Chap 22 : Tìm kiếm sự thật ( part 2 )
. Chap 22 : Tìm kiếm sự thật ( part 2 )
~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~
. Sau khi đã chụp được những bức ảnh của Nghi và Gia Thiên ôm ấp nhau trong trường, Khải và Tỉ xem như đã hoàn thành bước một, tiếp theo là đến bước hai. Nhưng thật không may, khi họ về nhà, đã bị Chủ tịch của tập đoàn CK và VK bắt đi gặp đối tắc Nhật Bản
. Chủ tịch : Hai con đi gặp đối tắc giúp ta được không?
. Tỉ/Khải : Dạ được ạ 😐
. Chủ tịch : Tốt... Thôi, hai đứa chuẩn bị đi nhé. Ta với anh bạn lâu năm của ta đi nhậu nhá :v
. Tỉ/Khải : Dạ...
. Hai người con trai ấy nói chuyện với hai chủ tịch xong rồi mệt mỏi bước về phòng của mình... Họ đi chuẩn bị để còn đi gặp đối tắc...
30 phút sau ~~~~
Cốc cốc...
. Vào đi - Giọng nói trong phòng vang lên...
. Khải : Chuẩn bị xong chưa?
. Tỉ : Ơ... Chưa * cười * Nãy giờ tao bận nói chuyện với Hoành :v Bây giờ tao đi chuẩn bị đây... Mà này... Không phải tối nay chúng ta hẹn với Nghi sao? Dắt ả đi chơi ấy...
. Khải : Đúng vậy, tao tính hỏi mày nè... Không lẽ bây giờ gọi xin lỗi ả?
. Tỉ : Ừm... Mày gọi đi... Mà này... Dời lại bữa đi chơi đi...
. Khải : Ok... Tao sẽ gọi xin lỗi ả... Còn mày 😐 Đi chuẩn bị mau lên cho tao 😐
. Tỉ : Rồi mà... Đợi tao cỡ 10 phút
. Khải : Ok... Lẹ nha... Không lẹ là trễ giờ... Rồi tới lúc đó tao tán mày chớt luôn
. Tỉ : Tới đó rồi tính
. Nói chuyện xong rồi Khải bước ra khỏi phòng của Tỉ... Quay về lại phòng của mình... Quay về phòng của Khải, anh thở dài một tiếng rồi bắt đầu cầm điện thoại lên để gọi cho Nghi...
. Cùng lúc đó, tại một nơi khác...
_Chị Kim à ! Em mặc bộ này có đẹp không?
_Em gái của chị là đẹp nhất rồi ? Nên mặc bộ nào chả đẹp
_Nịnh em đúng không nè ? Mà sao lâu quá vậy 😐 Chẳng phải là 6h30 sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa tới?
Bỗng tiếng chuông từ điện thoại vang lên...
_Ý... Anh Khải gọi...
Nghi mừng rỡ rồi cầm điện thoại của Khải và Tỉ tặng cho và trượt qua để nghe...
_Alo, Tô Hương Nghi xin nghe ạ
_Ưm... Nghi à, anh Khải đây. Anh có chuyện muốn nói với em - Đầu dây bên kia vang lên
_Có chuyện gì ạ?
_Tối hôm nay, anh và Tỉ phải đi gặp đối tắc nên không đi chơi với em được. Xin lỗi em nhé !
_Ơ... Vậy là không đi sao ạ?
_Ừm, nhưng mà chúng ta dời cuộc đi chơi được không? Ngày mốt chúng ta đi chơi nhé . Anh vẫn đến rước ở nhà em ? Được không? Bữa đó em có rãnh không?
_Ưm... Bữa nào em chả rãnh anh. Vậy quyết định vậy đi, ngày mốt đi nhé . Mà anh nhớ là đến sớm đấy. Đừng đến trễ đó, bắt em đợi là em bực đấy nhé...
_Ừm, anh nhớ rồi. Bye em
_Bye anh...
Nói chuyện với Khải xong, Nghi thở dài một tiếng rồi thay đổi sắc mặt nhanh chóng... Nghi lúc này rất bực bội nên quăng hết đồ đặc
_Hứ... Ghét thật mà... Hẹn cho đã rồi giờ nói là không đi được 😐 Bực mình thật... Thôi, đi xả street vậy -__-
Nghi nói xong rồi bấm điện thoại...
_Alo... Anh Thiên của em !! Bây giờ đi chơi được không anh?
.
_Sao? Không đi được sao !! Vậy thôi, cũng được... Mai gặp anh ở trường.. Bye anh...
.
_Hừ... Thêm một đứa :'( Thôi kệ... Đi chơi một mình vậy :'(
Nghi cầm một cái bóp xách tay rồi đi ra khỏi phòng. Xuống trước cổng nhà, cô leo lên chiếc xe mui trần hiệu Lamborghini Aventador LP700-4 rồi phóng một cái thật nhanh đến một nơi...
Tại một nơi khác...
_Nguyên nhi à... Ăn chút cháo đi... Cậu nghe lời tớ đi mà, cậu không ăn là bệnh nữa đấy.
_Tớ không ăn, cậu đi ra chỗ khác cho tớ nhờ - giọng Nguyên tức giận lên...
_Nhưng cậu không ăn thì cậu lấy sức đâu để còn đấu tranh với ả Kim chứ
_Đến lúc ấy hẳn tính, bây giờ tớ không đói. Tớ muốn được yên tĩnh, cậu có thể ra ngoài được không?
