(Chap 3: Thân phận con nuôi P2

Bên cạnh mẹ nửa ngày cơ thể tôi có phần mệt mỏi , sáng giờ tôi đã bỏ gì vào bụng đâu , đối với một đứa ham ăn như tôi thì điều đó rất khó chịu . Quần áo thì dính bê bết máu , cái mùi tanh xộc vào mũi không chịu nổi . Tôi quyết định về nhà , nhưng tất nhiên tôi không thể để mẹ một mình được thế được . Vì nằm trong phòng thường nên có thêm 3 người nằm chung nữa , nhờ được một người trong số họ tôi mới yên tâm về nhà được .
Trên đường về nhà , bỗng tôi nhớ lại chuyện hôm qua , sau khi đánh mẹ xong , ba tôi thì bực tức bỏ về phòng , còn VLN khi thấy mẹ bị vậy , gương mặt nó không tỏ ra vẻ đau thương mà còn nhìn tôi với mẹ bằng vẻ mặt vô cùng thích thú thích và khinh bỉ , vẻ mặt muốn nói lên : " ĐÂY LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ " rồi nhếch môi trở về phòng . Trong khi mẹ tôi đang vật vã với vết thương thì họ lại thản nhiên nghỉ ngơi như vậy
Đúng là do tôi hủy hoại hạnh phúc đó nhưng tại sao họ lai hành hạ mẹ mà không phải tôi , mẹ không có lỗi , thật ra họ không biết mẹ tôi khó khăn vì họ đến thế nào đâu , từ ngày công ty làm ăn thua lỗ do thói ăn chơi của hai cha con họ mẹ tôi đã phải chạy ngược chạy xuôi để tìm người giúp đỡ nhưng không được gì cả , rồi công ty phá sản , họ còn không quan tâm mà còn đổ hết nợ nần lên mẹ , hàng ngày bà ấy phải làm hết từ công việc này đến công việc nọ vừ để trả nợ vừa để lo cho gia đình , tôi cũng đã định nói chuyện đàng hoàng với hai cha con họ nhưng mẹ ngăn cản bảo : " Không sao đâu mẹ làm được mà , vì gia đình ta mẹ có thể làm tất cả , mẹ không muốn vì một chút việc như thế mà mất niềm vui trong gia đình
Niềm vui sao , nó có thực sự tồn tại không khi cái niềm vui ấy thật sự không dành cho mẹ . Thương mẹ tôi muốn đem mẹ đi ra khỏi cái gia đình " niềm vui" ấy nhưng khi đi nhà đâu mẹ với tôi ở , hay mẹ có đồng ý đi cùng với tôi hay cố chấp ở lại căn nhà lạnh lẽo ấy , vì thế tôi cố học thật nhiều thật giỏi để có một công việc tốt , đền đáp lại công ơn ấy . Cho bà một cuộc sống hạnh phúc rồi sẽ cho hai cha con họ một bài học nhớ đời và yêu cầu họ trả lại cho mẹ tôi một cuộc sống hạnh phúc .
Về đến nhà , ba con họ đang ngồi coi tivi rất vui vẻ . Thấy tôi ông rít lên
- Mày làm gì giờ này mới về . Còn nữa thứ đàn bà cầm thú đó đâu , biết sáng giờ tao với Nhi nhi phải nhịn không . Hư hỏng , mới bị chảy máu có một xíu thôi mà định bỏ nhà đi luôn à . Con đàn bà đó đang ăn nằm với thằng nào phải không....
- Ông im đi , ông đánh mẹ tôi nằm bất tỉnh kia kìa . Mấy người có phải con người không , trong khi bà ấy đang nằm bất tỉnh thì mấy người cho lo việc cơm nước cho mấy người à , mấy người có chân có tay mà tự hoạt động đi , mẹ với tôi không phải là osin cho hai người , đợi đấy cái giá mà các người phải trả không còn xa nữa đâu - Dùng hết nội lực tôi chửi thẳng vào hai ba con họ , nói xong tôi chạy lên phòng đóng cửa lại mặc cho tiếng kêu của ông ta ầm ĩ khắp nhà : " Đồ con chó . Mày quay lại đây .Cho mày ăn ở đàng hoàng mà mày dám lớn tiếng à . Tao phải đập mày cho mày như mẹ mày tỉnh ngộ ra "
- Thôi ba à , kệ nó đi , ba mắng làm gì cho mệt , đánh làm gì cho mỏi tay , nó nói chứ nó không làm gì được đâu . Thân phận rác rưởi như nó thì làm được gì . Hai cha con mình đi ra ngoài ăn đi . Con đói quá - VLN nói
- Con gái ba đói rồi à , được rồi đi ăn nào , thích ăn gì ba mua cho con ăn - Ông nói rồi dẫn nó đi ra ngoài
Còn tôi sau khi chạy lên lầu , bỏ mặc nhưng gì ông và nó nói , thay đồ rồi sắp ít đồ đạc , nấu một ít đồ ăn rồi chạy lên bệnh viện , với ý định nghỉ vài ngày tôi không quên ghé trường nộp đơn xin nghỉ , vì GVCN biết hoàn cảnh của tôi nên tôi chỉ việc đem giấy còn phần còn lại cô ấy đã giúp tôi lo liệu
Chạy thật nhanh đến chỗ mẹ , thấy mẹ vẫn nằm đó an toàn nhưng có một chút không vui vì mẹ không cười với tôi mỗi khi thấy tôi .
