Chương 3. Hạ San

Điện thoại trên bàn sáng lên giữa những ánh đèn mờ ảo phát ra trong quán bar, Hạ San cầm lên điện thoại, nhìn tên người hiển thị một cái rồi thở dài bắt máy. "Em đây."

"Hạ Lan về nước rồi, em cũng nên qua chào hỏi nó một chút." Hạ Hoa nhẹ nhàng nói, có thể thấy, cô đang ngồi trên bàn làm việc cho công ty.

"Alo, chị nói gì cơ? Alo, bên em ồn ào quá, có gì nói chuyện sau nha?". Hạ San mỉm cười tắt điện thoại.

Nữ nhân bên cạnh không khỏi tò mò, hỏi một câu. "Xem ra cậu rất ghét con bé ấy?"

"Thể loại thiên thần giả tạo đó, tớ không muốn dây vào. Với lại tớ là em hay nó mới là em? Kêu tớ qua chào hỏi nó, mơ đi!"

Cái sự tình ba chị em mà mỗi người một tính cách như vậy đã từng nghe qua, chả là chưa có biết, bọn họ lại ghét nhau như vậy.

_______________


Một bàn cơm lớn có sáu người, Hạ Hoa mỉm cười, nói. "Nào, ăn cơm thôi, bữa cơm tối nay là để chào mừng sự trở lại của Hạ Lan."

Hạ San không biết từ khi nào đã ăn gần hết bát cơm của mình, mờ mịt thốt ra. "Nó là nhân vật quan trọng lắm sao, còn cần phải chào mừng quay trở lại? Nếu cần thiết, sao lúc nó về, chị không sai người rải đầy hoa hồng từ tận sân bay về nhà mình đi."

"San San, đừng nói lung tung."

Hạ Lan mỉm cười. "Không sao đâu chị cả, chị hai luôn như vậy, em không để ý đâu." chiếc đũa nằm trong tay Hạ Lan đã bắt đầu muốn gãy đôi.

Hạ San cười khẩy, tay vẫn dùng đũa gắp thức ăn, "Thấy chưa chị cả, có Vương Tuấn Khải ở đây, nó sẽ không lộ chín cái đuôi hồ ly ra đâu."

Vương Nguyên đang ăn, ngửng đầu lên hỏi. "Tại sao lại như vậy?"

Hạ Hoa cầm đũa, gắp thức ăn cho cậu. Từ bé cô đã thích đứa nhỏ này, rất đáng yêu. "Nguyên Nguyên ăn đi, đừng nghe San San nói linh tinh."

Cậu lại quay sang nhìn Thiên Tỉ, muốn có một đáp án chân chính. Đây đã được luyện thành một thói quen, mỗi khi có câu hỏi cần giải đáp, cậu đều hướng về anh tìm đáp án.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu cậu, không quan tâm tới những người khác mà nhẹ nhàng nói. "Chuyện này không thú vị, đừng muốn nghe."

"Ừm." Lời Thiên Thiên nói luôn đúng.

Hạ Lan liếc nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải, trông thấy hắn vẫn chú tâm ăn cơm mới âm thầm trút được gánh nặng. Quay sang Hạ San, đã ăn xong từ bao giờ, đang kéo giấy ăn về lau miệng.

Cô ta rốt cuộc có đúng là chị hai mình không đây!?

Bởi vì nể tình chị em mà bao lâu nay cô vẫn luôn nhẫn nhịn những câu nói mỉa của Hạ San. Nhưng hôm nay, ngay trên bàn cơm, cô ta lại dám nói mình như vậy trước mặt Tuấn Khải.

Hạ Lan cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của hắn, nói nhẹ nhàng khi trông thấy Hạ San đã mở cửa bước ra ngoài. "Anh à, chị em chỉ nói đùa thôi, anh đừng có để ý."

Vương Tuấn Khải gật đầu, nhìn cô. "Anh biết."

Anh biết chuyện đó lâu rồi, chuyện em là một con hồ ly đội lốt người.

Cô lập tức trở nên rạng rỡ, bắt đầu ăn cơm.

Vương Tuấn Khải cứ một lúc lại lén nhìn khuôn mặt Vương Nguyên phía bên cạnh, không tự chủ được, tay lại đưa ra muốn trêu chọc. Hắn ấn ấn ngón trỏ của mình lên đùi cậu, sau đó giả vờ như không có chuyện gì sảy ra, nhàm chán gặm đũa. Nhân gian hay gọi cái này là gì ta? À, ăn đậu hủ.

Vương Nguyên bị ngứa, theo bản năng lấy tay mình xoa xoa chỗ bị chọc, lại nhìn Vương Tuấn Khải nhăn mày. "Anh kêu tôi?"

"Kêu cái gì, ai kêu cậu?" Đừng tưởng được tôi thích thì thỏa sức tưởng tượng nhá!

Câu sau là hắn âm thầm bổ xung.

"Biến thái!"

"Cái gì!?" Hắn trợn mắt. "Vương Nguyên, cậu học câu này ở đâu!?"

Cậu tỉnh bơ. "Hạ San dạy."

". . ."

Rồi, nữ nhân thứ hai của nhà họ Hạ là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Thiên Tỉ không mặn không nhạt thêm một câu. "Đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều."

Vương Nguyên lại gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Hạ Hoa gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, bị anh nhẹ nhàng di chuyển bát từ chối. Hạ Lan liếc nhìn chị mình, lại nhìn Thiên Tỉ, "Cậu không thể nể mặt chị tôi một chút à?"

Vương Nguyên đưa hai tay lên vẫy. "Không phải cậu ấy không muốn nhận đâu, Thiên Thiên ghét ăn mỡ lắm."

Hạ Hoa có chút tiếc nuối, rồi lại hỏi cậu. "Vậy Nguyên Nguyên có thích ăn mỡ không?"

"Cái gì em cũng thích ăn." Cậu cười cười, thừa nhận.

"Heo con!" Vương Tuấn Khải lại tiếp tục phát huy khả năng điếc không sợ súng.

Vương Nguyên lườm hắn, "Não ngắn!"

". . . Lại là học từ Hạ San sao?"

"Ừ," Cậu trả lời. "Mỗi tối tám giờ sau bữa cơm vào chủ nhật, có muốn đặt một phần học cùng hay không?"

". . ."

Hạ Lan có muốn cũng không tìm cách chen chân vào bọn họ. Nhìn Vương Tuấn Khải đấu võ mồm qua lại với Vương Nguyên mãi không có điểm dừng. Chị cả cố gắng bắt chuyện với Thiên Tỉ, tuy anh ta không trả lời nhưng cũng không tính là cự tuyệt.

Cảm giác này không tốt chút nào, một chút cũng không.

Giống như mình chỉ là một vật trang trí, làm nền cho bọn họ vậy.

Mà muốn trở nên nổi trội, chỉ cần loại trừ Vương Nguyên, đưa mình vào vị trí của cậu ta.

~☆♡☆~

End Chương 3

9/8/2016

Nói rồi mà, tối nay sẽ up :))))
Khả năng là bộ này sẽ tiến hành theo lịch trình 1 ngày/ 1 chương quá :))))
Hôm nay đã nặn ra được 2 chương rồi, cảm thấy mình thật siêu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top