Chap 3 : Thân phận con nuôi P1
Vương Lệ Nhi đưa cái mặt khó coi của nó vào
- Mày có tiền không - Nó hỏi
- Có thì sao
- Đưa cho tao đi
- Làm gì
- Tao hết tiền tiêu rồi
- Đó là việc của em . Anh không đưa đâu , đó là tiền học tháng tới của anh
- Tao không quan tâm , thứ như mày học hành con mẹ gì , nghỉ đi làm cho xong , giờ tao không biết đưa tiền cho tao đi , đồ con lượm như mày nuôi tốn tiền lắm , tất cả phải dành cho tao , vì có mày nên tao phải chia sẻ cho mày , nếu mà không có thì tất cả đã là của tao , ba mẹ sẽ cưng chiều tao , và tao đã có một gia đình hạnh phúc - Nó đem tất cả nỗi bực tức bấy lâu nay ra xả hết vào tôi
Tôi đơ người , hình như nó nói đúng , tất cả do tôi mà ba mẹ mới hay cãi nhau , nếu không có tôi thì Vương Lệ Nhi và ba mẹ đã có một gia đình hạnh phúc , tôi thấy hận bản thân mình tại sao không được sinh ra không có ba mẹ , tại sao tôi lại là một đứa mồ côi , tại sao ?... tại sao?... tôi ngồi xuống, cơ thể tôi như muốn buông lơi tất cả , ngực nhói ,khóe mắt bỗng cay xè rồi chảy ra thứ nước mặn chát
- Có chuyện gì mà ồn ào thế - Tiếng nói mẹ vang lên , nhìn ra cửa phòng bà thấy tôi ngồi đó , nước mắt tuôn ra như nước , còn nó (VLN) thì nhìn với ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét và khinh bỉ
- Đồ thứ rác rưởi , ăn bám , đồ mồ côi , phá hoại gia đình người khác , mày còn ngồi đó mà tỏ ra vẻ đáng thương sao - Nó tiếp tục chửi rủa
- " CHÁT " - Một cái tát thật mạnh của mẹ vào mặt nó - Con quá đáng lắm rồi đó , Nguyên nó là anh con , sao con lại nói với anh như vậy - Mẹ vừa khóc vừa mắng nó
Bị tát như vậy nó cảm thấy oan ức lắm , mẹ nó vì thứ rác rưởi đó mà mắng nó đánh nó , nó tức tối trong lòng , chạy sang phòng ba nó gào thét
- Ba ơi , cứu con , cứu con , mẹ đánh con , mắng con hu hu .... huhu
Đang ngủ , nghe thấy tiếng ồn , bực tức mở cửa , thấy đứa con gái cưng của mình đứng đó khóc lên khóc xuống , chạy ra dỗ dành , ông hỏi
- Sao vậy con gái , sao con khóc
Thấy ba như nó thấy được vàng , được nước nó la làng lên
- Mẹ vì ... vì thằng rác rưởi đó mà la con đánh con
- Sao bà ta đánh con à , hai mẹ con nó tới số rồi
Nghe được câu chuyện , nắm chặt tay gồng lên , tức tối chạy sang bên phòng tôi và mẹ
Sau khi định hình lại , tôi thấy ba đang bước sang phòng tôi , trên tay là cái thanh sắt lớn
Đang định đứng dậy đóng cửa để tránh mối nguy hiểm đang tới thì mẹ bỗng chạy ra , quỳ xuống trước mặt ông
- Xin ông , xin ông là lỗi tôi , hãy đánh tôi đi , đừng đụng đến Vương Nguyên , đánh hãy đánh tôi , là tôi đánh con bé la con bé , thằng Nguyên nó không làm gì cả - Giờ bà còn bênh nó sao , bà vì bênh nó mà đánh đứa con gái bà sinh ra sao , nó hay Nhi Nhi là con ruột bà , bà có não mà không biết suy nghĩ sao , hay để tôi đánh cho bà suy nghĩ nhé
Nói xong , ông cầm cây gậy đánh liên hồi vào người bà , khác người bà bầm tím rồi năm lấy tóc của bà giật mạnh rồi quanh cả cơ thể đang không chút sức sống đập vào cái bàn bên cạnh
- " CỐP " - Bỗng máu chảy lênh láng , rồi bà bất tỉnh
Tôi hét lên , cảnh tượng xảy ra trước mắt tôi là người mẹ tôi yêu thương đang nằm bất động dưới sàn nhà . Chạy lại mẹ ,tôi ôm mẹ
hét lên
- Gọi cấp cứu đi , gọi đi mà , ai cứu mẹ đi . MẸ À TỈNH LẠI ĐI
Ông thấy hình như đã mất kiểm soát , thấy tôi gào hét ông bất động rồi bỏ cây gậy xuống , ông cười nói
- Do mày , do mày nên bà ấy mới bị vậy , đừng đổ thừa tao , tất cả là do mày gây ra . DO MÀY DO MÀY ĐẤY THỨ RÁC RƯỞI
Tôi tự hỏi tại sao người bị lại là mẹ mà đúng ra tôi phải là người hứng chịu nó , tất cả là do cái thân phận rác rưởi của mình tôi bật khóc , càng lúc tiếng khóc của tôi càng to lên vì tôi mà mẹ phải chịu khổ vì tôi , nhìn mẹ đầu tôi vang lên tiếng nói " Phải cứu mẹ cứu mẹ để trả thù trả thù . Ai làm tổn thương mẹ sẽ bị trả thù " . Nhẹ nhàng đặt mẹ xuống , t chạy vào lấy điện thoại , bấm thật nhanh 911 . Không không kịp phải đưa mẹ đến đó thôi
Chạy ra tôi bế mẹ chạy thật nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi đến bệnh viện . Đến phòng cấp cứu , tôi hét lên đến khan cổ
- Cứu người , bác sĩ cứu với , cứu với
Bác sĩ với y tá chạy ra thấy mẹ tôi đang nằm trên giường với cái đầu bê bết máu , thấy vậy cả đoàn người mặc áo trắng chạy thật nhanh đưa mẹ tôi vào phòng mổ , họ không cho tôi đi theo , ngồi ở ngoài tôi lo lắng không yên , mẹ tôi có mệnh hệ hì thì ông ta cũng không yên , ngồi thừ ở đó rồi tôi ngủ lúc nào không hay . Khoảng vài tiếng sau có người lay tôi dậy
- Nè cậu gì ơi , cậu có sao không ???
- Hả ! Tôi không sao - Ngước lên tôi thấy khuôn mặt hiền từ của vị bác sĩ đã đưa mẹ tôi vào phòng
- Bác sĩ , mẹ tôi sao rồi , sao rồi bác sĩ , mẹ tôi có ổn không ??? - Tôi luyến thắng lên tuôn một tràn
- Mẹ cậu đã qua cơn nguy hiểm rồi , may mà đưa đến kịp thời , nhưng có chuyện này ...
- Chuyện gì bác sĩ mẹ tôi sao ...
- Do va đập có vẻ mạnh nên tổn thương dây thần kinh nhiều , với lại lúc đó hình như tâm trạng của bà không được tốt nên có thể bà sẽ bị mất đi trí nhớ và ý thức thứ hai chúng tôi không biết khi nào bà sẽ tỉnh dậy nữa vì bây giờ trong đầu bà có một cục máu đông nên không biết khi nào tỉnh lại - BS ôn tồn nói
- Vâng , cám ơn bác sĩ - Giờ mẹ tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi , thầm cám ơn ông trời , tôi chạy nhanh đến phòng hồi sức
Mở cửa ra là mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi , khó chịu vô cùng , trên chiếc giường kia , mẹ tôi đang nằm với gương mặt trắng bệt , mẹ đang được thở bởi cái ống oxi bằng cao su , trên tay là dây truyền nước biển , từng giọt từng giọt đang truyền vào mẹ , nhìn mẹ lòng tôi đau lắm , mẹ bảo vệ tôi cho dù tôi không phải con ruột mẹ , chạy đến nắm bàn tay mẹ tôi khóc
- Mẹ à , mẹ tỉnh dậy thật nhanh lên , để cùng nhau sống vui vẻ nữa chứ , con hứa sẽ cố gắng để đỡ đần mẹ , đưa mẹ ra khỏi căn nhà độc ác đó , hai mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc
-----
CÁC BẠN ĐỌC XONG CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI NHA , ĐỌC HAY CÁC BẠN NHỚ SHARE CHO CÁC BẠN KHÁC NHA
SỐ NGƯỜI ĐỌC VÀ CMT LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CHO MÌNH VIẾT TIẾP RỒI TẠO THÊM SẢN PHẨM NỮA NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top