Chap 17 : Kế hoạch bắt đầu

. Nguyên : Khải... Anh đang làm gì đấy
. Khải : Nguyên...Nguyên...Em... Em làm gì ở đây * nói xong rồi đẩy Kim ra khỏi người mình *
. Nguyên : Tôi làm gì ở đây không quan trọng.

Bỗng một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần của cậu...
. Nguyên : Hức hức... * mở cửa * * chạy ra khỏi phòng *

Nguyên để tay lên mũi thì... Nguyên thấy máu...
. Nguyên : Không... Căn bệnh lại tái phát nữa rồi...
~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~
Ngày thứ hai của chuyến du lịch đi Hawaii của Khải, Nguyên, Tỉ và Hoành... Khi Nguyên rửa mặt trong phòng vệ sinh, nhìn vào gương... Bỗng thấy máu từ mũi chảy ra... Bỗng Hoành bước vào... Nguyên giật mình, lấy tay chùi hết máu rồi giấu sau lưng...

. Nguyên : Ơ... Có chuyện gì vậy???
. Hoành : À... Mình định lấy cái khăn * cười *
. Nguyên : Ơ...Ờ... Cậu lấy nhanh nhé
. Hoành : Mình biết mà, hình như cậu có gì đó giấu mình thì phải...
. Nguyên : Có gì đâu
. Hoành : Thôi mà... Bạn bè mà... Nói với mình đi mà...
. Nguyên : Không có gì hết á
. Hoành : Thật không??? * trợn mắt nhìn Nguyên *
. Nguyên : Th...Th...Thật mà * run *

Bỗng mũi Nguyên chảy máu lần nữa
. Hoành : Cái gì đây???
. Nguyên * láy tay chùi máu lần nữa * Không có gì hết á
. Hoành : Nếu không có gì thì tại sao mũi cậu lại chảy máu
. Nguyên : Ơ... Ờm... Tại mình nóng trong người nên bị chảy máu mũi đó mà * cười *
. Hoành : Nhưng mình nhớ cậu có bao giờ ăn đồ nóng đâu
. Nguyên : Ơ...
. Hoành : Thôi mà... Nói cho mình nghe đi... Mình sẽ không nói cho ai biết đâu
. Nguyên : Cậu hứa nhé
. Hoành : Mình hứa...
. Nguyên : Thật ra thì...

Mình bị bệnh nan y... Mình đã điều trị nó từ nhỏ, bác sĩ nói mình đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn, có thể năm hoặc sáu năm sau nó sẽ tái phát. Đến lúc đó phải đến bệnh viện ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có thể tử vong. Bỗng nó lại tái phát nữa rồi...

. Hoành : Vậy cậu đi nói với anh Khải đi, bảo anh ấy chở cậu đến bệnh viện...
. Nguyên : Không được... Mình không muốn anh Khải lo lắng... Cơ mà hết chuyện rồi... Cậu lấy khăn nhanh rồi đi ra ngoài cho tớ...
. Hoành : Cậu mau đi khám đi... Không là nguy hiểm đó...
. Nguyên : Rồi rồi... Khi đi chơi về... Tớ sẽ đi khám... Được chưa... Lấy khăn nhanh rồi ra cho tớ
. Hoành : Nhớ đấy... * lấy khăn * Tớ ra trước nhá...
. Nguyên : Ờ...
~~~~~~~~~~ End Flash back ~~~~~~~~~~
. Nguyên : Hoành à... Cậu... đang ở... đâu??? Giúp... t..............

Bỗng dưng trời đất như quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, trong ngực khó thở vô cùng. Trước khi mất đi ý thức, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó hét...
.
.
. VƯƠNG NGUYÊN!!! Cậu bị làm...
... Chỉ tới đó rồi lịm đi... không thể cảm nhận gì nữa...
.
.
. Trong một căn phòng tối... Nơi ấy chỉ có một chiếc cửa và cái bóng đèn điện mờ mờ sắp hỏng. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến cậu lạnh buốt, định đưa tay lên ôm người thì... Cậu nhận ra một điều... Mình đang bị trói...

Đau...Đau q...quá...!!! Cậu vừa khóc vừa rên rỉ
Đột nhiên, chiếc cửa bị một sự tác động bên ngoài... RẦM... Một tiếng to... Khiến cậu giật mình... Cánh cửa mở ra... Cậu liền nhìn thấy một người con gái đang cầm một dây xích...

A...Ai...đ...đấy!!!

Cô gái ấy im lặng... Chỉ bước nhẹ nhàng tới chỗ cậu...
C...Cho h...hỏi... A...a...ai đ...đâ...đấy!!!

Tao là một người bình thường... Sống trên Trái Đất xanh tươi này... Nhưng... Tao chắc là mày biết tao là ai... Tao là một người mà sau này mày không bao giờ quên được... Và chúng ta đã gặp nhau... Gặp nhau tại một hoàn cảnh rất vui và đặc sắc...

T...Tao Hực... Tao không.... Biết... m...mày...

Thôi... Không cần biết tao là ai... Chỉ cần biết... Mày đã cướp đi người đặc biệt nhất đời tao... Và tao muốn mày phải trả giá cho việc đó

Tao... Tao chả... làm... g...gì hết...

Có... Quá nhiều là đằng khác... MÀY PHẢI TRẢ GIÁ CHO VIỆC NÀY * quất dây xích vào người Nguyên *

A~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đau à... Nhiêu đây chả là bao đâu... Đây mới là khởi đầu của cuộc đời mày thôi

Hức...Hức...

Tao ghét tiếng khóc của mày... Làm ơn nín dùm đi

Hức...Hức...

Nín đi... Không là có chuyện nữa đấy

Hức...Hức...

TAO NÓI NÍN MÀ... SAO MÀY LÌ QUÁ VẬY
CHÁT! LÌ NÈ! TAO ĐÃ NÓI LÀ NÍN MÀ KHÔNG NGHE!!!

Hức... Hức... Đ...Đừng... Đ... đánh... tôi n...nữa... mà

KHÔNG ĐÓ THÌ SAO. TAO THÍCH ĐÁNH ĐÓ THÌ SAO

XIN CÔ MÀ... MẸ ƠI! CỨU CON VỚI!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
********************************
- Này, cậu sao thế?

Một người con trai lo lắng lay người Nguyên. Môi cậu mím chặt, mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy đầy trán, tay chân run rẩy,... trông rất khổ sở.

- Này, tỉnh lại đi! NÀYYYYYY!

Người con trai hét lớn kéo Nguyên ra khỏi mộng mị. Cậu chồm dậy, thở hổn hển rồi dần bình tĩnh lại, cố thở đều.

- Đây là đâu??? - Cậu nhìn xung quanh và hỏi người con trai...
- Đây là phòng của tôi, cậu đang ở trong nhà tôi đấy!!!
- Ơ... Tại sao tôi lại ở đây??? Còn anh, anh là ai???
- Cậu không nhớ gì sao? Cậu bị bệnh nan y tái phát... Cậu đã ngất xỉu, và tôi đã bế cậu về nhà tôi. Tôi là Dương Bách Hổ, là con trai của tập đoàn ZH
- Thảo nào, nhà anh lại lớn đến như thế. Ngược lại với tôi
- Nào nào... Đừng dối lòng mình chứ * nâng cằm Nguyên lên *. Tôi biết rất rõ về con người cậu. Cậu là Vương Nguyên, con trai của tập đoàn CH. Hiện tại, cậu đang là người yêu của Vương Tuấn Khải, con trai tập đoàn CK. Tôi nói có đúng không?
- Sao... Sao anh lại biết rõ đến như thế chứ
- Tại sao à??? Vì tôi đã đến ý cậu từ rất lâu rồi... À... Ta làm bạn nhé * cười *
.
.
~~~~~~~~ END Chap 17 ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: