Chap 2 : GẶP MẶT
Thời tiết hoàng hôn hôm nay rất đẹp nhưng lại mang một vẻ u buồn và cô đơn giống như Nguyên vậy, một người con trai đẹp như một thiên thần nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi ký ức về người mẹ đã mất. Nguyên chầm chậm bước vào khu rừng phong bao bọc quanh ngôi trường, ở đó có một thác nước rất đẹp, cây cồi um tùm, tiếng chim kêu rả rích, nhìn khung cảnh này rất nên thơ. Nguyên ngồi cạnh hồ nước tiện tay lấy mấy viên đá gần đó ném xuống hồ, vừa ném nừa nói :
- Bực mình quá đi à, tự nhiên chuyển trường, học ở đây chẳng có cái gì vui, bắt mình phải rời xa bạn bè
- Cậu đang làm trò gì ở đây vậy? – Bổng một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau Nguyên, giật mình cậu đứng dậy. Người đang nói với cậu là một hotboy, cao khoảng 1m8 với đổi mắt màu đen sâu thẳm, dáng người dong dỏng.
- Tôi….đi dạo
- Sắp tới giờ về rồi mà vẫn có người đi dạo sao, loại người gì vậy – Vừa nói khoé môi của hắn vừa nhếch lên tạo thành một nụ cười man rợ
Nghe hắn nói vậy cậu định cãi lại nhưng nghĩ lại bây giờ cũng hoàng hôn rồi chẳng còn sớm nữa nên cậu quay lưng bước đi. Đi được vài bước thì cậu thấy có ba lối rẽ mà không biết hồi nãy mình đã đi lối nào. Vì vậy nên cậu phải quay lại chỗ mà hắn đang ngồi, định hỏi đường thì
- Sao còn chưa đi, định giở trò gì nữa à.
- Anh – Bây giờ cậu mới nhận thấy tên này là một kẻ không biết sĩ diện là gì
- Xét cho cùng cậu cũng giống mấy đứa khác thôi – Hắn cười khinh bỉ
- Cái gì, anh đúng là một thằng không biết sĩ diện mà, cứ ngồi đấy mà ngắm bản thân mình đi đồ kiêu ngạo – Cậu tức tối nói rồi lùi về phía sau vài bước nhưng thật không may lùi chỗ nào, chẳng lùi lại lùi đúng vào cái chỗ đầy rêu và cuối cùng Nguyên bị trượt chân và ngã xuống cái ao.
- Cứu tôi…với – Nguyên cố gắng gào thét xin cầu cứu, nhưng rồi cậu bắt đầu kiệt sức nhưng cũng tốt thôi nếu cậu có thể gặp lại mẹ bằng cách chết, cơ thể của cậu bây giờ đã gần như chìm hẳn xuống nước
- Chết tiệc
Tùm, hắn nhảy xuống nước và cứu cậu
Hắn đưa cậu lên bờ, hắn tìm đủ cách để cứu cậu, nhưng không thành công và điều cuối cùng hắn có thể là hô hấp nhân tạo. Hắn cúi xuống và bắt đầu HÔ HẤP. Một lúc sau mắt cậu mở trừng lên, tay kia dùng sức đẩy mạnh hắn ra
- Anh đang làm cái gì vậy hả, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?
- Tôi cứu cô mà cô còn mạnh miệng được à
- Tôi …
- Nguyên, cậu ở đâu? – Chí Hoành gọi
Nghe thấy tiếng của Hoành, Nguyên liền hét to
- Hoành, mình ở đây
Hoành chạy đến
- Ơ, sao cậu và anh Khải lại…
- Cậu đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ cứu anh bạn phiền phức của cậu thôi – Khải vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó mà nói
- Thật chứ - Chí Hoành quay sang Nguyên
- Ừ
- Phù, tôi tưởng hai người đã làm gì
- Thật là không có chuyện gì đâu mà
- Bây giờ, cậu đi theo mình, cậu có biết là cả lớp đã về từ đời nào rồi không hả?
- Ủa vậy hả?
- Chứ còn gì nữa
- Nhưng quần áo mình đang ướt
- Vậy thì về nhà rồi thay
- À, cám ơn anh nha – Đang nói chuyện với Hoành bỗng Nguyên quay sang phía Khải và cám ơn
- Thay vì cám ơn thì cậu đi đi, đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa – Dứt lời Khải quay lưng bước đi trên con đường đã tắt nắng
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~ END Chap 2 ~~~~~~~~~~~~~~~
hÓNG CMT NHA MỌI NGƯỜI :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top