Chap 14 : Trở về Việt Nam
<<Tại phòng Nguyên vào sáng hôm sau>>
<<8h30>>
- Chuẩn bị xong hết chưa ? _ Hoành
- Umk, hầu hết chẳng có thứ gì cần chuẩn bị cả _ Nguyên
- À mà hôm qua thấy cậu về, buồn ngủ quá nên mình không tiện hỏi , với lại lúc đó cũng khá khuya rồi _ Hoành
- Hỏi gì ? _ Nguyên
- Rốt cuộc tối qua cậu và anh Khải đã xảy ra chuyện gì ? _ Hoành
Đột nhiên Hàonh nhắc đến chuyện tối qua khiến cho mặt cậu đỏ bừng . cũng phải thôi, không đỏ sao được, hôm qua cậu vừa bất ngờ vừa sợ lại còn ngạc nhiên , quá nhiều cảm xúc để cậu phải đối mặt . Nhưng cảm giác cuối cùng chốt lại là hạnh phúc , tự nghĩ rồi cậu cứ cười tủm tỉm 1 mình .
- CẬU CÓ NÓI KhÔNG HẢ ? _ Hoành. Nhìn bộ dạng Nguyên mà Hoành phát bực mình, điên cuồng và tức giận xông đến giơ nắm đấm ra trước mặt cậu , giọng đe dọa .
- Rồi cậu cũng sẽ biết thôi mà _ Nguyên
- KHÔNG , MÌNH MUỐN BIẾT NGAY BÂY GIỜ _ Hoành
- Suỵt , đó sẽ là bí mật được giữ từ đây cho đến khi về trường _ Nguyên
- WHAT ? _ Hoành
Để lại Hoành với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, cậu bước ra khỏi cửa với 1 nụ cười đầy sự tinh nghịch .
________________________
<<Đại Sảnh>>
- Mọi người đến đầy đủ rồi chứ ? _ Tỉ
- Đến đủ hết rồi , cứ hỏi hoài _ Hoành than phiền
- Làm vậy cho chắc ăn _ Tỉ
- Dừng ngay _ Khải bực tức nói
- Dạ Vâng _ Tỉ, Hoành
_____________________________
<<Trở lại Hawaii>>
Nguyên, Khải, Hoành và Tỉ về phòng mỗi người thu dọn hành lí rùi về Việt Nam
<<Phòng khách vip trong khách sạn>>
- Về thôi mọi người _ Hoành hăng hái nói
- Mọi người, hình như chúng ta vẫn còn thiếu người _ Nguyên bất chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui vẻ
- Ý em nói là cô quản lý à _ Khải hỏi với giọng lạnh tanh
- Vâng _ Nguyên
- Cô ta đã về nước trước rồi _ Tỉ trả lời thay cho hắn vì dù sao hắn cũng không muốn nói nhiều đến loại người đó , nhìn mặt mà ghét .
- Về trước rồi sao ? _ Hoành chen ngang
- Uk _ Tỉ
- Sao lại như vậy ? _ Nguyên hỏi
- Bị Khải đuổi về _ Tỉ
Nghe xong thì cậu liền nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy vui vẻ
- Sao anh lại làm như vậy ? _ Nguyên
Khải không nói gì chỉ im lặng rồi bước ra khỏi khách sạn
- Em đừng trách Khải, vụ em bị ngã xuống hồ cũng là do cô quản lý cố tình gây ra , vốn dĩ trước kia cô ta từng là 1 cao thủ bơi lội đứng đầu quốc gia trong vòng 2 năm liền , nên bơi về đảo là chuyện thường thôi _ Tỉ
- Vậy sao ? _ Nguyên cúi mặt có vẻ hối hận
- Thôi đừng có làm cái bộ mặt ân hận đó , đi thôi _ Tỉ
Hoành đập 1 phát vào lưng cậu rồi kéo Nguyên ra khỏi cửa còn vali của mình thì vứt đấy cho bạn trai kéo dùm
_______________
<<Trên sân bay tại khoang hạng nhất>>
Tỉ và Hoành ngồi cùng nhau phía bên phải . Đầu cứ chúi chúi vào nhau , nhìn mà cứ tưởng cặp này làm gì mờ ám ai ngờ là chúi nhau chơi game
Còn 1 cặp nữa đó là cặp của Nguyên và Khải
2 người ấy ngồi cùng nhau ở dãy ghế bên trái . Cử chỉ với nhau còn rất thân mật . Điều này khiến cho Hoành đang chơi game cũng phải bỏ đi mà soi từng li từng tí . Theo cái kiểu cứ chốc chốc lại ngó 1 lần . Đến lúc định ngó lần thứ 5 thì bị Tỉ cản lại
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY H...UMK..UMK _ Hoành. Đang định nói thì bị Tỉ bịt miệng lại vì tội to mồm
- Em mới là người anh cần hỏi là đang làm gì đó _ Tỉ
- Chuyện của em, anh xen vào làm gì ? _ Hoành
- Vậy thì em cũng phải để cho họ thời gian riêng tư để bên nhau chứ _ Tỉ
- Bên Nhau ? _ Hoành nói vs giọng nhấn mạnh
- Thì họ yêu nhau mà ! _ Tỉ
- Yêu Nhau ? _ Hoành
- Em không biết hả ? _ Tỉ
- Không _ Hoành
- Cái gì... em chưa biết _ Tỉ
Ti đau khổ kêu lên , lần này thì cậu ta sẽ chết với Khải nhà mình rồi . Tối qua phải hỏi mãi Khải mới chịu nói đúng 1 câu
- Cậu ấy đã chấp nhận làm người yêu tớ rồi _ Khải tươi cười nói
Và còn cảnh cáo là không được nói với người nào hết cả , vì đây là lệnh của Nguyên nên Khải không dám cãi . Truyền đạt lại ý chỉ của công tử cho kẻ cấp dưới là Tỉ mà giờ Tỉ lại phản cậu và hắn , chắc lần này tươi thật rồi
- Vậy là có chuyện 2 người đó yêu nhau thật hả ? _ Hoành ngây thơ hỏi
- Uk , em nhớ giữ kín chuyện này nha _ Tỉ
- Tại sao ? _ Hoành
- Vì đây là ý chỉ chỉ của công tử Nguyên nhà ta _ Tỉ
- Ờm , vậy hả . THÔI CHƠI GAME TIẾP ĐI _ Hoành
<<Chỗ Khải và Nguyên>>
- Sắp về chưa anh ? _ Nguyên tựa đầu vào vai Khải, giọng buồn ngủ hỏi
- Chắc cũng phải hơn 1 tiếng nữa nếu em buồn ngủ thì ngủ đi _ Khải
- Vậy em sẽ lấy vai anh để làm gối nhé ? _ Nguyên
- Nếu như em sẵn sàng _ Khải
- Tại sao lại ko chứ ? _ Nguyên
- Thì vốn dĩ anh là chỗ dựa cho em mà _ Khải
Giọng nói ngọt ngào của hắn dần chìm vào trong tâm trí cậu, mắt cậu nhắm lại . Trái tim cảm thấy thật ấm áp , phải chăng vì bờ vai này sao ?
<<Việt Nam lúc 10h30 tại sân bay quốc tế>>
- Đang ngồi điều hòa mát trong máy bay giờ ra ngoài nóng quá à _ Hoành than vãn cvang lên oang oang trong Sân bay
- Cậu cố chịu đi , sắp về nhà rồi _ Nguyên
- Không... Mình không.... _ Hoành
Hoành cứ bám chắc lấy tay cậu nhõng nhẽo như 1 đứa trẻ . Thấy thế thì Tỉ không khỏi ghen tị nên đã đến kéo tay Hoành vứt lên xe của mình . Nói nói cái gì đó với hắn rồi phóng xe đi luôn .