Cám ơn nhưng người trong phòng xong , t chạy vào nhà vệ sinh lấy một chút nước rồi ra vệ sinh cho mẹ . Vừa vệ sinh mẹ tôi lại nhớ lại những lúc tôi bị ốm , mẹ đã thức suốt đêm thay khăn chườm cho tôi , chạy khắp từ nơi này sang nơi khác vừa lo cho tôi lo cho hai ba con họ . Tôi tự hứa với bản thân mình là phải cố gắng cho mẹ cuộc sống tốt nhất có thể
-------- -------- --------
Từ hôm mẹ tôi bị thương đến nay đã được gần một tuần , nhưng ba con họ không thèm đến thăm một lần . Nhưng tôi cũng không cần vì nếu ba con họ đến chỉ làm mấy không khí yên bình ở đây thôi
Vì nghỉ học nên tôi đã mất rất nhiều bài vở rồi , giờ mẹ cũng đã bình thường lại , chỉ chờ ngày tỉnh lại thôi .
Ở lại bên mẹ đến cuối tuần , t quyết định về nhà chuẩn bị cho ngày đi học lại , trong suốt một tuần t chỉ về nhà có hai lần để chuẩn bị đồ đạc cho mẹ và tôi rồi lại phải chạy lên bệnh viện , tôi luôn phải canh lúc gần giữa đêm để về nhà lấy đồ để tránh gặp mặt ba con họ . Hôm nay là ngày chủ nhật nên ba con họ không có ở nhà , tôi cảm thấy thoải mái hơn .
Tất nhiên nằm viện cũng phải mất tiền nhiều nhưng vì mẹ tôi đã mua bảo hiểm nên số tiền cũng đã bớt đi một ít , tiền của mẹ thì chắc ba con họ cũng đã ăn xài vài ngày nay . Vì đề phòng xảy ra chuyện nên tôi và mẹ đã bí mật để dành được vài trăm tệ , rồi còn tiền tôi làm thêm vào mấy mùa hè nữa , tính ra cũng sống được vài tháng , nhưng mà vẫn phải đi làm thêm để phòng hờ nếu xảy ra bất chấp nữa .
Xong tất cả mọi việc , tôi chạy ra khu chợ gần nhà mua một ít thức ăn cho tuần sau . Nấu cơm xong ba con họ cũng về , thấy tôi họ xoáy
- Rốt cuộc cũng vác mặt về nhà rồi hả - ông nói mỉa mai
Tôi im lặng không nói gì , lặng lẽ dọn thức ăn rồi ngồi nhâm nhi bỏ mặc lời nói của ông
- Đi cả tuần nên bây giờ về nhà nên mày mất dạy hẳn nhỉ
- Đói quá , may là mày về nấu ăn . Không tao với ba lại tốn tiền ra ngoài ăn , ờ tiện thể tao nói , ba với tao xài hết tiền rồi , mày với mẹ làm sao kiếm tiền đưa đi không khỏi sống với ba con tao -
Nó nói khi bắt đầu chạy vào bàn và ngấu nghiến thức ăn
Ông thấy vậy cũng không nói thêm cũng ngồi vào ăn cùng đứa con của mình
Hai cha con họ ăn như chưa từng được ăn vậy . Khi ăn xong hai cha con họ đi tắm rửa rồi nằm coi tivi . Còn tôi dọn dẹp xong lên lấy ít tiền đưa cho cha con họ . Muốn họ để mẹ con tôi yên ổn chỉ có nước đưa tiền .
- Tiền đây , tiền này xài trong một tháng của ba con ông , xài hết thì tự đi kiếm mà xài . Mẹ bây giờ không lo được nữa đâu .
Đừng nghĩ đến chuyện làm loạn , không tôi sẽ đem chuyện của ông ra tòa đấy . TÔI NÓI LÀ LÀM VÀ TẤT NHIÊN TÔI LUÔN CÓ BẰNG CHỨNG KHIẾN ÔNG VÀO TÙ ĐẤY
Nói xong tôi đi lên lầu mặc kệ hai cha con họ đang đứng hình
Thật ra lúc trước khi nhà còn khá giả , ông đã cho người lắp vài chiếc camera trong nhà . Nhưng sau khi phá sản , vì tiết kiệm tiền nên mẹ không bật nó thường xuyên , chỉ có nửa đêm mới bật , tất cả cảnh quay sau khi quay được sẽ tự động lưu vào máy tính ở các phòng , phòng tôi cũng không ngoại lệ . Tôi đã kịp sao chép đoạn video hôm đấy vào usb trước khi ba con họ phát hiện .
Khóa cửa phòng rồi lết thân lên giường ngủ . Bỗng nhiên cảm thấy cộm cộm ngay lưng , thò tay vào chăn vào rồi lấy ra , là chiếc điện thoại của tôi : " Hết pin rồi "
Vội cắm sạc và bật lên rồi để cài chuông đồng hồ . Màn hình hiện ra là mấy trăm cái tin nhắn ở ứng dụng weibo . Mở ra coi là, tên biến thái ấy
" Sao em không đi học "
" Anh nhớ em quá "
" Em bị sao vậy "
" Em có ổn không
.....
Bla bla
Một tràn câu hỏi của hắn , trong một tuần hắn có thể nhắn được một đống này sao , rảnh thật .
Nhưng cái cảm giác được quan tâm ấy tôi cảm thấy rất ấm áp . Quăng điện thoại qua bên , tôi chìm vào giấc ngủ
-----------------
Đọc và cmt của các bạn là động lực cho mình theo đuổi ước mơ viết fic ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: