Chap 10 : Lướt ca-nô, sự cố trên biển ( part 1 )

Nguyên và Hoành thay đồ xong thì đi xuống đại sảnh khách sạn
- Sao lâu quá vậy? - Cô quản lý
- ... - Hoành và Nguyên chỉ biết im lặng
- Khải và Tỷ đang chờ ngoài kia, đi thôi. - Cô quản lý ra lệnh
- Dạ - Nguyên và Hoành

<< Bên ngoài >>
Khi đi ra, Nguyên suýt nữa ngã vì ngạc nhiên bởi mấy thứ trước mặt mình. Một chiếc xe mui trần đỏ chói đứng giữa cửa khách sạn. Khải hôm nay trổ tài làm tài xế. Nhìn thấy Nguyên đi ra, hắn cũng chỉ liếc một chút rồi lại đặt tay lên cửa xe tiếp tục nghe nhạc. Vị trí của Tỷ là bên cạnh tài xế Khải

- Hey, Hoành, Nguyên, lên xe đi - Tỷ vẫy tay gọi Nguyên và Hoành
- Vâng - Hoành và Nguyên đồng thanh
- À, mình có chuyện này muốn nói với cậu, Khải à - Tỷ
- Có chuyện gì à - Khải
- À, mình định nói với cậu là hôm nay mình sẽ ngồi hàng sau với Hoành và chị quản lý. Cậu với Nguyên ngồi hàng trước nhé. - Tỷ
- Ờ. Cũng được - Khải cười mỉm một cái rồi quay đi chỗ khác

Sau đó, mọi người đều lên xe
- Mọi người xong hết chưa? - Khải
- Xong rồi a~ - Tất cả đồng thanh

Brừm....
Khải phóng xe đi một cách rất nhanh khiến ba người giật bắn mình trừ Tỷ. Vì Tỷ là bạn lâu năm của Khải mà không hiểu tính nhau thì cạp đất mà ăn à Mãi cho đến khi phóng đến tận mấy nghìn mét rồi hắn mới giảm tốc độ để nhường chỗ cho gió biển lùa vào
- Rồi giờ chúng ta đi đâu - Nguyên
- Đi lung tung - Tỷ
- Ể, đi lung tung sao? - Nguyên quay đầu lại nhìn Tỷ
- Ừ - Tỷ
- Không được, phải tìm một chỗ nhất định nào đó để chơi chẳng phải vui hơn sao? - Nguyên
- Vậy cậu nói đi, chúng ta sẽ đi đâu? - Tỷ
- À, để xem...có lẽ...chưa có nghĩ ra - Nguyên

Đúng lúc mọi người đang mong chờ câu trả lời của cậu thì...ai nấy đều thất vọng, tưởng cậu sẽ có được cái ý tưởng gì đó để không khỏi say xe thì ai ngờ có được gì đâu

- Mọi người sao vậy? - Nguyên ngây thơ hỏi
- Cứ tưởng cậu nghĩ được chỗ nào đó - Cô quản lý
- Ai dè - Hoành
- Haizzzz - Hoành, cô quản lí và Tỷ
- Xin lỗi, tôi chẳng nghĩ được đi đâu cho vui cả - Nguyên

1s

2s

3s

- Hay mình thuê thuyền qua đảo bên kia chơi đi - Khải
- Được đấy, mình đi ca-nô luôn đi! - Nguyên
- Em/Cậu biết lái ca-nô? - Khải và Tỷ cùng hỏi
- Biết chứ sao không ạ, ngày trước đi biển với bạn lướt hoài à - Nguyên
- Vậy thì trong này có ai không biết lái ca-nô không? - Tỷ hỏi

Kết quả nhận được là có hai người giơ tay, là cô quản lý và Hoành.
- Vậy được rồi. Khải, cậu đi đến chỗ biển đi, mình thuê ca-nô, bai chiếc thôi nhá! - Tỷ
- Cậu sai tớ thuê ca-nô? - Khải vửa nói vửa nhấn mạnh từ sai
- Thì nhờ - Tỷ
- Vậy cậu lái đi - Khải
- Cậu đang lái dở mà - Tỷ
- Vậy mình dừng lại cho cậu lái - Chân đạp phanh
- Ấy khoan được rồi, cậu lái tiếp đi, mình sẽ đi thuê ca-nô - Tỷ

Kétttt
Chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ xe hạng VIP gần biển

- Thuê ca-nô chưa? - Khải
- Thuê rồi, hai cặp một đơn! Mà mình đi với Hoành nha - Tỷ
Nghe đến đây thì đột nhiên mắt Hoành sáng lên đột xuất
- Ờ - Khải nói xong thì ánh mắt hướng về phía Nguyên nhìn một lúc rồi quay trở lại vấn đề với Tỷ
- Mình đi riêng - Khải
- Ờ - Tỷ

Thật ra là Khải muốn đi chung với Nguyên lắm nhưng có được đâu vì cô quản lý không biết lái

Cuối cùng thì ta đã có các cặp như sau :
Cặp 1: Tỷ và Hoành ( couple sô ciuu )
Cặp 2 : Nguyên và cô quản lý
Cặp 3 : Khải

- Được chưa, chúng ta xuất phát nhé!
- OK

Brừm...
3 chiếc ca-nô nổ máy rồi cùng nhau phóng đi. Dẫn đầu vẫn là chiếc ca-nô của Khải. Tiếp đến là chiếc ca-nô của Nguyên. Rồi sau đó là của Tỷ
- Chị quản lý, chị không sợ sao, người chưa từng đi ca-nô mà không biết sợ à? - Nguyên
- * cười khẩy * Có gì mà phải sợ, chẳng có gì để sợ cả! - Cô quản lý
- Vậy sao? - Nguyên
- Đúng. Cậu biết bơi không?

Bỗng cô quản lý nhắc đến bơi thì khiến Nguyên sợ, trước kia khi Nguyên đang tự tập bơi một mình ở bể bơi nhà thì bị chuột rút, mặc dù có phao nhưng vì đau quá nên cậu mới cho tay xuống để nắn lại chân như người ta vẫn thường làm nhưng ai ngờ được, chiếc phao bị lật khiến cậu không ngoi lên mặt nước được. Mãi lúc sau dường như cậu chỉ còn có một chút hơi thở cuối cùng thì người hầu mới biết đường chạy qua liều sống liều chết cứu Nguyên để đưa vào bệnh viện. Đó cũng là một phần lý do khiến cậu không dám bơi mà chỉ dám học đi phương tiện ở trên biển

- Cậu sao vậy. Tôi hỏi cậu có biết bơi không? - Cô quản lý
- Hỏi làm gì? - Nguyên
- Thì...để biết. Sao cậu không muốn tôi biết? - Cô quản lý
- Có gì phải sợ. Tôi không biết bơi - Nguyên
- Cậu không biết bơi sao? - Cô quản lý
- Đúng - Nguyên
- À ra là vậy - Cô quản lý cười mỉm

- A..CẬU NHÌN KÌA...KHẢI Ở CÁCH XA CHÚNG TA QUÁ
Bỗng nhiên cô quản lý kêu lên khiến cậu hơi giật mình, mất kiểm soát. Cô quản lý liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt toan tính rồi nhân cơ hội cậu đang ngẩng lên nhìn Khải ở phía trước thì liền cố chồm người dậy ẩn cậu sang bên cạnh

- Chị đang làm gì vậy? - Nguyên
- À, tôi chỉ muốn xem mọi vậy rõ hơn thôi. - Cô quản lý
- Đừng...đừng ẩn nữa - Nguyên
Vì chịu sức ép quá nhiều nên Nguyên phản kháng ẩn lại cô quản lý
- SAO CẬU ẨN TÔI - Cô quản lý cố tình hét lên thật to để cho Khải và Tỷ nghe được
.
.
~~~~~~~~~~ END Chap 10 ( Part 1 )~~~~~~~~~~ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: