#Anh hiểu được

Duyên phận trên thế gian này là 1 cái chạm mắt trong tích tắt , là 1 vòng ôm siết và rồi nhanh chóng buông lơi , là 1 khoảnh khắc tim xống xang và hồn ngơ ngẫn . . Họ tìm thấy nhau giữa tháng năm thảm đạm , giấc mơ xưa vằn vện cùng kí ức nhạt nhoà . Với nắng thu hanh hao bình yên .với ô cửa có gió thổi lùa , với bụi mỏng lãng đãng , khẻ ngân nga lời hát dịu êm .

Nếu như linh hồn đã từng giao hoà giữa cõi đời bề bộn , rồi lỡ làng nhau , rồi vụt mất nhau , rồi ngoái đầu lại , mùa thu đã buông....

~~~Triệt Dạ Lưu Hương~~
^^ ~~Thần tượng của tui~~

Thứ 5 Chương--

Bầu trời đã chạng vạng tối , mọi thứ im lìm , ánh đèn đường hắt xuống màu vàng cam tẻ nhạt Vương Nguyên thất thểu bước vào nhà , trông mặt cậu bơ phờ thấy rõ
Cậu gần như đã k còn chút sức lực
Mệt mõi đến thở k ra hơi , cũng chẳng buồn nhìn anh lấy 1 lần ,cậu chẳng quan tâm anh có đang giận hay k

Bàn chân nặng trịch cứ tiếp tục bước vô thức

Đột nhiên đôi vai gầy bị đó vịn lấy , cậu quay lại theo đà , ánh mắt cứ như mất hồn cúi gằm xuống

Vương Tuấn Khải đưa tay sờ vào gương mặt hốc hác của cậu , chợt 1 tia sáng loé lên ,nữa giây sau lại vụt tắt trong đáy mắt anh

"Bị sốt rồi"

-Vương Nguyên .Em lên phòng nằm nghĩ 1 chút đi

Tiểu bảo chẳng thèm dòm ngó đến anh , thở hắt 1 tiếng rồi lê tấm thân rũ rượi lên phòng

Tiếng cửa phòng cậu khép lại .Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng rối ren đến khó tả . Vội vàng xuống bếp nấu ít cháo , anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc-chăm sóc cậu

Lấy thêm 1 ít thuốc hạ sốt cùng 1 ly đầy ,nước lọc . Tuấn Khải lên phòng cậu mở cửa rất nhẹ

Vương Nguyên đã ngủ mất rồi , khuôn mặt vùi sâu trong chăn , cơ thể run rẫy , nhịp thở loạn xạ

Vương Tuấn Khải đến bên cạnh giường kéo chiếc chăn bao trọn người cậu ra , cậu xiết rất chặt nó

-Nguyên Nguyên mau mở chăn ra , em đang sốt k được trùm kín như vậy

-Em..l..ạn..h

Giọng cậu yếu ớt , dù k muốn nhưng vẫn nghe lời anh mở chăn ra ,cố gượng người dậy

Vương Tuấn Khải nhíu mày , anh kiên định nói

-Phải ăn 1chút rồi uống thuốc , mới khoẻ được

Chén cháo nghi ngút khói anh xúc 1 muỗng thổi thật kĩ rồi đưa đến gần cậu

Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn sạch , bụng cậu đói meo từ tận trưa . Cơ thể như rả rời

Vừa uống thuốc xong .. cậu đã gục hẳn xuống

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chuẩn bị khăn

Anh vắt khô chiếc khăn được làm ẩm lạnh , chườm lên trán cậu nhóc
Đôi má cậu đỏ hồng , bờ mi khẽ rung rinh , nhịp thở đã có phần yên lặng hơn.
Em ấy đã ngủ rất ngoan , k như hình ảnh ban ngày vẫn thường lăn xăn cười đùa tíu tít .

Vương Tuấn Khải vẫn lẵng lặng nhìn như thế , anh tìm cách bật chiếc đèn ngủ ấm áp thay cho đèn phòng

Nơi đây , tại khoảng cách gần thôi . Anh nghe rõ tiếng ư ư rất khẽ từ cổ họng cậu , tiếng đồng hồ tích tắc và cả tiếng tim mình loạn nhịp ...

Chẳng thể điều khiển được hành động mình , anh dùng tay chạm nhẹ vào hàng mi cậu , rồi lướt dần xuống bờ môi đã khô khốc kia 1 cách vô thức

Anh dừng lại , vì k muốn đánh thức tiểu Nguyên

Mím môi khẽ kéo chiếc chăn lên cao 1 chút rồi lẳng lặng về phòng
Hơn ai hết , anh hiểu bản thân mình đang nghĩ gì

"Anh say cậu nhóc ấy rồi"

Say từ hành động ,đến sở thích trẻ con . Mọi thứ như làm cho anh sống lại tuổi xuân của mình

Vương Nguyên - có lẽ ông trời đã thực sự sắp đặt 2 chúng ta

Nhưng..sự sắp đặt này lại hoàn toàn sai...

Vương Tuấn Khải- 1 nam nhân phải nói là thanh lịch và dường như anh đặt công việc lên hàng đầu ,chợt hôm nay lại ngại ngùng nhớ nhung đến cậu

Sự thay đổi ấy làm anh có chút lưởng lự

------
[[Mau khỏi bệnh cùng anh đi chơi nhé (^-^) ]]

Vương Nguyên gỡ miếng ticker dán ở tủ lạnh , mắt cậu sáng lên . Là Khải ca viết cho mình

Cậu vui vẻ mĩm cười , Chạy thẳng lên phòng chọn bộ quần áo thật đẹp . Soi mình trong gương ... chợt thấy khuôn mặt còn nhợt nhạt quá
Vương Nguyên lại cố gắng tươi tĩnh hơn
Là do hạnh phúc đã lấn át cái mệt trong cậu
Đi dã ngoại , có cần làm chút đồ ăn k ? Cậu suy ngẫm rồi lắc lắc đầu , chắc là k nên để anh nhập viện vì món cậu nấu đâu a~~
---

Buổi chiều , Vương Tuấn Khải vừa về , bước vào nhà đã thấy cậu ngồi bó gối trên sôfa , mặt gục xuống nhưng nghiêng về 1 bên , 2mắt đã nhắm , cậu có thể ngủ với tư thế này thật làm anh phục

-Vương Nguyên

Anh lay khẽ cậu , k phải vì muốn đánh thức , chỉ là muốn em ấy lên phòng ngủ cho thoải mái

Cậu giật mình tĩnh dậy , động tác khác mạnh , làm anh suýt nữa cũng giật mình theo

-Vương Tuấn Khải , anh về rồi à ,mau.. chúng ta cùng ra ngoài chơi , em đã khoẻ rồi

Vương Nguyên nắm lấy tay anh , kéo kéo

-K được ! Em là vẫn còn mệt , nên ở nhà nghỉ ngơi thêm

Anh mĩm cười , xoa đầu cậu làm tóc cũng rối tung lên , thật may.. vì cậu đã khỏi bệnh

-Không muốn !! Không thích a~~ >▪< . Em rất ghét người k giữ chữ tín như anh

Mặt cậu xị xuống rồi quay ngoắt đi , ra vẻ hờn dỗi

-Thôi đc rồi , là anh sai.. anh chỉ đùa mà ,chúng ta đi thôi

-Em biết ngay là anh chỉ đùa mà

Vương Nguyên vai đeo chiếc balo nhỏ , miệng k ngớt cười thật tươi để che giấu sự mệt mõi

Anh biết , nhưng cũng k nói gì , là k muốn cậu phải hụt hẫng
----

Đó là 1 công viên cỏ xanh , với bãi cỏ trãi dài xa tít , tưởng như vô tận . Từng nhánh hoa đinh hương cứ vất vơ theo gió , thật trong lành, thật dễ chịu

Cậu và anh cùng ngồi trên 1chiếc xích đu dài , tóc anh cứ thế bay bay , khuôn mặt anh thật đẹp , chẳng còn bao phiền muộn ngày thường

Vương Nguyên chợt muốn ước rằng , thời gian nên trôi chậm 1 chút ngay lúc này

-Vương Tuấn Khải , anh có biết sự tích của loài hoa Tử Đinh Hương là gì k ?

-Là gì ?

Mắt anh vẫn hướng về những cành hoa , đó là loài hoa rất đẹp

-Đó là câu chuyện có thật ở nước Nga. Tử Đinh Hương thường đc tượng trưng cho sự chờ đợi , nó hướng về 1 tình yêu chung thủy ^^

-Thật là ý nghĩa thế sao?

-Anh k tin em à ?

-Sao k ? ^^

Vương Nguyên mĩm cười . Dùng tay nghịch nghịch trên cành hoa cỏ dại

Thừa diệp thấy anh k để ý , cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh

Vương Tuấn Khải nhẹ hạ thấp vai xuống 1 chút , bàn tay anh phút giây này rất muốn đặt lên vai cậu .. nhưng rồi lại buông lơi

Anh hỏi khẽ

-Em mệt à !

Cậu vội lắc đầu

Rồi cứ thế nhìn xa xăm

-Em có 1 bí mật k biết có nên nói cho anh biết k ?

-Vậy em nói đi

-Rất khó nói a~~~

Anh im lặng .. giữa k gian vắng vẻ , gió cứ lùa vào tai phát ra tiếng ù ù

-Anh cũng có bí mật

-Thật chứ ! Em rất muốn biết

-Cũng k thể nói cho em biết đâu

Anh cười khì khì , 2 tay đan vào nhau

-Thật là đáng ghét mà .. em rất tò mò đó

-Sau này nhất định sẽ nói cho em biết !

-...

Mặt trời đỏ rực như quả lửa từ xa dần dần hạ , hoàng hôn thật thảm đạm . Cứ bước tiếp đi .. 1đường thẳng thôi , đừng cố rẽ nhiều lối khiến cho dòng đời trở nên phức tạp

Vương Tuấn Khải vô định đặt tay mình lên vai em , nhẹ đẫy gần 1chút

Cậu đã thiếp đi vì mệt ..

Nhìn ngắm khuôn mặt ai kia đã ngủ rất ngon

Anh mĩm cười thì thầm

-Đến khi anh biết đc bí mật của em , có lẽ lúc ấy em cũng sẽ hiểu rõ bí mật của anh là gì...

--End Chương 5~~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top