Chap 9
Chương 9
Lưu Chí Hoành một lần nữa tỉnh giấc trong nỗi hoang mang sợ hãi, thân thể dù vẫn còn đau nhức nhưng dường như cũng đã thuyên giảm không ít, cậu nhấc mình đứng dậy khỏi chiếc giường rộng lớn, nặng nề lê từng bước chân đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo nhẹ tấm màn nhung, cậu nhận ra bên ngoài mặt trời đã tắt nắng, chưa hoàn toàn tối nhưng cũng không còn sớm nữa, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất đó chính là phải về nhà. Cậu đã biến mất ba ngày rồi không trở về, có lẽ người của Lưu gia sẽ không ai buồn quan tâm đến, nhưng dì Tần khẳng định sẽ rất lo lắng cho cậu.
Lưu Chí Hoành kéo màn đóng lại, vội vàng đi về phía cửa phòng, trước khi cái tên đáng sợ kia quay lại, cậu phải rời khỏi đây thật nhanh.
– Mày định đi đâu? – Đang đỡ tường đi trên dãy hành lang thật dài, từ phía sau lưng phát ra thanh âm trầm thấp lạnh lùng khiến Lưu Chí Hoành giật bắn mình, cậu quay người lại, ánh mắt thảng thốt, toàn thân run rẩy, giống như con thú nhỏ cùng đường đang đứng trước ống súng của người thợ săn.
Dịch Dương Thiên Tỷ chậm rãi bước đến gần, một tay chống lên tường, thân hình cao lớn gần như bao vây lấy toàn bộ Lưu Chí Hoành, hắn nheo mắt, khóe môi khiêu gợi hơi nhếch lên.
– Định trốn?
– Không.... – Lưu Chí Hoành ngước mắt nhìn người đối diện trên môi mang theo ánh mắt nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm, cậu run rẩy không ngừng, trái tim điên cuồng nhảy múa vì nỗi lo sợ phập phồng, khẽ nuốt nước bọt, cậu mở miệng khó nhọc nói – Tôi.... chỉ... chỉ là muốn... về nhà...
– Về nhà? – Lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới sực nhớ ra, tên con trai này là người làm nhà Lưu gia. Dĩ nhiên hắn không hề biết Lưu Chí Hoành chính là nhị thiếu gia của Lưu gia, chỉ dựa vào lần đến nhà họ Lưu tham dự tiệc qua lời Lưu phu nhân nói mà hắn chỉ nghĩ Lưu Chí Hoành là một tên người hầu tầm thường.
Tuy nhiên nếu nghĩ kỹ ra thì, Dịch Dương Thiên Tỷ lại nhận ra có điểm không đúng, nếu thằng nhóc này thực sự chỉ là người làm ở Lưu gia, vậy làm sao cậu ta có thể vào học được trong học viện Uy Liêm Cổ Bảo? Cho dù cậu ta hay cha mẹ cậu ta có làm công ở Lưu gia cả đời đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào đóng được mức học phí cực kỳ đắt đỏ của học viện quý tộc này, một nơi mà kẻ xuất thân thường dân không bao giờ có thể đặt chân vào được.
– Phải... – Lưu Chí Hoành khẽ gật đầu, ánh nhìn thận trọng, e dè mở miệng – Anh... để tôi về... có được không?
Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên mỉm cười, thoạt trông không còn chút nguy hiểm hay đáng sợ nào nữa, thanh âm phát ra cũng nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần.
– Mày sống ở Lưu gia?
Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỷ bộ dạng vô cùng anh tuấn, bởi vì hắn luôn mang bộ mặt âm trầm lãnh khốc và tính cách tàn độc ngang ngược thế nên khiến cho người khác khi đối diện với hắn sẽ có cảm giác run sợ hơn là tán thưởng khuôn mặt đẹp trai của hắn. Thế nên khi hắn thay chiếc mặt nạ khác nhu hòa hơn, còn lộ ra nụ cười mỉm vô hại đầy quyến rũ thì tự nhiên Lưu Chí Hoành cũng buông lỏng cảnh giác.
Lưu Chí Hoành vốn dĩ suy nghĩ luôn rất đơn thuần, nếu có ai đó mỉm cười với cậu, cậu liền sẽ tin tưởng người đó, và không hề có ý nghĩ đằng sau nụ cười vô hại kia có thể là hàng ngàn thanh đao sắc nhọn đang chầu chực chém về phía cậu.
– Phải a.... – Lưu Chí Hoành thật thà gật đầu.
– Cũng sắp đến giờ ăn rồi, ba ngày nay mày chưa ăn gì, nhất định rất đói, dùng cơm xong tao sẽ đưa mày về nhà.
– Thật... thật chứ? – Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn đối phương.
– Nếu mày không tin tao – Dịch Dương Thiên Tỷ vươn tay nâng cằm Lưu Chí Hoành lên, nhếch miệng cười tà – Tao sẽ không đưa mày về nhà nữa, ngược lại sẽ nhốt mày ở đây mãi mãi.
– Tôi tin... tôi... tôi tin anh mà... – Lưu Chí Hoành vội nói. Dĩ nhiên cậu không hy vọng chính mình lại tiếp tục ở đây, đối với người kia liên tục động tay động chân làm những chuyện kỳ quặc với cậu thực sự khiến cậu rất sợ.
Một bàn đầy mỹ thực bày ra trước mắt Lưu Chí Hoành, chưa bao giờ cậu được cho ăn nhiều những món ngon đến như thế, Lưu Chí Hoành khẽ nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thực đúng như Dịch Dương Thiên Tỷ nói, đã ba ngày hôn mê, bụng cậu hoàn toàn trống rỗng, đói đến mức có cảm giác hoa mắt kiệt sức, trước mắt lại là một bàn đầy những món ăn ngon, mùi hương thức ăn ngào ngạt thơm kích thích cả khứu giác lẫn vị giác, tuy nhiên cậu theo bản năng vẫn rất e dè thận trọng mà lên tiếng hỏi.
– Tôi.... thật sự... có thể ăn chứ?
Câu hỏi ngô nghê kia khiến Dịch Dương Thiên Tỷ không khỏi thầm cười lạnh, hắn gật đầu.
– Có thể.
Được sự cho phép, Lưu Chí Hoành liền cầm muỗng nĩa lên lấy đồ ăn. Dù nói là đã ba ngày không ăn, nhưng Lưu Chí Hoành vốn sức ăn không lớn, bao tử rất nhỏ, ăn được vài miếng đã liền có cảm giác no bụng không ăn nổi nữa, cậu đặt muỗng nĩa ăn xuống, chầm chậm lặp lại mong muốn của chính mình.
– Ăn xong rồi... tôi... tôi có thể... về nhà chứ?
Dịch Dương Thiên Tỷ hơi nhíu mày, con thú nhỏ này ăn ít thế, chẳng trách thân thể lại gầy yếu như vậy, hắn chỉ mới ra tay hơi nặng một chút đã phải hôn mê tận ba ngày, nếu theo lời Dịch Dương Thiên Ngạn, còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể một tháng. Món đồ vật này thật khó chơi.
– Quản gia Trương! – Dịch Dương Thiên Tỷ gọi người đàn ông trung niên mặc trang phục quản gia trắng đen đứng bên cạnh – Đưa cậu ta đi thay y phục rồi cho tài xế đưa cậu ta về Lưu gia.
– Vâng, thưa thiếu gia!
Sau khi sắp xếp đưa Lưu Chí Hoành trở về, Dịch Dương Thiên Tỷ lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi một cuộc gọi.
– Tôi cần điều tra một người, nội trong ngày mai lập tức gửi báo cáo cho tôi!
Ngắt máy, hắn nhếch miệng cười.
Con thú nhỏ, tao đã nghĩ ra một vài trò vui để chơi với mày rồi!
....................................
Sau khi được lái xe của Dịch Dương Thiên Tỷ đưa về Lưu gia, Lưu Chí Hoành theo lối cổng phụ đi thẳng đến khu ở của người hầu, trở về căn gác xép nhỏ của chính mình. Nhìn thấy cậu trở về, dì Tần vui mừng đến nước mắt cũng chảy ra, ôm chặt lấy cậu, miệng cứ lẩm bẩm tạ ơn trời. Kỳ thực đối với Lưu Chí Hoành, dì Tần còn giống như mẹ ruột của cậu hơn bất kỳ ai trên đời này, là người duy nhất thật tâm đối xử tốt với cậu, hết lòng yêu thương lo lắng cho cậu. Trong lòng cậu từ lâu sớm đã đem dì Tần như người mẹ thứ hai của mình, một người mẹ thật sự.
Lưu Chí Hoành cùng dì Tần trò chuyện một hồi, cậu không dám kể hết cho dì Tần nghe những chuyện đã xảy ra với cậu trong ba ngày qua, chỉ nói rằng hôm đó cậu bị sốt và được người bạn mới kết giao kia đưa đến bệnh viện, nghỉ ngơi ở đấy ba ngày bây giờ mới trở về. Nhìn thấy trên người cậu chủ nhỏ không có thêm vết thương nào mới, hơn nữa vết thương cũ cũng mờ dần, dì Tần không nghi ngờ gì nữa, chỉ xúc động lặp đi lặp lại câu thật tốt quá.
Sau khi hỏi han một lúc, dì Tần định đi xuống mang thức ăn lên cho Lưu Chí Hoành thì cậu ngăn lại, ấp úng nói rằng mình đã ăn tối ở nhà bạn rồi, bà vú già không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, cảm thấy may mắn thay cho cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng có một người bạn tốt thật sự, dặn dò mấy câu rồi dì Tần quay đi rời khỏi căn gác xép.
Nằm ngã xuống trên chiếc giường nhỏ, Lưu Chí Hoành lúc này thần trí mới tỉnh táo hơn một chút để nghĩ lại từng sự việc một đã xảy đến với cậu. Kỳ thực cho đến tận lúc này, cậu vẫn không thể tin nổi chính bản thân lại bị một người con trai khác cưỡng bức. Ký ức của cậu vẫn còn rất mơ hồ, mọi chuyện diễn ra cụ thể như thế nào cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng sau buổi tiệc chúc mừng anh trai với em gái, cậu bị cha bắt quỳ ở bên ngoài suốt đêm nên bị nhiễm phong hàn, hôm sau đến trường thì lên cơn sốt cao, Vương Nguyên đã đưa cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi.
Lưu Chí Hoành chợt thoáng rùng mình ôm chặt lấy tấm chăn, cậu nhớ mang máng rằng, trong mê man vì cơn sốt, có ai đó đã lột sạch quần áo cậu, thô bạo xâm chiếm cậu, chi tiết cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng cảm giác ấy rất kinh khủng, rất đau đớn, rất ghê tởm, đến nỗi khi nghĩ đến việc thân thể mình đã bị một kẻ xa lạ xâm nhập, cậu liền muốn nôn. Đến khi tỉnh dậy lại là ở một căn phòng khác mà lúc sau cậu mới biết kẻ đã xâm hại cậu lại chính là kẻ ác độc đã từng giết chết một con thú vô tội ngay trước mặt cậu, đã từng hành hạ cậu ở trước toàn trường, Dịch Dương Thiên Tỷ.
Lưu Chí Hoành chưa bao giờ từng nghĩ đến, giữa hai người con trai lại có thể phát sinh được mối quan hệ này, còn là làm theo phương thức đó, hơn nữa, đó lại là giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ, người thừa kế của Dịch thị, tuy cậu không rõ vị thế của Dịch thị lớn mạnh như thế nào, nhưng bữa tiệc hôm ấy cậu có chứng kiến, những vị khách thậm chí là cha mẹ của cậu hết mức lấy lòng nịnh bợ hắn ta, chứng tỏ phần nào sức mạnh của gia tộc họ Dịch lớn đến bao nhiêu.
Chỉ có điều cậu thực sự không thể hiểu nổi, kẻ như hắn, sao lại có thể làm chuyện đồi bại dơ bẩn như vậy với cậu được chứ? Còn cả chuyện khi cậu tỉnh dậy lại bị hắn cưỡng hôn đến ngất đi cậu cũng không sao lý giải được. Đừng nói cậu là một thằng con trai, lại còn là một thằng con trai xấu xí tàn tật bị tất cả mọi người khinh rẻ xua đuổi.
Hắn điên rồi sao?
Khi nãy cậu thay đồ ngủ mới phát hiện trên thân thể có rất nhiều những dấu đỏ, nhất là ở vùng cổ, ngực và giữa hai đùi, tuy cậu không rõ đó là gì nhưng trông rất kỳ quái!
Càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang, Lưu Chí Hoành lắc đầu cố không nghĩ tiếp chuyện này nữa, xem nó như một cơn ác mộng, mà qua đêm nay, cơn ác mộng đó sẽ biến mất....
..............................
Trong phòng chủ tịch hội học sinh........
– Ưm..... ư..... – Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cổ hắn hôn say đắm, hai bờ môi ngấu nghiến lấy nhau, đầu lưỡi quấn quýt không ngừng kịch liệt đấu đá bên trong khoang miệng, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra bên khóe miệng cậu. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Vương Nguyên để cậu dán sát thân thể vào ngực mình, môi hôn càng sâu sắc mãnh liệt hơn như muốn đoạt mệnh đối phương.
Vương Tuấn Khải mê luyến Vương Nguyên, càng lúc càng mê luyến, chưa bao giờ hắn có ý nghĩ nhàm chán đối với con mèo nhỏ quyến rũ này, chính vì càng mê luyến nên càng sợ sẽ bị mất đi. Hắn hài lòng với việc Vương Nguyên luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời hắn, chiều theo những đòi hỏi ham muốn của hắn, cho dù hắn thừa biết bên trong cậu cực kỳ chán ghét căm hận hắn.
Nhưng chẳng sao cả! Vương Tuấn Khải tin chắc rằng, Vương Nguyên sẽ không thể rời khỏi hắn! Bởi hắn nắm trong tay mọi thứ ràng buộc có thể trói chặt cậu vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh hắn, làm người của hắn!
Nụ hôn sâu kéo dài một lúc thật lâu, Vương Nguyên gần như ngạt thở rời khỏi môi Vương Tuấn Khải, cậu tựa đầu lên vai hắn, cái cằm thanh tú hơi cọ nhẹ, miệng gần kề với tai hắn, thanh âm mềm mại phi thường ngọt ngào phát ra.
– Thiếu gia, gần đây anh có cảm thấy nhàm chán không?
– Tiểu yêu, em lại nghĩ ra trò gì nữa? – Vương Tuấn Khải mỉm cười vuốt vuốt tấm lưng gầy của Vương Nguyên. Tuy nói cậu xảo quyệt, tinh ranh và thích lợi dụng hắn, nhưng hắn lại chỉ có thể đối với cậu cưng chiều vô điều kiện. Đối với những đề nghị của cậu chưa bao giờ hắn có thể nói lời từ chối, bất kể là vô lý đến cách mấy.
– À, lần trước em có đến thư viện đọc một số tư liệu cũ về học viện của chúng ta. – Vương Nguyên nhẹ nhàng nói – Em phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Anh có muốn biết không?
– Em nói đi.
– Ở khóa của chúng ta, cách đây 10 năm, chính hội học sinh đã tổ chức một trò chơi rất thú vị dành cho tất cả các học sinh trong trường. Đó là một trò chơi săn bắt!
Vương Nguyên mỉm cười
– Được chiếu trên màn hình lớn tại sân chính của học viện là danh sách của tất cả học sinh cao trung, vì sao chỉ nhắm vào học sinh cao trung thì em chưa thấy có lý giải, có thể vì người đứng đầu hội học sinh khi ấy cũng là một học sinh cao trung hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó không được tiết lộ. Bản danh sách ấy sẽ chạy lên xuống, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở một cái tên, và đó sẽ là tên của con mồi được chọn. Trong suốt ngày hôm đó, tính đến 5 giờ chiều, nếu con mồi không bị bắt, thì hội học sinh phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu mà con mồi đưa ra. Nhưng nếu ngược lại, haha, thiếu gia, anh nghĩ xem?
– Tiểu Nguyên – Vương Tuấn Khải khẽ nhéo chóp mũi thanh tú của Vương Nguyên, khẽ cười – Anh có cảm giác em đã nhắm sẵn con mồi rồi thì phải?
Vương Nguyên ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên môi Vương Tuấn Khải sau đó nở rộ nụ cười ngọt ngào.
– Thiếu gia thông minh lắm, thưởng cho anh.
– Chỉ từng này không đủ. – Vương Tuấn Khải cúi xuống đáp trả lại nụ hôn của Vương Nguyên bằng nụ hôn khác cuồng nhiệt sâu sắc hơn. Vương Nguyên chỉ khép hờ hai cánh môi, dễ dàng để đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải trượt vào, ở bên trong miệng cậu khuấy đảo liếm láp khắp nơi.
-Ưm... Vương Nguyên ban đầu có chút thụ động, lúc sau cậu nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp trả lại hắn, hai đầu lưỡi quấn lấy dây dưa đầy say mê, hai mảnh bờ môi cọ xát vào nhau càng thêm chặt chẽ không hề có một kẽ hở nào. Hôn đến hô hấp không thông mới rời ra, sau đó lại dán chặt môi vào nhau tiếp tục thêm một nụ hôn nóng cháy khác.
Vương Nguyên không hề thích hôn Vương Tuấn Khải, tuy mỗi lần đều rất nhiệt tình đáp trả, và cậu cũng đã quen với việc cùng hắn hôn môi mỗi ngày, nhưng mỗi lần hôn cậu vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác ghê tởm cứ dâng mỗi lúc một cao lên trong lòng, đối với cậu mà nói, việc phải hôn Vương Tuấn Khải giống như một cực hình mà mỗi ngày cậu đều phải cố gắng chịu đựng vậy.
Vương Tuấn Khải đưa lưỡi liếm lấy bờ môi căng mọng mềm mại như cánh hoa của Vương Nguyên rồi khẽ mút nhẹ, tiếp đó chậm rãi một đường hôn xuống cổ Vương Nguyên, cơ thể mềm mại toát ra mùi thơm bạc hà nhè nhẹ khiến hắn không nhịn được vùi sâu hít vào mấy ngụm, một tay chậm rãi cởi từng nút áo trên người cậu ra, một tay tháo thắt lưng cậu, kéo quần cậu xuống.
Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, cảm nhận rất rõ thứ nóng rực cương cứng sau lớp vải quần đang chọc vào giữa hai mông cậu. Vương Nguyên khẽ bấm ngón tay vào trong lòng bàn tay, trong lòng chửi thầm một tiếng, nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm, đưa tay kéo khóa quần Vương Tuấn Khải xuống, thứ thô to cứng rắn kia bật ra, cậu điều chỉnh lại một chút tư thế ngồi, cảm giác nóng cháy ở phía sau mông càng thêm rõ rệt.
– Thiếu gia, anh thật sự rất hư hỏng. – Cậu khẽ cười.
– Đó là bởi vì em luôn kích thích anh. – Vương Tuấn Khải cắn lên đóa thù du hồng nhạt nhô lên trước ngực Vương Nguyên, trên người cậu chỉ còn mỗi áo sơmi trắng đã bị cởi hết nút áo ra, hai chân thon dài trắng nõn dang ra hai bên đùi hắn, côn thịt thô nóng cương cứng kia đang cạ cạ vào khe mông cậu khao khát đâm vào bên trong huyệt khẩu mê người. – Tiểu Nguyên, anh muốn em.
Vương Nguyên mím mím môi, cho dù thực tâm trong lòng cậu có không muốn đến cách mấy thì cậu cũng không thể từ chối đòi hỏi của Vương Tuấn Khải, lần nào cũng đều rất ngoan ngoãn nhiệt tình phối hợp với hắn, thân thể cũng rất hòa hợp với nhau. Chính vì thế, cậu càng căm ghét hắn bao nhiêu thì cũng càng tự ghê tởm chính bản thân mình bấy nhiêu.
– Nếu em có từ chối.... – Vương Nguyên vuốt ve trụ thịt cứng rắn nổi đầy những đường gân trướng to đến mức cực đại, lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu còn rỉ ra chất dịch trắng nhờn nhớp nháp, cậu khẽ cười – Thì có lẽ nó cũng không chịu được đâu nhỉ?
– Em nói đúng! – Vương Tuấn Khải nghiến răng, hắn với tay từ trong ngăn kéo bàn lấy ra bôi trơn, ngón tay mang theo bôi trơn lành lạnh chậm rãi đi vào bên trong huyệt khẩu chặt khít của Vương Nguyên.
– Thiếu gia, dùng bảo hộ được không? – Vương Nguyên chợt nói. Vương Tuấn Khải là kiểu khi làm tình với cậu hắn không thích sử dụng bảo hộ, mỗi lần làm đều muốn bắn tinh vào bên trong cúc huyệt của cậu. Vương Nguyên không phản đối hắn, cậu vốn dĩ luôn chiều theo mọi sở thích tình dục của hắn, thế nhưng trong một số hoàn cảnh, chẳng hạn như khi ở trường, cậu không muốn lúc nào trong cơ thể cũng phải mang theo thứ dơ bẩn ấy, cho dù phòng riêng của Vương Tuấn Khải có nơi để tắm rửa, nhưng cậu đâu thể lúc nào làm tình xong liền đi tắm rửa được. Dĩ nhiên không phải lúc nào cậu cũng yêu cầu như thế khiến Vương Tuấn Khải mất hứng, nhưng đôi khi cậu muốn thiên về bản thân mình hơn.
Vương Tuấn Khải hiển nhiên không thích, nhưng Vương Nguyên rất hiếm khi yêu cầu như vậy với hắn, thế nên không lý gì hắn lại gạt bỏ qua. Lấy ra một cái bao cao su, Vương Tuấn Khải đặt lên miệng Vương Nguyên, ngón tay cái vuốt nhẹ môi cậu khẽ cười.
– Vậy Tiểu Nguyên giúp anh đeo nó vào đi.
Vương Nguyên hiển nhiên hiểu ý Vương Tuấn Khải muốn gì, cậu há miệng ngậm lấy bảo hộ, dùng răng xé nó ra rồi đặt cái bao cao su vào trong miệng mình. Tiếp đó cậu bước xuống rời khỏi người Vương Tuấn Khải, quỳ theo tư thế bò ở giữa hai chân hắn.
Cầm côn thịt nóng rực kích thước dọa người trong tay, Vương Nguyên cúi xuống ngậm lấy dương vật Vương Tuấn Khải hàm chứa nó vào trong khoang miệng, đồng thời khéo léo dùng lưỡi để cái bao cao su bọc lấy đầu khấc, làm động tác giống như đang mút dương vật hắn để đẩy bao cao su từ từ bọc lấy chiều dài dương vật.
Một tay Vương Nguyên giữ lấy dương vật Vương Tuấn Khải vuốt ve lên xuống trong khi dùng miệng đeo bao cao su cho hắn, một tay cậu ở phía sau cho ba ngón tay vào huyệt khẩu đã có bôi trơn, đẩy vào rút ra khuếch trương rộng thêm.
Vương Tuấn Khải nhìn xuống thiếu niên quỳ gối dưới thân gương mặt xinh đẹp làn da trắng nõn thân hình khiêu gợi chỉ mặc mỗi áo sơmi đồng phục trắng đang ngậm lấy dương vật của hắn đồng thời dùng tay tự khuếch trương huyệt mật, bất kể là về cảm giác hay thị giác đều khiến hắn thỏa mãn và kích thích cực độ.
Đeo bảo hộ và khuếch trương xong, Vương Nguyên mở hai chân ra ngồi xuống trên đùi Vương Tuấn Khải, cậu cầm lấy dương vật hắn đối chỉnh với cúc huyệt rồi hạ người xuống, chuẩn xác để toàn bộ côn thịt thô dài tiến vào bên trong huyệt khẩu nóng rực ướt át.
– Mmm.... – Vương Nguyên hơi nhíu mày, tư thế này quả thực đối với cậu là không thoải mái nhất, khi cậu hoàn toàn ngồi xuống cũng là khi côn thịt đi vào sâu nhất, quy đầu chạm đến tận cùng bên trong cậu.
Cảm giác dương vật được hậu huyệt non mềm ẩm ướt nóng bỏng bao bọc hút chặt lấy, Vương Tuấn Khải sảng khoái đến thoáng rùng mình, chỉ muốn vĩnh viễn được chôn sâu dục vọng của chính mình vào trong cơ thể thiếu niên xinh đẹp tinh ranh này, là cậu luôn khiêu khích hắn, kích động hắn, là cậu khiến hắn phải si mê cậu, khao khát cậu, ham muốn cậu điên cuồng đến mức không làm chủ được bản thân. Cho dù trong mắt mọi người, hắn có thể diễn tròn vai một người hoàn mỹ đến đâu thì trước mặt cậu tất cả đều vô giá trị, chỉ còn lại bản năng của một con thú đói tham lam dơ bẩn. Đều là cậu kích thích hắn trở nên như thế, nên cậu phải chịu trách nhiệm giải tỏa nó!
Hai tay Vương Tuấn Khải cố định ở hai bên hông Vương Nguyên, thân dưới đẩy động để côn thịt trượt ra trượt vào bên trong huyệt khẩu, Vương Nguyên cũng rất phối hợp với hắn, cậu một tay bám chặt lấy vai hắn, nhấp nhô di chuyển cái mông để luật động ra vào của côn thịt cứng rắn phía dưới càng nhịp nhàng hơn, một tay khác cầm lấy dục vọng của chính mình di chuyển lên xuống. Ở tư thế ngồi này khiến toàn bộ côn thịt của Vương Tuấn Khải đều đi sâu vào hết bên trong tiểu huyệt của Vương Nguyên, quy đầu liên tục đâm chọc vào nơi tối nhạy của cậu. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp cùng tiếng thở dốc đầy kích thích, mùi vị tình dục nồng đậm lan tỏa...
Vương Tuấn Khải giữ nguyên côn thịt nằm bên trong hậu huyệt của Vương Nguyên, đứng dậy chuyển đổi tư thế để nửa thân trên của cậu nằm dài trên bàn của chủ tịch học sinh, nửa thân dưới cả hai vẫn gắn chặt vào nhau, Vương Tuấn Khải một tay giữ lấy eo Vương Nguyên mạnh mẽ động thân thúc vào bên trong không gian nhỏ hẹp nóng ấm, hưởng thụ khoái cảm từng đợt vách tràng mềm ướt co rút mút chặt lấy cây gậy thịt vẫn không ngừng di chuyển đâm chọc vào bên trong, một tay khác của hắn đồng thời đưa ra phía trước nắm lấy dục vọng tinh tế của Vương Nguyên cũng đã cương lên trong khoái cảm mà xoa nắn vuốt ve.
Tư thế tiến công từ phía sau khiến Vương Tuấn Khải nhìn rõ huyệt mật nhỏ bé xinh đẹp giữa hai cánh mông căng tròn trắng trẻo của Vương Nguyên bị khối trụ thịt thô lớn màu sắc đối nghịch của mình đâm chọc vào, hai túi tinh hoàn lớn liên tục va chạm vào mông cậu, mà cái miệng huyệt nhỏ nhắn kia còn đang ra sức co rút hấp thật chặt côn thịt vào, cảnh tượng kích thích không diễn tả được thành lời.
Vương Tuấn Khải càng thêm điên cuồng thúc mạnh dương vật vào trong mê huyệt của Vương Nguyên, mỗi cú đâm chọc đều khiến quy đầu chạm sâu đến tận cùng bên trong, Vương Nguyên cắn chặt môi, hai tay cậu đang bám chặt vào cạnh bàn nên mỗi lần Vương Tuấn Khải đâm thúc vào bên trong cậu cũng khiến cái bàn rung lên dữ dội, không ít đồ vật trên bàn đã bị rơi xuống, dục vọng cậu trong tay Vương Tuấn Khải cũng đạt cực hạn xuất ra dịch trắng bắn tất cả lên tay hắn.
Vương Tuấn Khải đưa tay lên miệng liếm thứ dịch trắng kia, lại nắm lấy cằm Vương Nguyên xoay mặt cậu lại, trực tiếp đưa lưỡi đẩy vào bên trong miệng cậu, dùng môi lấp kín môi cậu, cánh môi hồng nhuận mềm mỏng của Vương Nguyên bị hắn mút đến sưng đỏ, phủ thêm một lớp nước bọt trông càng sáng bóng gợi cảm. Vừa chịu thế tiến công mãnh liệt từ phía sau, cái miệng nhỏ nhắn phía trước cũng bị tước đoạt hô hấp khiến Vương Nguyên rất nhanh không thở nổi mà dịch chuyển đầu sang hướng khác.
– Đừng kiềm nén thanh âm của em được không? – Vương Tuấn Khải vươn lưỡi liếm đi khẩu dịch chảy ra ngoài khóe miệng Vương Nguyên, thanh âm trầm thấp khàn khàn đầy từ tính nghe ra có chút nài nỉ có chút tức giận.
– Ah.... ha.... – Vương Nguyên há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ mềm mại cũng theo cổ họng được mở mà thoát ra. Vương Tuấn Khải vì thế mà càng thêm tức giận, hắn xoay người cậu lại đối diện với hắn, nhưng lại nâng một chân cậu lên cao, động tác thô bạo mang theo vài ý trừng phạt đâm thúc vào tiểu huyệt đã quá tải, một lần lại một lần ra vào điên cuồng.
– A.... – Vương Nguyên đã bắn tinh qua nên sức lực có điểm suy yếu, cậu chịu không nổi vội nắm lấy phần áo trước ngực Vương Tuấn Khải, rên rỉ cầu xin. – Thiếu gia... nhanh quá.... chậm.... chậm một chút.... ưm....
Vương Tuấn Khải lại một lần khóa chặt lấy cái miệng nhỏ đang hé mở xin tha của Vương Nguyên, tốc độ luật động cũng thả chậm lại, nhưng vẫn rất đều đặn và đầy lực, hắn giữ nguyên tư thế giao hợp mà nâng cả người Vương Nguyên lên để cậu ngồi trên bàn, hai chân mở rộng ở hai bên để mặc hắn xâm chiếm....
Qua một hồi lâu, tất cả mới lắng xuống hòa hoãn lại, Vương Tuấn Khải rút dương vật ra khỏi Vương Nguyên, tháo bảo hộ xuống vứt vào thùng rác đồng thời lấy khăn giấy lau sạch dương vật Vương Nguyên. Cậu ngồi ở trên bàn thở hổn hển, hai chân mềm nhũn không nhấc xuống nổi, hắn phải bế cậu lên để cậu ngồi xuống ghế sopha mềm mại.
Vừa ngồi xuống sopha, Vương Nguyên đã nằm xuống vì mỏi người, hai cánh mông trắng đỏ lên, đôi chân thon dài trắng nõn hơi co lên, làn da toàn thân cũng ửng đỏ, khuôn mặt có chút mệt mỏi, làn môi sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều, bộ dạng cậu chỉ mặc duy nhất mỗi áo sơmi trắng đã bị cởi hết nút nằm trên ghế sopha lại cực kỳ quyến rũ mê người. Vương Tuấn Khải cầm tuýp thuốc tiêu sưng, mở hai cánh mông cậu ra nhìn vào tiểu huyệt sưng đỏ, lấy thuốc đổ ra ngón tay rồi nhẹ nhàng ấn vào bên trong.
– Em tự làm được. – Vương Nguyên giật mình hơi nhấc người dậy đưa tay ngăn Vương Tuấn Khải.
– Em cứ nằm nghỉ đi, xin lỗi.... lúc nãy anh có điểm hơi quá... – Vương Tuấn Khải ôn nhu nói.
Huyệt khẩu vẫn còn rất nóng và rất chặt, ngón tay hắn như bị hút vào, nghĩ đến vừa nãy dục vọng của chính mình đã vùi lấp ở trong đây, được nó kẹp chặt đến sảng khoái, Vương Tuấn Khải thiếu điều lại muốn cương lên. Hắn nỗ lực đè nén lại ham muốn, tập trung thoa thuốc cho cậu rồi rút ngón tay ra. Sau đó nhặt quần tây đồng phục và quần lót của Vương Nguyên ở dưới sàn lên, đi đến mặc vào cho cậu, có chút ẩn nhẫn lại có chút trêu chọc nói.
– Nếu anh không mau mặc quần áo tử tế vào cho em, anh sợ sẽ lại không kiềm chế được khi nhìn em như thế này.
Vương Nguyên không nói gì, cậu để Vương Tuấn Khải mặc lại quần cho mình. Kế đó hắn còn ngồi một bên ghế sopha xoa bóp lại eo và chân cho cậu, động tác phi thường ôn nhu, nhẹ nhàng.
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu đi một góc mà Vương Tuấn Khải không nhìn rõ được biểu tình trên mặt cậu, cậu khẽ mím mím môi.
Vở kịch này diễn được thêm bao lâu nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top