Chương 5. Tách Rời
Đám nhóc trước mặt: ". . ." Câu này có hơi nghe không lọt tai.
"Sao? Phục rồi chứ gì? Vậy thì biến đi."
"Ai nói là bọn tao phục? Chúng tao có tận ba người, mày mới có một bọ."
Vương Tuấn Khải khịt mũi phì cười, ngoắc ngoắc tay vài phát, lũ đang chơi bắn súng nước bên cạnh chạy tới, tổng cộng cũng phải gần mười thằng.
"Anh em, giải quyết bọn láo sược này! Địa bàn của mình mà chúng nó dám làm càn." Hắn chỉ tay một cái, nòng súng lần lượt giơ lên, đám nhóc này đuổi đám nhóc kia, vừa đuổi vừa bắn, chẳng bao lâu đã thấy mấy hút.
Lúc này, Vương Tuấn Khải mới quay lại nhìn hài tử mập, trông thấy dây vải ở mắt nó bị buộc rất chặt, chắc chắn sẽ khiến nó đau nhức, bèn nói. "Đồ mập, đứng im ở đây, đừng đi lung tung, tao đi tìm kéo, giúp mày cắt vải bịt mắt ra."
Hài tử mập gật đầu, mặt hồng hồng mếu mếu như sắp khóc.
Vương Tuấn Khải chạy thẳng xuống nhà bếp của cô nhi viện, nhưng người lớn lại không cho hắn cầm kéo đi nghịch, bèn phải một người đi cùng giúp.
Khi quay lại nơi đó, chỉ thấy Thiên Tỉ, thằng nhóc khó ưa trong mắt hắn, cầm kéo thành thạo cắt rớt miếng vải bị mắt của hài tử mập, trên dưới mắt nó liền thấy rõ hai vết hằn, nhưng vẫn nhìn ra là một bảo bảo đáng yêu, nó nở một nụ cười mà đối với Vương Tuấn Khải, nụ cười đó tựa như thiên sứ. Nhìn cảnh hai đứa trẻ ôm nhau, hắn chán nản rời đi, bỏ mặc cô nấu ăn cầm kéo đứng ngơ ngác.
Từ đó, Vương Nguyên hài tử mập luôn cho Thiên Tỉ là người cứu nó, suốt ngày bám anh. Hắn không phải không muốn giải thích, nhưng liệu cậu có tin? Hay cậu chỉ cho rằng, đó giống như một trò đùa cợt?
Nhưng hắn không can tâm, hắn thấy khó chịu khi Vương Nguyên cứ đi kè kè nửa bước không rời Thiên Tỉ, hắn muốn tách bọn họ ra, hắn muốn gây sự chú ý.
Cho nên, Vương Tuấn Khải ở nhà trẻ thường được biết tới là kẻ rất ghét Vương Nguyên, luôn bắt nạt cậu.
Nhưng hình như, hắn làm sai phương pháp mất rồi, tại sao hiệu quả lại trái ngược lại vậy.
Tối đến, sau khi Vương Nguyên đã qua phòng Hạ San học vài thứ ngôn ngữ(?), Dịch Dương Thiên Tỉ không một tiếng động bước về phòng của Vương Tuấn Khải gõ cửa.
"Vào đi." Tâm trạng chán nản của hắn được dịp hoạt động.
Bị cậu hất đổ cái bánh kem mà hắn phải xếp hàng dầm mưa để mua nó về, lại phải nói dối là được đồng nghiệp tặng loại không thích ăn.
Làm gì có đồng nghiệp mà hôm nào cũng mua nhầm như vậy?
Bị thấm mưa vào người làm đầu hắn có hơi mệt mỏi, uể oải nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thanh sắc đứng phía cửa. Hắn mở miệng, "Tới có việc gì?"
Anh nhìn hắn, "Tôi sắp phải đi công tác xa, là do Hạ lão đầu làm chủ, cho nên chắc chắn là không thể về sớm được, ông ta sẽ cố gắng tìm cớ bắt tôi ở bên đó cùng ông ta."
"Cho nên?"
"Cho nên, Vương Nguyên để cậu chăm sóc, mang cậu ấy đi theo, lão đầu kia sẽ tìm cách hãm hại, từ nhỏ ông ta đã không ưa Vương Nguyên."
"Tại sao lại chịu đi nhờ vả tôi như vậy? Chẳng phải rất không ưa tôi hay sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một lát mới mở lời. "Trong căn nhà này, ngoại trừ cậu ra, không ai có thể bảo vệ được tốt Vương Nguyên."
___
Ngày ngày trôi qua quá đỗi bình thường, thấm thoát đã tới hôm Thiên Tỉ phải đi. Từ bé Vương Nguyên đã luôn ở bên anh không lúc nào rời, nay đột ngột tách ra liền không khỏi buồn bã.
Nghe người giúp việc trong nhà nói, cậu khóc rất bi thương, khóc đến hai mắt đỏ lòm, khóc đến không còn nước mắt để khóc, hay bỏ bữa cho nên sau vài ngày trông gầy đi gẳn, ai cũng không cho tới gần.
Vương Tuấn Khải ủn cửa bước vào, tiếng khóc thút thít hơi khàn khàn của đứa nhỏ trong chăn vang vọng khắp phòng, giống như thường lệ, cậu vươn tay cầm lấy một vật gần đó ném tới, hắn đã tránh thành quen.
"Đừng có tới đây! Tôi ghét các người! Các người đem Tiểu Thiên của tôi đi." Câu cuối nhỏ dần rồi tan biến trong không khí.
Vương Tuấn Khải đau khổ nhìn vật nhỏ cuộn tròn chăn nằm trên giường, đi tới ngồi gần đó. Dạo này hắn toàn bị Hạ Lan kéo tới kéo lui bám lấy đưa đi hết chỗ này chỗ nọ. Hôm nay giả vờ kêu bị mệt để không tới công ty, ở nhà xem cậu.
Vương Nguyên đúng là đã gầy đi rất nhiều. Đang chăm chú quan sát khuôn mặt bị lộ ra khỏi chăn của cậu, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Vương Tuấn Khải bị một đạp của cậu làm úp mặt xuống nền nhà. Vừa đứng lên soa mũi, lại tiếp tục hứng trọn gấu bông nhỏ vào mặt. (!)
Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một giải pháp, lôi điện thoại ra, gọi cho Thiên Tỉ, bên kia bắt máy nhưng im lặng. Hắn đành phải mở miệng ra nói trước.
"Vương Nguyên muốn gặp cậu, đã lâu không có bỏ gì vào bụng rồi, tôi cũng không còn cách nào."
<Chuyển máy đi.>
Vương Tuấn Khải hướng máy về phía Vương Nguyên, vuốt nhẹ mái tóc cậu, cam đảm nói ra, giống như tác hợp cho bọn họ vậy, nhưng để cho cậu hạnh phúc, hắn tình nguyện chỉ là người qua đường.
"Thiên Tỉ gọi điện tới, mau dậy nghe máy."
~☆♡☆~
End Chương 5
11/8/2016
Bây giờ mới theo đúng ý tôi, ngược tàn tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top