Chương 8. Bánh ngọt
Trong phòng một mảng tối tăm, thứ duy nhất đem lại ánh sáng là cây đèn ngủ nơi đầu giường. Vương Nguyên tay cầm một quyển truyện tranh nhỏ, cố gắng đọc thật chăm chú. Trước kia mỗi khi đi ngủ, anh thường đọc cho cậu nghe, tiếng anh trầm ấm rất an tâm. Nhiều khi chỉ muốn nói, cậu ngủ được không phải bởi vì nội dung truyện, mà bởi giọng anh.
Đang mê man chuẩn bị thiếp đi, cánh cửa phòng lại kêu lên một tiếng mở ra. Vương Tuấn Khải rón rén bước vào, trên tay còn ôm theo vật gì đó trông rất mờ ám.
"Heo con? Ngủ rồi sao?"
Vương Nguyên khẽ cựa, ngửng đầu lên nhìn hắn, lười biếng đáp. "Chưa có ngủ."
Vương Tuấn Khải nhẹ đóng cửa lại, từ trong tay mình lôi ra một hộp gì đó mà đối với Vương Nguyên, hẳn là rất quen mắt.
"Xem xem, bánh kem vị dâu ở cửa hàng đối diện công ty đó, hôm nay lại được nữ nhân viên xinh đẹp cấp dưới tặng, nhưng mà cũng thật đáng tiếc đi, mỹ nữ kia lại chọn đúng vị mà tôi không thích ăn, bỏ đi thì thật phí của, chi bằng cậu ăn hộ đi?" Vương Tuấn Khải một bộ ngửng đầu lên trời nói dối không chớp mắt, tùy tiện liếc xem phản ứng phía cậu.
Vương Nguyên híp đôi mắt thành một đường chỉ, khoanh tay lười biếng nhìn hắn. "Vương Tuấn Khải?"
"A?"
"Hôm nay anh. . . không có đi làm."
Hắn sửng sốt hồi lâu mới miễn cưỡng đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cậu, hề hề nói, "Chính là. . . nữ nhân đó đưa tới tận nhà, đúng, chính là đưa tới tận nhà!"
Không thấy Vương Nguyên nói thêm gì mà chỉ ra sức bĩu môi nhìn hắn, Vương Tuấn Khải chột dạ dúi túi bánh vào tay cho cậu rồi vội vàng chuồn, trước khi đi còn thêm câu. "Dù gì thì đã là tấm lòng của người ta, tốt xấu gì cũng nên ăn bằng hết đi, đừng có bỏ thừa!"
Ăn bằng hết đi, đừng có bỏ thừa?
Vương Nguyên nhìn hộp bánh vị dâu ưa thích trên tay, lại nhíu mày suy nghĩ tới câu nói cuối của hắn, nghe rất quen tai, dường như đã từng được nghe qua ở đâu đó rồi. . .
~.~.~
Trên sân chơi đầy náo nhiệt của lũ trẻ trong cô nhi viện, một hài tử mũm mĩm nhỏ bé đang chu cái miệng nhỏ nhắn ra ăn từng miếng bánh kem ít ỏi phần nó có được, xong xuôi còn không ngừng chẹp môi thèm thuồng. Bỗng từ phía xa xa đi tới một thằng bé dáng vóc cao hơn hài tử kia một chút, tay xách theo vài túi đựng bánh nho nhỏ, trên người toàn là lấm lem bùn đất cùng với vết xước trầy da, nhưng nhũng túi bánh kia thì lại trong rất sạch sẽ. Thằng bé đi tới trước mặt hài tử mũm mĩm, hai tay xòe ra, vứt hết những túi nhiều màu sắc trên tay xuống, miệng nói lớn. "Chúng nó không ăn, kêu tao đem cho con heo mày ăn, nhớ là phải ăn bằng hết đi, đừng có bỏ thừa." Sau đó xoay người đi thẳng. Vương Nguyên khi đó đâu có biết gì, liền sung sướng ăn bánh mà Vương Tuấn Khải hắn phải đánh nhau cùng những tên nhóc khác để cướp về, tối còn bị nhiễm cảm do thi đứng trước nắng oi bức để đoạt bánh về cho hài tử mũm mĩm ăn. . .
Đoạn tình cảm này, hắn cũng tự xác định là mình đã lỗ nặng rồi. . .
~.~.~.~
Dịch Dương Thiên Tỉ âm trầm nhìn thiếu niên bảy sắc cầu vồng trước mắt, buông bỏ vẻ mặt vô cảm lúc đầu, khó chịu nhíu mày chất vấn. "Lưu công tử, phòng làm việc của tôi không phải nhà hàng hay nhà riêng của cậu."
Lưu Chí Hoành ngửng lên khuôn mặt đầy mỡ. "Tất nhiên."
Anh nắm chặt tay. "Vậy cậu còn ở nơi này ăn cơm!?"
"Đừng nóng đừng nóng." Cậu trưng lên vẻ mặt bất đắc dĩ đảo đảo hộp cơm trên bàn. "Chỉ là bữa cơm thôi, tôi cũng không bài xích môi trường làm việc đâu."
". . ." Tôi thì có đấy, hiểu hay không hả!? Mới nãy còn cãi nhau chí chóe, sau đó thì hay rồi, Lưu Chí Hoành cậu ta gọi ngay một phần cơm lên phòng làm việc của anh, còn dám nói là cãi nhau với anh rất mệt mỏi, cần bổ xung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết. . .
Trong người Dịch Dương Thiên Tỉ tức một cục, liền rút điện thoại ra gọi ngay cho vị Lưu lão gia đã quá tuổi trung niên kia kêu lão ta tới rước con mình về. Còn phần khi nào tới, vẫn còn là một ẩn số, vì anh cũng đã giữ nguyên cái tư thế ngồi khoanh tay ngắm Lưu công tử ăn cũng đã hơn mười lăm phút rồi.
"Thật lề mề." Anh đưa tay lên xem đồng hồ.
Lưu Chí Hoành nhỏ nhẹ húp canh. "Quá khen, tôi cầm tinh con mèo."
Lúc này cửa được gõ, nữ thư kí phía ngoài nói là có Lưu lão gia muốn tìm anh, anh liền kêu cho ông ta vào. Còn tưởng rằng, cậu sẽ giật mình hay ngỡ ngàng gì đó, nào ngờ chỉ có một cái liếc mắt cùng với hai tay bưng cơm hộp ra. Vẻ mặt thiếu niên mỉm cười. "Lão già, ăn trưa."
". . ."
~.~.~
Tác giả: Tự cảm thấy mình thật siêu phàm khi đã cố lết được tới đây :))))))
Cái này cứ coi là phúc lợi thứ hai đi, dành tặng cho bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top