Chap 1: Định mệnh đó em

Xin chào mọi người. Tôi là Vương Nguyên- tôi là một người cực kì vui tính và năng động, cực kì dễ thương và học giõi (phải nói là thần đồng của trường Khánh Hoa *tên trường mình chế đó, hơi sến tí các bạn thông cảm hihi* Dù là con nuôi nhưng cũng phải giới thiệu về gia đình mình chút chứ .gia đình mình gồm ba là một giám đốc của một công ti mĩ phẩm nhỏ ở Trùng Khánh, mẹ mình là một người mẫu ảnh cho công ti ba mình, mình còn có một đứa em gái nữa, nó thua mình 1 tuổi nhưng cực kì bướng bỉnh và nó luôn coi mình là một kẻ xa lạ vì mình chỉ là con nuôi của mẹ đem từ cô nhi viện về mà thôi.
Trong nhà thì nó và ba nó luôn kím chuyện để đuổi mình ra khỏi nhà nhưng có 1 lần mẹ đã dùng tính mạng của bà để bảo vệ cho mình ở lại với ngôi nhà này. Chuyện đó cũng lâu rồi nên không nhắc nữa.

Hôm nay là ngày nhập học vào lớp 10 của mình và phải học lớp tuyển vì do mình học giỏi quá mà há há ↑.↑.
Giời thì bắt đầu vào truyện nào

Sáng lúc 6h20 (còn 25ph nữa là vô lớp)
Nguyên à..... dậy đi con. Lớn rồi mà còn ngủ nướng nữa -Giọng mẹ max lớn thất thanh bên tai tôi.
Dạ dạ con nghe rồi -Tôi hét lớn và nằm xuống nướng thêm 5 10ph nữa.

10 phút sau:
Trời ơi Nguyên nhỏ mẹ chưa dậy nữa hay muốn nhịn buổi sáng nào -Mẹ vừa nói vừa cười khúc khích.

Thôi mà mẹ yêu của con, con dậy nãy giờ rồi mà tại con muốn sắp xếp lại gường thôi ạ hihi -tôi bật dậy và chạy vô WC vệ sinh cá nhất chuẩn bị đồ đạc và mặc đồng phục trong vòng 10phút và chạy thật nhanh xuống bếp.
Yên vị trên ghế, trước mắt là bữa sáng ngon lành. Tôi liên hôm lên má mẹ 1 cái và nói "mẹ là nhất". Đang ngốn nghiến thức ăn cho nhanh để đi học thì ba tôi lại lên tiếng. Nghe vó vẻ khó chịu.
Hôm nay mày khai giảng lớp mới phải không? Lo học cho tốt để sau này còn lo cho 2 cái phận già với chu cấp tiền cho em gái mày đó. -ông nói 1 cách ngang nhiên và nhìn sang con gái bé bỏng đang ngồi sơn móng tay với cái môi đỏ choét và cái đầu vàng khè.

Dạ.... con sẽ trả lại những gì ba mẹ đã chăm sóc cho con bấy lâu nay -tôi cặm cụi nói và có chút tức tối.

Liệu hồn đó. Đồ con lụm -ba đập cái muỗng xuống và chỉ thẳng vào mặt tôi.

Chiến tranh với ba và em gái tôi xong thì cũng đc 6h35 rồi. Vội hôn mẹ và chạo mẹ rồi mau lấy chiếc xe đạp phi đến trường với vận tốc 200km/h
Đến trường thì đúng lúc đánh trống. Vội vã chạy lên cầu thanh thì đụng phải một anh lớp trên.

Đụng một cái muốn té ngữa và choáng váng mặt mày luôn.

Xoa đầu và ngước lên thì đập và mắt tôi là một thân hình cao to, mặt khôi ngô tuấn tú với mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi môi ửng đỏ cùng làn da hơi ngâm. Bờ vai rộng và có chút cơ bắp lộ ra.

Nhìn đám đuối nãy giờ mà quên là đang trễ học. Vỗi vã đứng dậy, phủi phủi quần áo chỉnh tề và gật đầu xin lỗi và chạy tới táp lên lớp.

Không biết đằng sau mình là một nam nhân của Trường đang cười đểu.

Trong đầu anh nghĩ rằng (chắc hẳn đầu năm học lại có thêm một mĩ nhân mới sao, chờ xem em sẽ là của tôi thôi). Nói xong tay đút vào quần và trở lại vẻ mặt lạnh lùng sải bước đến phòng hiệu trưởng (bà của anh)

Phòng hiệu trưởng

Vào đi -giọng nói lãnh đạo của cô Thúy Hiệu Trưởng

Là con Khải đây bà -đáp lại giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt ngạo mạn

À. Ngồi đi....... Sao muốn chuyển lớp hả -bà ngạc nhiên nói

Dạ đúng con muốn chuyển xuống lớp 10a1 -anh bình tĩnh đáp

Không -bà kiên quyết

Vậy con sẽ làm cho bà phải chấp nhận -anh nói xong đứng dậy, mở cửa và đi thẳng lên lớp.

Bà ngồi nghĩ tại sao thằng nhóc bướng bỉnh từ lớp 11 lại chuyển xuống lớp 10 như vậy. Chuyện học thì không thể vì anh ngoài việc học anh còn là một cổ đông lớn thứ 2 của một công ti sản xuất dầu khí lớn nhất Trung Quốc này. Hay là có một người nào đó làm cho cháu mình mê mẫn. Để xem tình hình thế nào.

2 tiết sinh hoạt với lớp trôi qua và Nguyên cũng làm quen với lớp cũng nhiều. Câu cũng bắt chuyện với một bạn nam kế bên. Cậu ấy là Lưu Chí Hoành- khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười tỏa sáng và nước da trắng hồng. 2 đứa tám với nhau suốt 2 tiết.

Ra chơi, Nguyên với Hoành rủ nhau xuống canteen. Phải đi qua dãy hành lang của khối 11.

Đang đi thì.... Ui da T.T

Té xuống nền nhưng lúc nãy đập vào một ai đó rất quen, giống như đã đụng 1 lần rồi.

Ngước mặt lên tính quăng cho mấy câu thì lại là khuôn mặt ấy... chính là anh ta.

Này, có sao không? -lạnh lùng hỏi

Sao anh cứ đụng em hoài vậy? Làm như anh rình em không bằng. - tức giận nói thẳng vào mặt tên khó ưa đó.

Đứng dậy phủi áo đi thẳng về hướng cầu thang thì một bàn tay nắm lại.

Em học 10a1 phải không? Em có bồ chưa?- cười nhếch mép cùng ánh mắt gian xảo

Nè bỏ tay ra đồ dê sòm. Tôi có hay không có bồ thì kệ xác tôi. Đồ biến thái- nói xong đạp vô chân anh ta 1 cái đau điếng bỏ đi không ngoẳn mặt.

Em sẽ không chạy được đâu. Chắc em cũng chưa biết tôi là ai nên cứ ngông cuồng như vậy. Đợi đó em sẽ là của tôi mãi mãi -cười nhếch mếp, quay lưng lại và trở vào lớp

Ra về lúc 11h30

Cả trường ùa nhau ra cổng. Khoảng 15ph sau là cả trừơng váng tanh. Hoành có việc về trước nên khôg ở lại đọc sách cùng tôi được. Vẫy tay tạm biệt và xung quanh trường cũng chẳng còn ai ngoài chú bảo vệ và vài thầy cô ở lại làm giáo án. Thư viện cũng vắng nên tôi cũng không sợ mất chỗ, đúng lúc đang có nhu cầu cá nhân liền chạy vào WC. Tìm một phòng rồi liênc vào đó. Mãi đến tận 10ph mới ra do mấy cái bánh lúc ở canteen.

Vừa mở ra ra ngoài thì... lại bắt gặp hình ảnh cái thằng cha biến thái khối 11 lúc nãy. Tay gác lên cửa và nhìn tôi một cách đắm đuối cùng cái miệng có đôi chút nhếch lên.

Lấy lại bình tĩnh tôi nói- Anh.. anh ở đây làm..... làm gì....gì hả?

Giọng nói sởn da gà- Em không sợ khi anh đứng đây mà cứ mãi nhìn em à- liếm quanh môi và nháy mắt 1 cái

Anh tính.....tính....tính làm.... làm gì... tôi-tôi bắt đầu run lẩy bẩy

Tôi không làm gì em hết. Đừng lo.

Kề môi sát bên tai tôi thì thầm:

Em. hãy hẹn hò với tôi.





LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT TRUYỆN CÁC BẠN THẤY CÓ ĐƯỢC KHÔNG :))
CHO MÌNH Ý KIẾN NHA
THÔNG BÁO TRUYỆN NÀY SẼ CÓ BIẾN SAU KHI NGUYÊN CHẤP NHẬN HẸN HÒ VỚI KHẢI VÀ ĐÚNG LÚC ĐÓ......
Đọc tiếp nha các bạn. Sẽ không làm các bạn thất vọng đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: