Chap 6 : Chuẩn bị chuyến đi

- Aaa tay tôi đau quá, anh buông ra đi!
- Đau cũng chịu đi
- Hả, vậy anh không thể vì ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mắt chúng ta mà buông tay tôi ra sao ?
- Họ nhìn kệ họ, tôi không quan tâm

Nói rồi hắn càng nắm chặt tay cậu và bước đi mỗi lúc một nhanh hơn khiến người cậu bây giờ như một giẻ lau bị tha hết chỗ bày đến chỗ khác. Vượt qua bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời xì xào bàn tán cuối cùng chỗ dừng chân của hắn và cậu là cổng trường, chỗ có một chiếc xe Veneno Roadster đang đậu ở đó

- Anh đưa tôi tới đây làm gì?
- Lên xe đi - Hắn móc trong túi ra một chiếc chìa khoá rồi mở cửa xe
- Xe này của anh à ?
- Chứ cậu nghĩ xe này của ai - Hắn cố nhịn cười
- Thì anh cũng có thể đi ăn cắp
- Cậu nghĩ tôi ăn cắp ở đâu được một chiếc xe có giá trị như thế
- Tôi...
- Nhanh lên, chúng ta sẽ đi đến một nơi
- Nơi nào ?
- Rốt cuộc cậu có lên không?
- Nhưng ...
- Cậu nói nhiều quá - Chưa để cho cậu nói hết câu thì Khải đã bước ra khỏi xe đưa tay ra bế cậu lên xe và khoá cửa xe chỗ cậu rồi nhanh chân ngồi vào chỗ của mình
- Anh thật quá đáng - Cậu nhìn hắn với ánh mắt bực tức
- Heo con, thắt dây an toàn đi
- Anh vừa nói tôi là cái gì?

Hắn không nói gì hết mà lặng lẽ thắt dây an toàn lại cho cậu, khiến Nguyên đỏ mặt còn tim thì đập loạn lên, đúng lúc đó hắn ngẩng mặt lên khiến cậu giật mình

- Sao tim đập nhanh thế, mặt lại còn đỏ nữa - Hắn vừa nói vừa cười mỉm
- À thì... Thời tiết hôm nay nóng nên... nên mặt tôi đỏ
- Còn tim đập
- À thì...thì..thì
- Thì chứng tỏ cậu đã có tình cảm với tôi
- Ai...ai nói
- Tôi nói
- ...
- Đi nhé
- Đi đâu?
- Đi chuẩn bị cho chuyến đi hawaii - Nói xong hắn đạp ga và phóng vụt đi với tốc độ hết sức ngạc nhiên

Trên xe
- Rốt cuộc anh có mục đích gì hả?
- Cậu nghĩ tôi có mục đích gì
- Tôi nghi lắm
- Vậy cậu nói xem, cậu nghi ngờ điều gì ở tôi
- Cái mà tôi nghi ngờ là tại sao tự nhiên anh tốt đột xuất như thế
- Cậu đừng tưởng bở, chẳng qua tôi không muốn người yêu tôi có một phong cách ăn mặc khiến tôi không thích
- Tôi ăn mặc thế nào kệ tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả
- Đương nhiên là có chứ, như tôi đã nói, cậu là người yêu của tôi nên lúc nào cậu cũng phải ăn mặc vừa mắt tôi mới được
- Nói chuyện với anh thà nói với cái đầu gối còn hơn, người gì mà...
- Mà sao
- Không sao cả

Cậu tức tối quay mặt ra phía cửa sổ, đột nhiên bây giờ cậu mới nhớ ra là cậu và hắn đã ở trong xe cũng gần quá 30 phút rồi, cậu bắt đầu lo lắng. Bởi tiết sau là tiết học toán của thầy Đặng, nghe Hoành nói là học sinh nào dám cúp tiết mà không xin phép sẽ bị thầy thù hơn những học sinh khác. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu như vậy thì Khải biết ngay là cậu đang nghĩ gì vì vậy hắn không ngại mà nói luôn kế hoạch của mình đã có sẵn trước khi đưa cậu đi

- Cậu yên tâm, tôi đã lo vụ thầy Đặng rồi
- Anh nói sao, vậy là anh đã lên kế hoạch rồi hả?
- Đương nhiên, cậu nên cám ơn tôi mới đúng sao lại nóng như vậy
- Cám ơn cái gì, anh luôn làm việc mà không hỏi ý kiến của tôi
- Cậu nghĩ cậu là gì của tôi mà tôi phải hỏi ý kiến cậu trước khi làm điều mình muốn
- À tôi hiểu rồi, vậy ra trong trái tim anh chỉ xem tôi là một nô lệ thôi chứ gì
- Vậy cậu muốn là gì của tôi - Hắn liếc mắt qua khiến cậu hơi bối rối và nhận ra lỗi sai trong câu nói của mình

Để giảm bớt sự căng thẳng cậu không thèm chú ý đến ánh mắt của hắn nữa mà lấy điện thoại ra để chơi game. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một shop quần áo hàng hiệu và có uy tín đối với giới thượng lưu trong thành phố này

- Xuống xe đi
- Mình mua đồ ở đây hả?
- Chứ không thì tôi dừng xe ở đây làm gì? Đi thôi !
- Đi thì đi

<<Cạch>> Hắn mở cửa đi vào thì có hai nhân viên nữ bước đến nở một nụ cười toả sáng nói với hắn

- Thiếu gia Tuấn Khải, rất vui được gặp lại cậu
- Ừ
- Anh quen với họ sao - Cậu nói thầm
- Ừ
- Thảo nào họ thân mật với anh như vậy
- Cậu ghen à?
- Đương... đương nhiên là không rồi. Anh..anh có quen ai là việc của anh, liên quan gì đến tôi - Nguyên đỏ mặt
- Phiền mấy chị lấy cho tôi những bộ đồ tôi đã đặt trước ra đây - Khải ra lệnh cho hai cô nhân viên kia
- Vâng thưa thiếu gia

Một lúc sau, hai cô gái trẻ bước ra với 7 bộ đồ trên tay nhìn qua cũng biết là hàng hiệu chính hãng, 7 bộ đồ có tổng cộng 7 màu khác nhau: xanh lam, xanh biến, vàng, trắng, đen, nâu, đỏ và mỗi bộ đồ đều có thiết kế khác nhau nhìn rất đẹp

- Mấy chị cho đồ vào túi cho tôi
- Vâng - Họ cười tươi
- Ê, khoan đã, tôi đã thử đâu
- Không cần phải thử vì tất cả những bộ này tôi đã đặt may với các số đo 3 vòng của cậu
- Cái gì? Ngay cả số đo của tôi, anh cũng biết thì rốt cuộc anh còn biết điều gì về tôi nữa hã?
Tính tiền xong hắn đưa Nguyên đi mua giày, rồi mấy thứ lặt vặt mà ngày mai cần mang theo
- Mệt quá đi, về nhà thôi
- Thì cậu không thấy tôi đang lái xe đưa cậu về hả?
- Mà sao anh đưa tôi đi mua lắm đồ vậy?
- Chẳng phải tôi nói rồi sao, những thứ này là chuẩn bị cho chuyến đi
- Ừ, thì cứ cho là chuẩn bị chuyến đi vậy, thế nhưng cũng đâu cần mua nhiều đồ như vậy
- Cậu nghĩ là đi trong bao lâu, 2 hay 3 ngày hả?
- Chắc thế
- Cậu không nghe cô giáo chủ nhiệm nói gì hay sao mà chắc thế
- Vậy chứ anh nghe là đi trong bao lâu
- Một tuần
- Làm gì mà đến một tuần, trời ơi một tuần
- Đúng
- Làm sao có thể
- Tại sao lại không thể
- Làm sao mà đi lâu như vậy được chứ
- Như vậy mà cậu nói lâu, tôi thì không nghĩ thế
- Đương nhiên, anh thì rãnh quá, làm gì mà bận rộn như tôi
- Cậu mà bận rộn nỗi gì, thời gian cậu toàn lên web chơi với chơi đua xe, bận mà cậu nói đấy hả
- Anh...anh được lắm, có cả thời gian để theo dõi người khác đang làm gì cơ đấy
- Thì cậu nói tôi rãnh mà
- Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa

Bây giờ trời đã tối, hắn chở cậu về nhà. Nguyên bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi nhưng trong con người của cậu hiện giờ đang len lói một chút niềm vui, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết niềm vui đó thuộc về chuyện nào trong ngày hôm nay. Cậu liếc mắt nhìn 5 túi đồ bự đang nằm ngoài cửa, chợt nhớ ra trong đó có một tờ giấy màu hồng được kẹp chung với tờ hoá đơn mà lúc Nguyên và Khải đến siêu thị. Nguyên mở tờ giấy ra xem thì thấy một dòng chữ hắn ghi

- Ngủ ngon và nhớ dậy sớm
- Cái gì đây trời, có hôm nào là mình không dậy sớm chứ, ngày thường thì 6h45, còn ngày không đi học thì mình dậy lúc 9h30 sáng chẳng sớm hay sao. Ây da, xui không thể bào mà xui hơn được nữa, người bình thường không gặp lại đi gặp ngay một tên bị khùng
.
~~~~~~~~~~~~~~~ END Chap 6 ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: