Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hoành Hoành ơi! Cái gì ở đó mà đông thế_Nguyên hỏi nhưng mặt vẫn ăn.

À thì ra là hai vị nam thần trường mình chứ gì_Hoành trả lời tỉnh như gì đó.

Nam thần_Nguyên hét lớn. H đã thắc mắc hết ăn lun.

Cậu đúng là Nhị Nguyên_Hoành trả lời mà quên mình sẽ phải gặp chuyện gì đằng sau.

Cậu vừa nói cái gì_Nguyên giờ đã bớt ngơ người mà nghe Hoành kêu cậu như vậy lại thêm bực bội.

Thui mình qua đó xem đi_Hoành vội lánh sang chuyện khác rồi kéo tay Nguyên đi. Sau khi bị Hoành kéo đi, cả hai đến đó đang đi thì Nguyên đụng trúng một cô gái đang uống một ly nước. Làm nước bắn hết vào cậu và cô gái đó dính một chút.(Cho au nói thêm nhé là chỉ dính có vài 3 hột hà còn nhiêu là cậu dính nước và kể cả là đá vậy mà).

Trời ơi cậu đi đứng gì mà kì vậy làm đổ nước hết lên người tôi_cô ải nói giọng như muốn cào xé cậu ra.Khi nghe tiếng ồn ở đâu đó mọi người bắt đầu tụm lại. Khải và Tỉ nghe vậy đều đến lại xem. Vừa bước đến thì đập vào mắt hai người là một cậu thiếu niên đang ngã dưới đất và một cậu thiếu niên đang đỡ cậu bạn mình dậy(trúng tiếng sét ái tình rùi). Bỗng

Chát...Aaaaa..._tiếng đánh cộng tiếng la của cậu làm anh và Tỉ thất tỉnh quay lại. Vừa quay lại thì anh và Tỉ thấy cậu lại ngã xuống tay vịnh má in sâu 5 ngón tay lên mặt còn cậu thanh niên kia thì luốn cuốn đỡ bạn mình dậy.

Dừng tay lại_mọi người đều ngỡ ngàn hướng tới nơi phát ra hàn khí lạnh lẽo. Đó chính là Khải.Khải đi lại chỗ cậu và Tỉ thì giúp Hoành đỡ Nguyên dậy.

Tuấn Khải ơi, nó làm bẩn áo em nè_giọng nũng nịu làm cho anh phát ớn.

Cô im ngay cái giọng đó cho tui_vừa nói anh vừa quay qua nhìn Nguyên.Thấy vậy cô ta tiếng đến Nguyên và lên tiếng.

Tao cấm mày để ý đến chồng sắm cưới của tao_nói rồi cô ả vòng tay qua quàng qua tay Khải.

(Tới phần của au rồi nè. Cô ta tên là Âu Dương Na Na. Là người thích thầm Tuấn Khải nhưng Khải không thích ả ta.)

Ai nói với cô là tui là chồng sắp cưới của cô ảo tưởng. Tóm lại tui cắm cô làm hại đến cậu ấy_nói xong anh hất mạnh tay ả ra, ả té xướng đất. Còn anh thì quay qua dẫn tay Nguyên và cùng Thiên Tỉ đi ra khỏi căn tin. Thấy vậy mọi người cũng trở về lớp.

Anh dẫn cậu ra sau trường. Buông cậu ra và cho cậu ngồi trên thảm cỏ đẹp, mượt mà.

Cậu có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?_anh quay qua hỏi cậu với giọng nói ôn nhu không băng lạnh như lúc nãy.

Ơ... tui không sao. Cảm ơn anh đã cứu tui_Nguyên nói mà không kìm chế bất giác mặt đỏ lên và tim lỡ một nhịp. lúc đó những hành động của cậu đã làm cho anh động lòng. Trước h anh chưa có động lòng ai trừ cậu.

Vậy thì yên tâm rồi_Rồi anh lấy áo khoác của mình đưa cho cậu khi thấy áo cậu bị ướt và dặn cậu mặc đỡ đi rồi mai đem trả lại anh cũng được.

Ô.. cảm ơn anh nhe. Tôi tên là Vương Nguyên học lớp 11A1. Còn anh?_cậu cảm ơn rồi giới thiệu mình và muốn làm quen với anh.

Tôi tên là Vương Tuấn Khải_anh nói. Cậu và anh nói chuyện vui vẻ với nhau tới khi vào học.

Giờ về đợi tôi ở cổng trường rồi về chung nhe_anh nói giọng ôn nhu.

Vâng_cậu chào anh xong cả hai vào lớp.

----------------------------------------------------------------------------------------------Lớp học--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vừa về tới lớp thì thấy Hoành đã về còn mặt thì đỏ bừng.Thấy thế cậu chạy tới hỏi

Hoành cậu sao vậy hay là sốt rồi_Nguyên lo lắng hỏi.

Kh...không có gì ch...chắc tại trời n...nóng quá thui_Hoàng ấp úng trả lời. Nguyên thấy hơi nghi nhưng cũng không muốn hỏi sợ mặt bạn mình lại đỏ thêm.

Cùng lúc đó thầy giáo vào và tiết học mới bắt đầu. Trong giờ học Nguyên cứ nghĩ đến hình ảnh của Khải lúc bảo vệ mình và lúc anh cười nói.

(Nguyên mày nghĩ gì vậy? Anh ta là hội trưởng, là nam thần phải bảo vệ học sinh mới để giữ hình tượng của ình được chứ. Đừng nghĩ như vậy nữa Nguyên à. Hoành nói mày là Nhị đúng rồi đó) Nguyên pov's.

Còn Hoành thì cứ ngồi cười tủm tỉm và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt sang phòng học đối diện (au tiết lộ một điều nhe: đó là phòng học của Khải và Tỉ đó nhe. Tự hiểu cũng biết Hoành nhìn qua bển chi nhe) mà không chú tâm vào bài học hì hết. Trong lòng cứ mong thời gian trôi qua mau.

Reng...Reng tiếng chuông làm giải tỏa bầu không khí êm lặng vang lên. Ai cũng mệt mỏi ra về. Nhưng còn bạn Hoành và Nguyên nhà ta cứ vui vui vẻ vẻ mà nhảy chân sáu nắm tay nhau ra khỏi lớp. Vừa mới bước ra khỏi cánh cửa thì có giọng nói lạnh băng khiến 2 cậu giật mình.

Định về trước à?Không đợi ai lun_Khải và Tỉ đồng thanh nói giọng oán trách 2 người họ. Chợt 2 cậu cảm thấy có sát khí đằng sau liền biết mình phải làm gì liền quay người lại.

À..à..xin..xin lỗi. Tại em quên. Sorry_Nguyên và Hoành đồng trả lời và chạy lại bên 2 anh. Nguyên thì chạy lại níu tay Khải còn Hoành thì níu tay Tỉ mà nũng nịu. Nhìn hai cậu bé cứ trưng bộ mặt cún con ra thì đành phải ngui giận mà nắm tay hai cậu ra về.

#Hếtchap 2 òi mong các bạn voi giúp au và nhận xét nhe! Au cảm ơn bạn rất nhiều.

  Thanks nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: