#Có Thể

Anh bước vào cuộc sống tôi hệt như 1 cơn mưa rào nhè nhẹ làm thấm ướt cả trái tim cằn cõi của tôi, lâu ngày vẫn mong chờ thứ được gọi là tình yêu xuất hiện ~~~~
___Đổi ngôi kể cho chắc ăn____

Ngủ quên ở phòng khách đến tận sáng

Có lẽ do đêm qua thức khuya một chút nên sáng nay trời đã hửng nắng mà tên con trai kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy

Những ánh nắng đã bắt đầu len lõi qua hàng cây hạ xuống nơi sợi tóc mềm mại được dịp nhuộm lên màu vàng óng ánh của nắng

Hàng mi khép hờ bỗng rung rinh lay động khe khẻ

Dưới đất, nơi chiếc sôfa , là những vỏ bánh,vỏ kẹo và một vài lon coca rỗng nằm la liệt xung quanh

Nhịp thở nhẹ nhàng , cậu bắt đầu có chút xoay chuyển rồi , dần dần bị đánh thức bởi tiếng mở cửa cũng như tiếng bước chân dồn dập phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng

"Là ai vậy?"

Nghe động tĩnh Vương Nguyên vội lòm còm bò dậy, đôi mắt lem nhem chưa quen với ánh sánh vẫn nhíu chặt

Một tên nam nhân mờ mờ ảo ảo xuất hiện , bộ vest sang trọng , giày tây lịch lãm , nhưng khuôn mặt lại không thể giấu được sự mệt mõi , vừa bước vào nhà anh đã tiện tay nới lỏng cà vạt , đôi mắt màu nâu nhạt vẫn chưa phát hiện ra có người lạ ở nhà mình, anh tháo giày rồi cẩn thận cất lên kệ

Lấy tay dụi dụi 2 mắt , Vương Nguyên chắc rằng mình không nhìn nhằm ,đúng là không thể phủ nhận rằng anh ấy rất điễn trai

Tâm hồn như treo ngược cành cây , không để ý ánh mắt tên kia đã "ghé thăm" cái "bãi rác mini" hỗn độn do cậu bày bừa từ tối qua

Bị nhìn trực diện , cậu có chút bất ngờ , mắt tròn xoe , đôi tay run run nắm chặt gối snack , rồi chợt giấu sau lưng như đứa trẻ biết mình đã làm sai

Nuốt ực một tiếng , Vương Nguyên cảm thấy có chút căng thẳng , giọng cứ lí nhí

-À..ờ..Tôi sẽ dọn dẹp ngay , thật xin lỗi quá

Không làm khó gì cậu anh chỉ nhẹ gật đầu rồi uể oải xách cặp lên phòng , chẳng quan tâm gì nữa

Cũng đúng thôi , bởi vì chính anh là người đang cần cậu

Vương Tuấn Khải là tên anh , 1 doanh nhân không quá thành đạt , nhưng thời gian mà anh dồn cho sự nghiệp của mình thì không ít

Cuộc sống của anh từ lúc 23t đến tận hôm nay là những chuổi ngày làm việc không ngưng nghĩ
Như 1 cỗ máy luôn chạy đua với thời gian ,khiến anh quên luôn những việc cơ bản của con người như kết giao bạn bè , tìm người yêu hay thậm chí là việc chăm sóc sức khoẻ cho bản thân

Và rồi hậu quả nhận được là

Khoảng 2 tháng trước , trong đợt khám sức khoẻ định kì , bỏ qua những bệnh quen thuộc kiểu như đau dạ dày , kiệt sức .. Thì anh còn được bác sĩ chuẫn đoán có dấu hiệu của trầm cảm

Không mấy chấn động , nhưng đối với Vương Tuấn Khải chuyện này thật không nhỏ , khiến anh có chút lo lắng , hiện tại công việc có phần đã ổn định hơn , anh tạm thời cắt bớt lịch trình đi nước ngoài , cũng như thường xuyên ăn uống điều độ

Nhưng như thế vẫn chưa đủ , thứ anh thật sự cần lại là một người bạn , người có thể cùng anh trò chuyện , chia sẽ mọi thứ ,bác sĩ cũng đã khuyên có như vậy tâm trí anh mới được tốt hơn

Hôm ấy , Vương Tuấn Khải quyết định bỏ hết đống văn kiện ở nhà để đi họp lớp , rất lâu rồi anh đã quên việc cùng bạn bè ra ngoài , gặp lại nhau họ thường ít nhiều không nhận ra anh

Mà chính y cũng chẵng nhớ họ cho lắm , trong tiềm thức của anh về năm cấp 3 , Khánh Băng là người mà anh nhớ nhất , không phải vì đã từng thích hay đơn phương gì cả , chỉ đơn giản là sự ấn tượng về người con gái xinh đẹp lại mạnh mẽ , quyết đoán

Được dịp gặp lại , Vương Tuấn Khải cùng cô chia sẽ mọi thứ về công việc về cuộc sống và gia đình , anh thì không có gì đáng nói , riêng cô , Khánh Băng lại có thật nhiều những câu chuyện thú vị ,1 phần là do bản tính dễ gần thường tiếp xúc với nhiều người , phần còn lại cô luôn dành tình yêu thương của mình cho cậu em trai có tên Vương Nguyên

Theo những gì anh biết được thì cậu ấy mắc bệnh tim , dáng người thấp bé , rất hay mĩm cười , lại còn rất thích ăn vặt như trẻ con

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nguyên cho đến hôm nay, khi đồng ý với Khánh Băng chuyện sẽ thay cô ấy chăm sóc em trai mình . Anh lại chợt nghĩ sẽ thật chẵng dễ dàng gì cho những chuổi ngày tiếp theo

Điều đó có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay , anh phải thay đổi bản tính vốn có của mình , sống hoà nhập hơn , rộng lượng hơn , cười nói nhiều hơn

"Không lẽ ngay cả việc sống cùng trên bãi rác sao?"

Vương Tuấn Khải hậm hực nhớ đến lúc sáng , mặc dù gương mặt em ấy lúc đó có chút hút hồn , nhưng hiện tại anh vẫn không quên được phòng khách bị xáo trộn bởi bốn bề đều là rác

Là tuýt người thuộc cung Xữ Nữ mắc bệnh "sạch sẽ" nặng , nên đúng thật là lúc sáng trông anh có hơi tức giận với cậu

"Không biết thái độ đó có làm em ấy sợ không?"

Vừa tắm ra , mái tóc rối lòa xòa được anh dùng máy sấy thổi tung lên , những hạt nước li ti mát lạnh cứ tha hồ đùa giỡn
Cảm giác rất thoải mái , vậy là tạm thời anh đã ngưng tất cả công việc trong một 1 tuần để bắt đầu lại cuộc sống với tên nhóc cùng nhà kia

Nhắc tới là đã xuất hiện , đằng sau cánh cửa phòng Vương Tuần Khải chỉ đóng hờ, chợt thấy bóng dáng nho nhỏ , cứ đứng thấp thỏm , miệng đang lẫm nhẫm gì đó rồi bỗng nhiên lại tự cốc lấy đầu mình

Bất giác cười trộm, lại biết được cậu chắc chắn là người rất ngốc ngếch, không chần chờ nữa anh tiến lại mở cửa xem tên tiểu tử kia là đang muốn gì

-Chuyện gì vậy?

Bị anh gọi bất chợt , Vương Nguyên giật mình , ngước nhìn vẻ nam thần của anh mà muốn choáng ngộp . Gương mặt cũng sắp nóng bừng lúng túng

-À..à..không có gì , chỉ là tui tên Vương Nguyên , sau này sẽ tạm thời ở nhờ nhà anh , nếu có gì thiếu xót mong anh chiếu cố..hỳhỳ

Nhìn khuôn mặt ngốc lăng của cậu cứ hết gãi gãi đầu lại xoắn xoắn tay vào nhau trông rất buồn cười

-Được thôi ! Tôi thì ở với ai cũng được , có đều người đó phải biết nấu ăn

-Hả ? Nấu ăn á...

-Sao? Không thể hả? Vậy tôi cũng không ép..

-Không..tôi Có Thể..

Cái gì chứ ? Nấu ăn? Ôi thà bắt cậu nhịn quà vặt 1 tháng còn sướng hơn

Nhưng phải làm gì đây , nếu nói không biết thì chẳng phải là có chút mất mặt sao ?

-Vậy được , tôi cũng đang đói , phiền cậu nấu cơm nhé , trưa nay cả 2 sẽ cùng ăn

Hả?? Thật là sẽ cùng ăn ? Như thế thì chẳng phải quá tốt rồi còn gì , thôi thì đành hi sinh vào bếp nấu đại cái gì ăn được đã

- Ờ ờ được được tôi sẽ nấu liền

Vương Nguyên lúng túng , tiếng nói cũng sắp lập lững , quay đi vội xuống cầu thang

Vương Tuấn Khải chợt cười khó hiểu nhìn theo bộ dạng trẻ con đó rồi lắc đầu , dự đoán 1 tương lai u ám sắp tới với căn nhà bếp

=]]]
_______End chương 2__________

*Chắc hột gà 7 món quá ^^ *

#Em_Có_Thể_

#Kull

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top