Chương 26 : Huề

– Mấy đứa đứa yên cho anh đếm coi, 1,2,3..5. 5 đứa phải hông, đợi anh đi mua vé nha.

– ...

– Mấy đứa, có vé nè, đi thôi

– ...

– Anh Khải, chỗ này rộng hơn nhà tụi em nữa á

– Mấy đứa muốn thì qua nhà anh chơi nè

– Thiệt không anh ? Ba , mai mốt ba dẫn tụi con qua nhà anh Khải nha ba

– Ai rủ thì tụi con kêu người đó chở, ba còn bận nhiều việc lắm

– A, con voi kìa ba

– Con voi nó bự quá ha ba ?

– Người ta bán mía cho vui ăn hả ba ? Con cũng muốn cho vui ăn

– Anh mua cho mấy đứa nha

– Đừng chiều hư tụi nhỏ quá

– Dù gì thì hôm nay tụi nhỏ đi chơi, mà lâu lâu mới có 1 lần, có sao đâu

– ...

– Nè, mỗi đứa 2 cây nha

– Coi chừng té đó mấy đứa

– Nè, của em nè

– Tui không chơi đâu

– Cho nó ăn đi mà, anh lỡ mua rồi – "mặt giả nai"

– Ý ý, cái vòi nó dài quá ha ba

– Á... nó "liếm" tay con kìa

– Hahaha

– ...

– Thôi, ngồi xuống nghỉ trưa tí đi mấy đứa

– Ba ơi con đói bụng

– Từ từ, trải bạc ra trước đi mấy đứa

– Sao mấy đứa ngồi hết chỗ của ba rồi?

– Thôi, mấy đứa cứ ngồi trong đó đi ba ngồi ngoài dất cũng được

– Ăn gì vậy ba

– Sandwich kẹp xúc xích trứng

– Hú hú

– Nè của con, của con,...

– ...

– Của...anh nè

– Anh cũng có hả ?

– Ăn không, không ăn thì thôi !

– Ăn, ăn chứ

– Suốt ngày giống như con nít

– Hả, em ..ói ..ì

– Ăn hết đi rồi nói

– Đồ em ..àm ..on ..á

– Hả?

– Đồ em làm ngon quá

– Tui chỉ mua đồ cho mấy sơ chiên chứ tui hông có chiên?

– Ờ, ý anh là ... em "kẹp" ngon quá

– Ba ơi, con muốn ăn nữa

– Con nữa

– ...

– Rồi, ..ể ba ..ẹp cho

– Thôi, để anh cho....một miếng sandwich nè, 1 lát trứng nè, 3 miếng xúc xích nè, tương cà nè, một miếng sandwich nữa nè. Nè em

– Sao nó xấu vậy anh?

– Anh không có biết cách làm đâu, làm vậy là đẹp rồi đó con, ăn đi

– Em, em nói...

– Ăn nữa không, tui làm cho

– Ăn, ăn nữa

– Ba ...ực...con bị khát...ực...nước

– Nè uống đi

– Ba có...nước ngọt ...

– Ba dặn con là không nên uống nước ngọt mà, không tốt đâu. Uống nước suối đi

– Em muốn uống gì, anh mua cho

– Pepsi anh

– Cho em Coca nữa

– Em nữa

– Mấy đứa không nghe lời ba sao?

– Thôi mà, hôm nay tụi nó đi chơi mà

– Anh Khải tốt quá

– Vậy mai mốt theo anh Khải về nhà chơi đi

– Em đừng làm vậy với tụi nhỏ

– Thôi, mua gì, ba mua cho

– Ba là nhất

– Bla...bla...bla

Một buổi chiều đầy ý nghĩa và nhiều thứ hắn cảm thấy đã làm đều có thể 1 phần nào đó giúp nó "ít ghét" hắn hơn . Có thể, điều này giúp hắn sẽ "cải thiện" mối quan hệ tình cảm này hơn.

Buổi chiều trên xe ra về cả 2 lại nói chuyện vui vẻ như lúc trước

– Này, nhớ hứa với tui cái gì ko?

– Ko

– Ko, ko này, ko này

– Nhột hahaha nhột mà

– Giờ nhớ chưa?

– Nhớ rồi, làm thằng nhỏ tỉnh bây giờ

– Vậy tối nay...

– Ko!

– Sao vậy – hắn buồn

– Chưa quen

– Em có biết em mà ko về nhà là anh bị mắng ko hả?

– Vậy là chỉ vì sợ bị la chứ gì?

– Hihi, ghen với cả ba mẹ à?

– Ở đâu ra? Nói chung tối nay tui ở với sơ

– Ko, em phải về với anh

– Đợi đi!!!!

– Đến khi nào chứ?

– Khi nào muốn thì quen lại thôi!

– Thôi được!

– Mệt quá! Mượn vai tí được ko?

– Nó là của em mà!

...

– Thầy Nguyên!

– Dạ em chào thầy!

– Hôm nay em Hải Minh lớp thầy chuyển trường. Tôi thông báo cho thầy biết.

– Em ấy có nói xin chuyển trường vì việc gì ko?

– Vì dời nhà sang chỗ khác. Tôi cũng ko biết rõ.

– Em cám ơn

...

– Thông báo, sáng nay sẽ ko có Chào cờ, các em về lớp SHCN *có người rất thích "tiết" này*

...

– Thầy muốn thông báo với mấy em bạn Hải Minh đã chuyển trường nên trong thời gian này thầy nhờ bạn Khải kiêm luôn "chức" này

– Dạ thầy

– Chuyện thứ 2 thầy muốn nói thầy sẽ tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh tháng 8,9,10. Các em có đồng ý ko??

– 2 tay thầy ạ

– Đồng ý thầy ạ

-...

-...

– Được vậy thì chúng ta sẽ góp tiền lại rồi mua đồ.

– Em đồng ý thầy ạ! – "người quen" trả lời

– Em cũng vậy

-...

-...

– Rồi giờ mỗi bạn lấy giấy thầy phát rồi ghi nha! Lớp Trưởng, giúp thầy!

– Dạ, "anh muốn cái cupcake to nhất" – nói nhỏ

– Lo phát đi

Phải nói cái lớp cứ nhao nhao như bầy ong. Thật tình như đã nói thì lớp này là cái lớp tệ nhất trường mà còn bầy vụ ăn uống ra thì phải nói... haizzz. Nhưng chỉ có Vương Nguyên mới biết phải làm gì!

– Anh muốn tối nay anh với em đi chơi nha

– Mai có giáo án phải soạn

– Vậy mai?

– Cũng bận

– Vậy khi nào mới rảnh?

– Giờ lúc nào cũng bận cả

– Em còn giận anh vụ cũ sao?

– Không vì tui biết ko phải lỗi của cậu (sau khi bình tĩnh xem lại clip và phát hiện ra phần âm thanh chỉnh sửa đôi chút nhưng để gần nhau như xưa thì ko phải lúc)

– Được rồi, anh sẽ chờ!

– Lớp trưởng thu dùm thầy giấy của mấy bạn nha

– Dạ

– Rồi thầy sẽ xin tiền quỹ lớp để tổ chức và thầy muốn nhờ bạn nào biết chỗ nào bán mấy loại này vừa rẻ vừa ngon để thầy đi mua?

– Em – "người quen"

– Thật à? Không phải em chỉ biết bar và rượu sao?

– Thầy thiếu rồi, gái cũng biết nữa ạ! -Bảo xen vô

– "Đúng là dạy lớp này ko thể nào nghiêm được" – nó nghĩ

– "Mày hay lắm Bảo" – hắn liếc Bảo

– Thôi được rồi, cuối giờ thầy sẽ qua lớp để lấy ý kiến tiếp giờ thì vấn đề tuần trước: lớp ta có 3 trường hợp nghỉ học ko phép và người đó là...

– Em ạ – "tự nguyện vậy"

– Rồi, em này muốn đưa ra hình phạt gì cho lớp trưởng ko?

– Múa đi thầy

– Giả gái đi thầy

-...

-...

– "hắn liếc nhìn những người hắn xem như bạn mà giờ..."

– Rồi, thầy có ý này. Chúng ta cũng đã bắt đầu tháng 10 rồi, trường sẽ tổ chức 1 phong trào văn nghệ và nghe nói LT lớp ta hát rất hay thì phải.

– Ko có thầy ơi – "hắn đang trong tình trạng quay cuồng"

– Hay lắm á thầy!

– Hát hay lám thầy ơi!

-...

-...

-"Lại 1 lần nữa hắn bị bán đứng :))))"

– Để kiểm tra thì chúng ta mời LT lên hát 1 bài cho mấy bạn nghe: nếu hay thì đi thi, nếu tệ thì...thầy SẼ CÓ HÌNH PHẠT RIÊNG. Mời bạn Khải nào! Cả lớp vỗ tay ủng hộ bạn đi!!!

*bốp bốp bốp*

Hắn nghe chữ "hình phạt riêng" cũng đoán được 80% là gì rồi nên bắt buộc hắn phải hát tốt. "Mà hát bài gì bây giờ. A! Có rồi"

– Thưa thầy em xin hát

*bốp bốp bốp* tiếng vỗ tay vang lên

– Hay quá đúng ko? Vậy có xứng đáng đi thi ko cả lớp?

– Quá tuyệt luôn ạ!

– Mà thầy nói với LT 1 tí là khi thi là thi văn nghề ngày 20/11 nên em chọn đúng bài khi thi nha, bài này chắn chắn ko được rồi

– Dạ em biết. Nhưng em muốn tặng bài hát này cho người em quý nhất yêu nhất trong lớp này nhưng vì 1 số chuyện mà người này ko chịu nói chuyện với em nữa. Em chỉ muốn thông qua bài hát mà gửi đến ng đó em yêu người đó nhiều lắm

Cả 2 im lặng nhìn nhau, ở dưới lớp thì tụi con gái cứ đoán xem ai, còn tụi đàn em nó thì ai cũng biết. Bỗng có 1 nhỏ đứng lên nói đùa

– Em yêu anh nhiều, em hết giận anh rồi

Cả lớp đều giật mình kể cả Vương Nguyên. Nó được mệnh danh là Happy bolaaa: vóc dáng y như "nhân vật nổi tiếng bên Thái" còn tính nết thì như "người Iran Irắc" có chứa "bom" đã vậy còn thêm cái ko biết nhục. Nhỏ lúc nào cũng là cây cười của lớp

RENGGGGG

– Thôi, 2 em có giận nhau gì thì về nhà giải quyết nha. Rồi chuẩn bị học tiết sau nha!

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi lớp thì Vương Tuấn Khải đuổi theo

– Khi nãy anh nói thật đó

– Tui nói rồi, tui chưa thể quen mà, thời gian nha!

– Được nhưng cho anh chở em đi mua đồ sinh nhật được không?

– Tiết cuối rồi tính. Giờ vào học đi

– Ừm bye em

Và câu chuyện được nghe bởi "đài phát thanh"...

__End Chap 26 ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top