Chương 4. Tức giận

Gần trưa, Hạ Lan nâng tầm mắt chuyển về phía Vương Nguyên đang chơi với chó nhỏ Đô Đô ngoài sân. Cô mở miệng, "Vương Nguyên, bình thường thấy Thiên Tỉ nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bao bọc bao vệ như không muốn một con vi khuẩn nào lọt vào, thế nào anh ta lại đi làm, bỏ cậu một mình vậy?"

Cậu lắc đầu, "Cậu ấy nói phải kiếm tiền nuôi tôi, còn có cái gì đó rất kỳ cục."

"Cái gì kỳ cục?"

Vương Nguyên nhún vai, "Cậu ấy nói, tuy cậu ấy không ở nhà, nhưng khi tôi gặp nguy hiểm sẽ có người bảo vệ tôi. Nhưng làm gì có ai chứ?"

Hạ Lan liếc mắt nhìn quanh nhà, thấy không có một bóng người mới cười nham hiểm. "Muốn biết những lời anh ta nói có phải thật không, chẳng phải quá dễ sao? Cậu leo lên tầng cao nhất, nhảy xuống."

Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào với cô, thốt lên một câu. "Xem tôi là thằng ngốc sao?"

". . ." Chẳng lẽ lại không phải?

Đúng lúc này, từ cổng đi vào một chiếc xe thể thao, Hạ San bước từ trên xe xuống. Vương Nguyên mỉm cười, "Thầy, hôm nay là chủ nhật, lại học nha?"

Hạ San gật đầu, "Chỉ cần trả học phí đầy đủ là được." Tiện thể giơ chân lên ủn Đô Đô ra xa mình, quay sang Hạ Lan. "Lại không đi làm, cô tính ăn bám cha mẹ à?"

Hạ Lan bĩu môi. "Sao không tự nhìn lại mình đi."

"Đuôi hồ ly lòi ra kìa!"

Nhân lúc Hạ Lan theo bản năng quay đầy lại, Hạ San đập đầu gối bôm bốm cười lớn đi vào nhà.

Hạ Lan: ". . ." Nghe hai người này nói chuyện, thật có cảm giác, giới tính xã hội thay đổi hết rồi.

____________________

"Thiên Tỉ." Hạ Hoa đang ngồi xem tivi, trông thấy anh cùng Vương Nguyên đi xuống, vội vàng gọi lại. "Công ty quyết định cử cậu sang nước ngoài bàn bạc ký hợp đồng với phía bên kia, tôi biết, cậu là người có tài ăn nói, nhất định sẽ thành công."

"Không muốn." Anh trả lời, toan dắt tay cậu đi.

Hạ Hoa nôn nóng. "Nhưng đây là chỉ thị của cha tôi."

". . ." Anh khẽ liếc qua khuôn mặt cô, sau đó quay lại nhìn Vương Nguyên. "Có thể ở nhà một mình được không?"

Cậu theo bản năng túm chặt lấy tay áo anh, đầu lắc lắc. Hạ Hoa tươi cười, "Đâu phải một mình, còn có chúng tôi mà."

Anh thở dài, xoa đầu cậu, "Cậu cần phải mạnh mẽ lên, sau này không có tớ thì phải làm thế nào đây?"

Nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, nói với Hạ Hoa. "Đưa cho tôi danh sách chi tiết về công ty đó." Sau đó cùng với cô bước đi, để lại Vương Nguyên còn đang thất thần, chưa hiểu chuyện gì sảy ra.

Cậu ấy gạt tay mình ra, hành động giống như chán ghét.

Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải một thân quần áo ướt sũng thay giầy bước vào nhà, nhìn thấy Vương Nguyên đứng giữa nhà liền có chút kinh hỉ, nghĩ là cậu đang đợi mình, chạy tới, hua hua tút đồ trong tay trước mắt cậu, "Vương Nguyên, hôm nay tôi lại được đồng nghiệp mua tặng trúng vị bánh tôi không thích ăn, làm sao đây, bỏ đi thì rất uổng nha."

Một lúc vẫn không thấy cậu có phản ứng gì, nghĩ tới mọi lần nếu như mình nói như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ đòi lên đòi xuống, bám theo mình, hôm nay bị sao vậy?

Hắn mở hẳn gói bánh ra, mùi kem bay thoang thoảng trong không khí, nói tiếp. "Nếu như không có ai chịu ăn, vậy thì tôi đành tự giải quyết cái bánh dâu thơm mát này rồi."

Vương Nguyên rốt cuộc cũng nhìn đến hắn, nhưng chỉ liếc qua, quay lưng lại phía hắn nói. "Muốn ăn thì ra chỗ khác mà ăn, đừng đứng trước mặt tôi."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút liền lập tức đuổi theo, hắn tưởng cậu không được ăn nên tức giận, dúi hộp bánh vào tay cậu. "Này, cho đó, đừng có làm ra cái bộ mặt xấu xí đó nữa."

Vương Nguyên nghĩ tới Thiên Tỉ khi nãy, mắt lại rưng rưng như muốn khóc, tức giận gạt tay hắn ra, làm cả hộ bánh rơi xuống, bên trong liền trở thành một đống hỗn độn. "Đã bảo đừng đứng trước mặt tôi! Có biết nhìn mặt anh rất đáng ghét hay không!?"

Hắn thấy khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, muốn đưa tay lên lau đi thứ làm cậu khó chịu đó, muốn dang tay ôm cậu vào lòng. Nhưng đáng tiếc, cậu đã chạy đi rồi, mà hắn, mãi mãi cũng không theo kịp bước chân như đang chạy trốn kẻ thù đó.

Lại sơ ý ghi thêm một điểm trừ với Vương Nguyên rồi.

Nhớ lại hồi còn nhỏ, hắn ở trong cô nhi viện chơi bắn súng nước với vài người khác, đang hăng say thì nghe có tiếng hét nhỏ từ phía sân sau. Hài tử nhỏ mập mập bị hội nào đó đùa dai, bịt mắt lại, chạy tới đâm vào lòng hắn. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng ủn nó ra theo bản năng. Lại có một đám con nít tầm tuổi chạy tới, bọn nó toan muốn bắt hài tử nhỏ lại, hắn đứng ra chắn, cao ngạo chống nạnh ngửng đầu.

"Một đám trẻ con bắt nạt một tên mập, các người không thấy xấu hổ à!?"

~☆♡☆~

End Chương 4

10/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top