Chương 7. Lưu Thị
Lưu Chí Hoành, cậu ấm của nhà họ Lưu, năm nay 20 tuổi. Sở thích là đua xe, gây chuyện, tiêu tiền của cha mẹ, lo chuyện thị phi. Ghét những đồ dùng đơn giản nhàm chán, ghét những con vật đơn giản nhàm chán, bao gồm cả con người. Bởi vì dạo này bắt đầu cảm thấy cuộc sống có chút 'nhàm chán', cho nên cậu quyết tâm đi tìm trò vui, mà trò vui ở đây không phải thứ gì khác, ngoài công ty của cha.
Đang đung đưa chân dài ngắm đi ngắm lại những tên nam nhân mặc đồ đen xì đi giày da, nữ nhân mặc áo trắng, váy dài gần tới gối lại thấy bắt đầu 'nhàm chán'. Lão ba kịp thời xuất hiện, kêu cậu đi bàn bạc gì đó. Không phải chỉ là cãi nhau thắng bên kia thôi hay sao? Đây đúng là sở trường của cậu rồi.
Không ngờ tới, phía bên kia chỉ vì một yêu cầu nhỏ nhoi là gặp mặt người nắm quyền cao nhất thôi, vậy mà dám cho Lưu thiếu cậu chờ tận mười mấy phút, sau đó báo hủy hợp đồng!
Cho nên, quân tử động thủ không động khẩu, Lưu Chí Hoành không nói hai lời, liền ngang nhiên tới thăm hỏi, dùng phương pháp cực kỳ phổ biến để gặp mặt.
Đạp cửa.
Dùng sức vài lần, thấy chân mình thì nhỏ, đạp tới đạp lui vài phát mà cửa không mở ra được. Tới khi bên trong giận giữ tới cực độ, hình như đã cầm thứ gì đó đáp tới. Lúc này, thư ký sợ hãi đứng bên cạnh mới lên tiếng. "Cửa đó, là kéo ra, không phải đẩy vào đâu ạ."
"!!!" Cô cố tình "nhắc sớm" như vậy là ý gì?
Tức giận tới phồng mũi, tay đưa ra mở cửa, từ trong bỗng truyền ra hàng loạt khí lạnh khiến Lưu thiếu tay hơi run.
Lại nói tới Dịch Dương Thiên Tỉ, đường đường là tổng giám đốc một công ty, vậy mà dám có người không sợ chết, cả gan quấy rối anh làm việc. Suýt chút nữa cái gọi là tức giận của bao năm nay liền tích tụ lại trong hôm nay rồi.
Nhìn thằng nhóc lòe loẹt bảy sắc cầu vồng trước mặt, anh thật có xúc động muốn treo nó lên làm lá cờ ủng hộ đồng tính (_ _|||). Ngăn lại ý nghĩ điên rồ trong mình, quan sát điệu bộ nó thả mông xuống bàn làm việc của mình như không, đến hai ngón tay thon dài đang bắt chước đôi chân mà tiến dần từ bụng tới ngực mình.
Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu buông tha, thả tay xuống nhìn chằm chằm anh. "Anh rất thú vị, đôi mắt này, không hề bị tôi mê hoặc."
(Chết cha, dụ thụ nhé :))))))) )
Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng rút khăn tay từ trong túi áo ra lau qua chỗ vừa bị ngón tay cậu di chuyển đến. "Còn cậu thì rất phiền phức, còn cả lòe loẹt quá mức cần thiết."
Lưu Chí Hoành bật cười, "Tin tôi đi, anh không phải người đầu tiên nói câu này với tôi đâu."
"Vậy à, nhưng cậu cũng đâu có biết rút ra kinh nghiệm nào đâu, con trai của chủ tịch Lưu?"
Cậu nhếch môi khẽ cười. "Sao anh biết tôi là con trai của ông ấy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh ngồi xuống, bắt đầu đưa ra phân tích. "Thứ nhất, ở thành phố này chỉ có ba tên nhóc miệng còn hôi sữa mà đã đi đàn đúm chơi bời lêu lổng, mà cha của chúng có đủ quyền lực để bao che nếu như đắc tội với cánh cửa của tôi, thứ hai, một trong số ba tên nhóc đó đã được đưa sang nước ngoài cải tạo, còn lại hai tên, cuối cùng, căn cứ vào việc tôi vừa cho người hủy hợp đồng bên Lưu Thị, vậy khả năng cao nhất không phải con trai của Lưu lão gia thì còn có thể là ai chứ."
Nụ cười trên môi Lưu Chí Hoành càng thêm tươi rói, cậu vỗ tay. "Quả nhiên là Dịch tổng tiếng tăm lẫy lừng, nhưng có chuyện này tôi vẫn muốn nói. Mới đầu tôi nghe về anh, còn tưởng là người rất ít nói, thế nào lại thành ra nói nhiều như vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm báo cáo lên xem xét, mặt không biểu tình liếc qua cậu. "Sai rồi, đó không gọi là nói nhiều, đó gọi là giảng dạy cho những kẻ có kiến thức hạn hẹp."
"Anh đây là đang tự khen mình hiểu biết cao thâm hay là có ý chê tôi thiếu kiến thức?"
"Cậu không nghe ra sao? Cả hai đấy."
". . ."
Lưu thiếu chợt vỡ lẽ, anh ta không phải lạnh lùng ít nói theo chiều suy nghĩ của mình, mà căn bản chỉ là một tên mặt liệt có đầy bụng kiến thức cùng với dây thanh quản lười hoạt động mà thôi.
~.~
Ngồi trên bàn ăn, Hạ Lan cầm ghế xen vào chỗ trống nhỏ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hắn khó chịu nhìn cô. "Em làm cái trò trẻ con gì vậy?"
Hạ Lan bĩu môi. "Mặc kệ, em muốn ngồi chỗ này!"
"Đừng nháo."
Chị cả Hạ Hoa hôm nay đi ăn cùng đồng nghiệp cho nên sẽ về muộn. Còn về Hạ San thì việc bỏ bữa trong nhà là chuyện sảy ra thường xuyên cho nên không đáng thắc mắc. Thành ra chỉ có ba người cùng ăn.
Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn qua Vương Nguyên, thấy cậu lặng lẽ bóc vỏ tôm, việc mà thường ngày là do Thiên Tỉ làm cho. Hắn lo lắng muốn đi qua, nhưng lại nhanh chóng bị Hạ Lan giữ lại, cô cầm cả đĩa tôm đặt trước mặt hắn. "Em thèm ăn tôm, anh bóc đi."
Mắt nhìn thấy cánh tay cậu đưa vào khoảng trống, định cầm thêm tôm kia lại rụt về.
Cậu chuyển hướng, từ từ cầm đũa lên tính gắp thịt bò, Hạ Lan nói thêm. "Lát nữa em nuốn qua thăm đứa bạn ở bệnh viện, nó thích ăn thịt bò xào lắm, em muốn để đĩa nguyên kia đem qua cho nó, anh đưa em đi nha~"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không dám động đũa tới thức ăn, chỉ nhẹ nhàng và cơm không, trong lòng cực kì khó chịu, phải biết rằng cậu mới vừa đỡ mệt một chút, lại không được ăn những thứ bổ dưỡng, cứ như vậy chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nhưng hắn không thể chống đối lại với Hạ Lan, như vậy hắn sẽ mất hết địa vị trong xã hội.
"Thật muốn mau chóng cùng anh ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm." Cô bỗng nhiên nói.
Vương Nguyên lập tức đứng dậy chùi mồm, tự biết mình không nên trở thành bóng đèn. Còn cả hồi nhỏ, bọn họ cũng cứ vô tư chơi trò gia đình như vậy, bỏ lại một đứa trẻ đóng vai con trai ở nhà trẻ mà không bao giờ thấy họ nhắc muốn đón về. . .
~.~
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top