- Ơ họ đi đâu vậy anh? _ Nguyên nhìn theo bóng dáng chiếc xe Tỉ hỏi 1 cách ngu ngơ
- Họ đi về chứ còn đi đâu ? _ Khải
- Em tưởng chúng ta sẽ đi chung ? _ Nguyên
- Em làm ơn hãy bỏ cái tính lúc nào cũng bám bạn vậy đi _ Khải
- Nhưng mà ....chơi với anh chẳng có gì vui cả _ Nguyên
- Em "trẻ trâu" vậy . Lớn vậy còn chơi gì _ Khải
- Chơi được đầy thứ như xem fim , nấu ăn , ngồi may váy cho búp bê , luyện kiếm , ...vv _ Nguyên
- Mấy cái đó gọi là chơi à ? _ Khải
- Với em là như vậy _ Nguyên
- Phục em rồi , mình đi _ Khải
Nói rồi đẩy Nguyên lên xe , cho cậu ngồi vào cái ghế phụ bên cạnh rồi hắn cũng mở cửa bước vào xe . Thấy bây giờ đã bước vào buổi trưa trời đã bắt đầu đổ nắng to . Nghe dự báo hôm nay nói là nắng đến 34-35 độ thì hắn hỏi cậu có mang mũ và kính không thì cậu bảo là không . Hắn lấy ra trong hốc xe 1 chiếc mũ lưỡi trai và kính thời trang dành cho nam trang bị lên cho Nguyên . Giờ mặt cậu có đủ mũ và kính chỉ còn thiếu mỗi cái khẩu trang
- Ơ ? _ Nguyên
- Ơ ơ cái gì mà ơ . Không thấy trời nắng cháy đầu người ra đây à _ Khải
- Thì xe không mui thành có mui được mà _ Nguyên
- Để vậy cho mát , anh không chịu được không khí khó chịu trong xe _ Khải
- Ờm , vậy à _ Nguyên
- Uk _ Khải
========= B rừm B rừm B rừm =========
Khải nổ máy phóng đi với tốc độ nhanh đến mức khiến cậu giật bắn mình
- Người thông xe thạo đường như em mà cũng giật mình à ? _ Khải
- Anh nói đúng , chính xác thì em đi xe cũng rất kinh nhưng người khác đèo em thì em vẫn có cảm giác không thoải mái _ Nguyên
- Em dễ thừa nhận nhỉ ?_ Khải
- Chắc vậy , bởi em không thấy sợ khi phải thừa nhận điều đó với anh bởi dù có thừa nhận hay không anh cũng đã biết toàn bộ sự thật rằng đôi lúc em thật sự thuộc loại người máu lạnh , vô tình và không có cảm xúc _ Nguyên nói 1 cách vu vơ. Ánh mắt hắn có liếc nhìn cậu đôi chút nhưng rồi cũng mỉm cười .
- Anh cười gì ? _ Nguyên
- Anh nhận ra con người em khi trầm tư nhìn rất đẹp _ Khải
- Khen đểu hả ? _ Nguyên
- Đừng ảo tưởng , khen thật đó _ Khải
- Uk , có lẽ thế _ Nguyên
<<Tại cổng nhà Nguyên>>
- Anh không định về hay sao mà đứng đó _ Nguyên
- Không , anh định đến nhà em ở nhờ nửa ngày _ Khải
- Đùa à . Nhà cao chót vót sao anh không về , ở đây có 1 mình em thôi , chán lắm _ Nguyên
- Có ai nói là khi ở cùng người mình yêu sẽ chán đâu _ Khải
- Nghe mà hay gớm nhợ _ Nguyên
- Thì anh nói lời nào cũng hay mà _ Khải
- Tâng bốc bản thân vừa thôi _ Nguyên bĩu môi
Khải nghe vậy không nói gì chỉ cười mỉm
============ Reng Reng Reng ============
Nguyên với lấy cái điện thoại trong túi xách nhìn vào màn hình liền giật thót khi nhìn thấy số điện thoại của ba mình . Suỵt nhẹ với hắn 1 tiếng, cậu bắc máy nghe . Như hiểu được ý Nguyên, hắn liền im lặng
- Ba ạ _ Nguyên
- Con về rồi sao ? _ Ba Nguyên
- Vâng _ Nguyên
- Về sao không gọi cho ba để ba nói chú Mã ra đón _ Ba Nguyên
- Dạ không cần đâu ba , con đón taxi về rồi ạ _ Nguyên
- Vậy là được rồi , con về tới nhà rồi chứ ? _ Ba Nguyên
- Dạ....dạ chưa ạ _ Nguyên
- Vậy chừng nào về ? _ Ba Nguyên
- Chắc cũng khoảng 20 phút nữa ạ _ Nguyên
- Vậy được rồi , ba có cuộc họp quan trọng phải cúp máy trước , về nhà nhớ ăn cái gì đó nghe chưa _ Ba Nguyên
- Con biết rồi . Ba đừng lo lắng quá cho con như vậy _ Nguyên
- Làm sao mà ko lo được , thôi ba cúp đây _ Ba Nguyên
- Vâng _ Nguyên
<<Rụp>>
- Tình cảm của em và ba có vẻ tốt nhỉ ? _ Khải
- Bây giờ thôi _ Nguyên vừa mở cổng vừa nói
- Vậy trước kia _ Khải phóng xe vào trong , theo cậu vào phòng khách , ngồi xuống sofa và hỏi .
