có là gì thì cậu cũng sẽ 1 mình cam chịu

-Người mà đã lở yêu em từ lâu hơn , nhưng lại k có đủ dũng cảm để nói ra , thì người đó có phải còn mắc lỗi nhiều hơn k ?

Vương Nguyên ngây ngốc ngước mặt nhìn anh , vì câu hỏi kia , chứa đầy ẩn ý mà cậu thì lại rất sợ sẽ phải ngộ nhận , sẽ phải hiểu sai ý câu hỏi đó , rồi lại phải trông mong

-Anh nói vậy là ý gì ?

-Đồ ngốc rồi từ từ em sẽ hiểu thôi

Vương Tuấn Khải lại mĩm cười nhéo nhéo chóp mũi của cậu

Lúc này đèn của bệnh viện cũng đã sáng trở lại , anh và cậu nhìn được rõ nhau , làm cả 2 đều có chút ngượng , cậu cúi gằm mặt xuống , gò má bất giác đỏ lên khi đụng phải ánh mắt của anh , Vương Tuấn Khải phì cười , biết em đang ngại nên k nói lời nào mà chỉ ôn nhu nắm lấy tay em, dắt về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top