_Được ! Nhưng cậu muốn tớ ra ngoài thì cậu phải làm một việc này :v
_Việc gì nữa - Nguyên cáu mày
_Chính là ăn hết chén cháo này - Hoành cười tươi
_Mơ đi !
_Nếu cậu không ăn hết thì tớ sẽ không ra ngoài cho cậu yên tĩnh...
_Thôi được rồi, chỉ cần ăn là được chứ gì !
Nguyên nói xong rồi lấy muỗng múc cháo lên ăn...
_Thế mới ngoan chứ ! Thôi cậu ăn đi nhé, tớ ra ngoài đây
_Cậu đi đâu? - Nguyên vừa nói vừa ăn
_Đi làm bài đó mà
_Muốn tớ chỉ không?
_Chẳng phải cậu nói muốn ở một mình sao?
_Ơ... Vậy thôi, cậu đi đi... Nhớ là đừng vào phòng tớ cho đến ngày mai lúc 6h30 sáng đấy...
_Biết rồi ! Bảo cậu rời giường chứ gì
_Ừm...
Tại tòa nhà abc chọc trời ~~~
_Thấy chưa, tại mày hết đấy. Trễ gần 20 phút rồi này - Khải vừa xem đồng hồ vừa chạy
_Xin lỗi, tại nguyên ngày hôm nay tao không được nói chuyện hay gặp Hoành mà...
_Bây giờ chỉ có nước là xin lỗi họ thôi 😐
_Tặng họ bánh YAKE đi
_Có đem theo đâu mà tặng thím...
_Ngốc quá... Không biết gọi điện bảo người giúp việc đem tới à
_Mày hay mày gọi đi
_Cứ để tao lo...
Mười lăm phút sau ~~~
Khải và Tỉ đang nói chuyện với đối tắc thì điện thoại của Khải và Tỉ vang lên "Bíp bíp...Bíp bíp..." Khải và Tỉ nhìn nhau rồi xin phép mọi người ra ngoài một chút...
_Chuyện gì vậy?
_Mở ra xem nào...
_Ôi không :v Nghi đi đến quán bar Star sao 😮
Khải nói xong rồi nhìn Tỉ cười nham hiểm
_Thật tuyệt ! Để tao nhờ vài tên đến quán đó chơi với ả mới được
_Mày ác quá nhể...
_Ai biểu nó với con Kim làm Nguyên đau 😐
_Ê... Thằng kia... Tao đã cấm mày không được nhắc từ "Nguyên" trước mặt tao mà *túm cổ áo*
_Ơ... Xin lỗi, lỡ mồm 😐 Bỏ ra coi, để tao còn gọi nữa...
Khải nghe thấy vậy liền bỏ cổ áo Tỉ ra... Tỉ bực bội chỉnh sửa lại cổ áo của mình rồi đi đến nơi khác để gọi cho đồng bọn
_Alo... Calvin đó à... Tao, Jackson đây !!
.
_Tao nhờ mày một chuyện được không?
.
_Mày ra quán bar Star ở đường xyz...
.
_Ra ngoài đó để làm việc này giúp tao... À... Có đồ cần đưa nè... Chạy qua tòa nhà abc đi. Tới nơi gọi tao, tao xuống đưa đồ. Kêu thêm thằng Klein đi nữa nha
Nói chuyện xong rồi Tỉ quay lại việc đang dở dang kia...
10 phút sau ~~~
"Jackson hảo soái... Eric khả ái... Jackson Love Eric... Mau nghe máy..." (Au : Nhạc chuông dễ thương thế :v )
Điện thoại Tỉ lại reo lại lên một lần nữa... Bỗng dưng ai cũng ngước lên nhìn về phía Tỉ... Khiến cậu ấy ngại ngùng... Khải ngồi kế bên nhìn Tỉ chằm chằm 😮
_Thì ra đây là nhạc chuông bí mật của chú em nhà :v Có cần anh báo lại cho Hoành không? - Khải cười lộ răng khểnh
_Thôi mà Khải đại nhân, cái thân mạng già này của em để làm nhiệm vụ cho anh đó...
_Háháhá... Anh giỡn với chú thôi... Làm tiếp nhiệm vụ đi...
_Vậy em xin phép ra ngoài nghe điện thoại đây. Bye mọi người, lát gặp...
Rồi cậu chạy nhanh ra khỏi phòng... Tay không quên cầm theo vật cần đưa cho Calvin... Cậu chạy nhanh xuống đại sảnh...
Tại đại sảnh của tòa nhà abc chọc trời ~~~
_Đây, là thứ tao cần đưa cho chúng mày
_Máy quay sao? Dùng để làm gì? - Calvin và Klein lấy thứ cái máy quay trong cái túi hàng hiệu rồi ngơ ngác nhìn Tỉ
_Hỏi nhiều quá, tao phân công nè... abc...xyz...@#$...%^&...
_Ok... Tỉ đại nhân cứ yên tâm. Việc này cứ để chúng em giải quyết
_Ừ, làm cho tốt vào nghe chưa. Làm tốt sẽ có thưởng
_Ok... Thôi bọn em đi đây... Bye Tỉ đại nhân..
Nói rồi Calvin và Klein phóng cái vèo... Để lại một chàng trai an tĩnh với nụ cười lộ hai cái đồng điếu... Khiến cho mọi người chết ngất ngây
~~~~~~~~~ END CHAP 22 ( PART 2 ) ~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top