- Trước kia sao ? Trước kia sau khi mất mẹ, ba em lúc nào cũng hậm hực và bực tức tất cả mọi chuyện , thậm chí năm lên 10 tuổi chỉ vì 1 cô hầu làm đổ 1 cốc nước lên thảm lót nền phòng em nên đã bị tát , đánh và còn đuổi việc . Cuối cùng ba bắt em ra sống riêng vào 4 năm sau đó vì sự chịu đựng của mọi người trong nhà đã là quá hạn , bà nội có đến nhà chơi thì luôn cằn nhằn em vô đạo đức , không ngoan hiền 1 chút nào cả _ Nguyên
Nói rồi nước mắt cậu dần ứa ra trong vô vọng , thực sự khi mới dọn đến căn nhà này cậu rất cô đơn và trống trải , cảm giác sợ hãi đã lấn át đi con người cậu . Nhưng qua những lần ba Nguyên đến nói chuyện và an ủi cậu cộng thêm sự ủng hộ và động viên của anh trai Nguyên dần dần bước qua khỏi cái quá khứ đau khổ về người mẹ của mình . Nhưng đấy chưa phải là hoàn toàn mà là quên đi , 1 phần nào đó trong tim cạu vẫn còn là đau khổ , chỉ là vết thương ấy chưa được vạch ra nhưng hiện giờ bỗng nhiên hắn nhắc đến khiến tim cậu như cắt ra thành trăm mảnh .
Khải nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy Nguyên
- Xin lỗi , anh thật sự không nên nhắc đến chuyện đó _ Khải
- Anh không cần xin lỗi em, em không sao _ Nguyên
Tuy nói là không sao nhưng hắn vẫn không thể nào mà tin được câu nói đó . Nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, hắn đặt lên trán Nguyên 1 nụ hôn tượng trưng cho sự an ủi . Điều này khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc .
- Anh đói rồi _ Khải thản nhiên nói
- HẢ ? _ Nguyên
- Anh nói ...là anh đói rồi _ Khải
- Anh bảo em làm gì cho anh hết đói đây ? _ Nguyên
- Nấu gì đó cho anh ăn _ Khải
- Đùa sao ? _ Nguyên
- Không đùa đâu _ Khải
- Thôi được rồi , hôm nay công tử sẽ trổ tài vào bếp nấu ăn cho đại thiếu gia _ Nguyên đứng dậy xắn tay áo lên và đi thật nhanh vào trong phòng bếp
Hắn cũng lật đật đi theo, Nguyên quay phắt lại
- Anh đi theo em làm gì ? _ Nguyên
- Vào xem có gì phụ được không? _ Khải
- Vậy hả . Vậy thì cho em cảm ơn lòng tốt đó _ Nguyên
Dứt lời cậu chạy thật nhanh vào bếp lấy ra 2 cái tạp dề , đưa cho hắn 1 cái
- Cái gì đây ? _ Khải
- Nhìn mà không biết à... Tạp đề đấy _ Nguyên vừa đeo tạp dề vừa giảng đạo
- Anh không nghĩ tạp dề lại có mấy cái hình con gấu pool trong hoạt hình đâu _ Khải
- À thì ...đây là sở thích tiêng của em ....mà anh cũng hỏi vừa thôi , đeo vào đi _ Nguyên
- Yes , ma đam _ Khải cười
Nguyên đi vào bếp lấy ra 1 ít rau trong tủ , trứng , cà rốt , hải sản và mì
- Em định làm món gì đó ? _ Khải
- Mì ý _ Nguyên
- Mì ý cái thể loại gì . Thập cẩm tự chế hả ? _ Khải
- Thì cứ xem đi thì biết _ Nguyên
Đầu tiên cậu cho mì vào nước khoảng 3 phút cho mì mềm ra rồi khắp rá cái đĩa tròn . Sau đó cho hải sản vào nồi , đổ nước sốt cà chua lên đó . Quả trứng thì cho vào opla . Kết quả là cậu cho trứng lên rồi cho đến hải sản sốt cà chua lên bề mặt .
- Được rồi anh ăn đi _ Nguyên
Khải từ từ ăn 1 miếng vào miệng , mặt nhăn như khỉ .
- Sao vậy , dở lắm sao ? _ Nguyên
- Nó.....quá .....là ...ngon _ Khải
- Phù ....làm em hết hồn , ngon thật hả ? _ Nguyên
- Anh không biết nói dối , em không ăn à ? _ Khải
- Nhìn anh ăn cũng đủ no rồi _ Nguyên
Hôm đó cả 2 người đều say đắm trong nụ cười hạnh phúc của đối phương . Ai cũng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu .
.
.
~~~~~~~~~~ END Chap 14 ~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top