Chương 8: Quyển nhật ký

Người đời có câu, nếu tình cờ thấy được đồ vật của người mới mất, hơn nữa còn là vật bất li thân, thì tuyệt đối không nên cầm lên, cầm vật của người chết thường hay mang lại điểm gở, khi ấy không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra với bạn nữa...

---

Vương Nguyên ôm đàn lên bục, không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương cực độ. Cậu nhìn một lượt bản phổ trước mặt, quả thật như Vương Tuấn Khải nói, nó không khó lắm. Cậu tì đàn lên vai, cầm vĩ lên bắt đầu kéo. Âm thanh trong vắt của violin vang vọng khắp hội trường, thế nhưng lại hoàn toàn lệch tông so với bản phổ.

Càng kéo đàn, Vương Nguyên càng phát hiện mình có vấn đề, cơn mệt mỏi ập đến đột ngột khiến cho bản phổ trước mắt như nhòe đi. Cậu nheo mắt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất, thế nhưng tiếng đàn lại càng lúc càng lạc tông.

Chết tiệt!

Vương Nguyên chửi thề một tiếng, tiếng đàn bỗng nhiên cao vút lên khó nghe.

Mấy ngày nay Vương Nguyên tập luyện không ngừng nghỉ chỉ để chờ đợt kiểm tra này, vậy mà bây giờ tâm lý lại bất ổn ngoài ý muốn nên không thể kéo đàn một cách trơn tru được. Cứ nhìn gương mặt u ám của Vương Tuấn Khải thì biết, tiếng đàn của cậu thực sự thảm hại lắm rồi. Rõ ràng bản phổ không khó, hơn nữa còn là thể loại sở trường của cậu, thế nhưng vẫn bị lệch tông.

Vương Nguyên cố gắng đè nén lại cảm xúc nhưng đôi bàn tay không hiểu sao cứ mãi run rẩy, mồ hôi thi nhau rịn trên trán. Khỏi nói cũng biết, kỳ này thật sự không xong rồi.

Bản nhạc kết thúc sau bảy phút, Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, chỉ bảy phút nhưng lại có cảm giác như đã trải qua mấy tiếng đồng hồ, cực kỳ áp lực.

Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không hài lòng nhìn về phía cậu. Vài sinh viên còn sót lại cảm thấy không còn gì để xem nữa nên bắt đầu lục tục ra về, chốc sau chỉ còn mỗi ban chấm thi và Vương Nguyên.

Thầy hiệu trưởng đột nhiên vỗ tay bôm bốp, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên trong bầu không khí yên lặng nên lại càng trở nên vang vọng, Vương Nguyên kỳ quái nhìn thầy hiệu trưởng, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi vỗ tay chán chê, thầy hiệu trưởng mới cất giọng hỏi Vương Nguyên, "Em là Vương Nguyên?"

"Dạ... vâng." Vương Nguyên cứng ngắc trả lời, thầy hiệu trưởng cũng không nói gì nữa, cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó, xong bảo cậu có thể về được rồi khiến Vương Nguyên vừa hồi hộp vừa không hiểu ra làm sao.

Lại nói đến thầy hiệu trưởng hiện tại Trương Kỷ An, sinh viên của học viện không ai là không biết, thầy nguyên là con trai trưởng của cố hiệu trưởng Trương - cũng là người sáng lập ra học viện, ngồi vào chiếc ghế hiệu trưởng sáu năm trước. Khi ấy cố hiệu trưởng Trương vừa mất do tai nạn giao thông, nên Trương Kỷ An với một số thành tích nhất định đã nghiễm nhiên hợp tình hợp lý ngồi vào chiếc ghế hiệu trưởng này. Thật ra lúc ấy cũng không ai phàn nàn bởi Trương Kỷ An tuy còn trẻ nhưng có nhiều thành tích tốt, hơn nữa còn vừa mới du học ở Áo về, sau này tuy không có thành tích gì vượt trội nổi bật nhưng cũng không khiến học viện đi xuống, tóm lại là một người vừa có gia thế vừa có năng lực nên cũng không có gì đáng nói.

Điều đáng nói ở đây là Trương Kỷ An là kiểu người khá trầm, không thường xuyên tiếp xúc bên ngoài cũng như không bao giờ trò chuyện cùng sinh viên, ngoài lần gặp mặt đầu năm với tân sinh viên ra thì đây là lần thứ hai Vương Nguyên nhìn thấy Trưởng Kỷ An, hành tung của vị hiệu trưởng này vẫn luôn là điều khiến nhiều sinh viên trong học viện hiếu kỳ. Giờ để ý kỹ mới thấy, Trương Kỷ An cũng có một giọng nói tựa như như Vương Tuấn Khải, tông giọng trầm thấp không quá mạnh mẽ nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người ta dễ dàng nghe theo, chính là một giọng nói hấp dẫn người nghe, nếu nói không có ấn tượng thì đúng là lừa mình dối người.

Nói chung thì, chính bản thân Vương Nguyên cũng có chút hiếu kỳ với vị hiệu trưởng này.

Vương Nguyên thẫn thờ đi lòng vòng, lúc này trong sân trường chỉ còn lác đác vài người. Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy chán nản, cậu tức giận đá chân vào gốc cây, đột ngột dùng lực khiến mặt mày cậu xây xẩm một chập, cậu ngồi xuống băng ghế kế bên, ngồi một lúc mới khá hơn được chút.

Sức đề kháng Vương Nguyên khá tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi nhiễm bệnh, thậm chí những khi thời tiết trái gió trở trời, chúng bạn xung quanh người khăn choàng đứa áo bông thì cậu vẫn thoải mái mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang đi học, hoàn toàn là điển hình của một người khỏe mạnh. Thế mà không hiểu sao dạo gần đây lúc nào cậu cũng thấy mệt mỏi, cảm giác lừ đừ không rõ nguyên nhân đeo bám cậu kể từ khi cậu lên Bắc Kinh, thật ra cậu cũng đã bắt đầu hoài nghi, có phải có thứ gì đó không được sạch sẽ bám theo cậu hay không?

Lại nhớ đến lúc trưa ở căn phòng kỳ lạ đằng sau nhà vệ sinh, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới lại thấy lạnh cả xương sống. Không biết ai là người đã thiết kế ra kiểu kiến trúc ở căn phòng trông giống phòng chứa đồ đó, cuối hành lang là một góc ngoặc đi đến dãy lầu khác, bên trái là hành lang dãy lầu khác, bên phải là cửa nhà vệ sinh, chỉ cần đặt một chậu cây ngay cạnh cửa vào nhà vệ sinh thì con đường nhỏ dẫn đến căn phòng kia hoàn toàn che mất, người ta chỉ nghĩ đằng sau nó chỉ là một vách tường bình thường. Thông thường cho dù là phòng chứa đồ hay là phòng gì đi chăng nữa thì chẳng ai lại thiết kế kiểu đó, vừa khuất tầm nhìn lại vừa khó đi.

Ngoại trừ trường hợp người ta muốn giấu cái gì đó, không muốn nhiều người biết.

Lại nói, nếu có một căn phòng kỳ lạ có vài vết loang lổ và con dao dưới sàn trong một học viện có nhiều tin đồn không hay như vậy, thì nhất định phải nghe nhiều người bàn tán đến mới phải, đằng này cậu chưa bao giờ nghe ai nhắc đến, giống như chỉ có mình cậu biết vậy.

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên đột nhiên rùng mình một cái.

Thật ra cho đến giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi, tại sao hết lần này đến lần khác, những chuyện quái dị xảy ra ở học viện thì cậu luôn là người phát hiện đầu và trải nghiệm đầu tiên? Thật sự là trên người cậu có thứ gì đó không sạch sẽ đeo bám sao?

Còn đang suy nghĩ linh tinh thì Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ đằng xa đi tới, sắc mặt vẫn khó coi như lúc cậu làm kiểm tra trong hội trường.

Vương Tuấn Khải hờ hững buông ra một câu, "Hôm nay không khỏe à?" Giọng điệu quan tâm nhưng lại xen chút bực dọc.

Vương Nguyên ngập ngừng, "Thật ra thì... dạo này không khỏe lắm."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống kế bên cậu, không ai nói lời nào, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước, "Em xin lỗi..."

"..."

"Không hiểu sao hôm nay... em cũng không biết nữa..."

"..."

"Làm anh thất vọng rồi."

Vương Tuấn Khải không nói lời nào, đoạt lấy cây violin cậu đang đeo trên vai xuống, chỉnh chỉnh vài cái trên cầm đàn, cầm vĩ lên kéo một đoạn, sau đó cho lại vào hộp đàn ngay ngắn rồi đưa cậu, "Trước khi thi không thèm kiểm tra đàn à, bị lệch dây cũng không biết?"

Vương Nguyên sửng sốt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó giống như không tin được, lôi đàn ra kéo thử vài cái, lúc này mới phát hiện đúng là ban nãy đàn bị lệch dây thật. Cậu trợn tròn mắt, sau đó lí nhí trong miệng, "Em quên mất..."

Hóa ra tiếng đàn có vấn đề không phải do sức khỏe kém mà là do cây đàn. Vương Nguyên thật muốn đập đầu vào tường cho rồi, trong tâm không ngừng tự rủa xả bản thân, ngay cả điều thiết yếu cơ bản nhất trước khi kéo đàn mà bất cứ sinh viên nào cũng biết là kiểm tra lại dây, thế mà cậu lại quên đi. Càng nghĩ càng thấy giận bản thân, dạo này sức khỏe không tốt, tâm lý bất ổn, đầu óc cũng vì vậy mà cứ để đâu đâu quên trước quên sau, cứ đà này thì chỉ có nước rớt kiểm tra dài dài.

Vương Tuấn Khải dường như rất thất vọng với câu trả lời của Vương Nguyên, anh im lặng đưa mắt nhìn sang hướng khác. Vương Nguyên rất muốn nói gì đó nhưng lại không nói được nên đành im lặng.

Thật ra đây là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến như vậy. Con người này dù là vui hay buồn thì cũng chỉ thể hiện hời hợt, thậm chí có nhiều lúc còn không biết là anh đang như thế nào nữa, cũng chính vì thế mà lúc này đây, ngoài sự thất vọng đến chán nản đối với bản thân, Vương Nguyên còn cảm thấy áy náy kinh khủng. Một trưởng bè dàn nhạc sinh viên như Vương Tuấn Khải mà lại bỏ nhiều thời gian để luyện tập cùng cậu, với người bình thường mà nói thì đây chính là một loại đặc ơn rất lớn rồi, thế mà bài kiểm tra của cậu lại vô cùng tệ hại chỉ vì một lí do chẳng ra làm sao.

"Em xin lỗi... không hiểu sao lúc đó lại quên..." ngoài xin lỗi, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi dài, gương mặt dường như đã dịu lại một chút, thốt ra một câu nhẹ như tơ.

"Thật lòng... anh vẫn hy vọng em sẽ được chọn vào dàn nhạc."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vẫn dễ nghe như thế.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, vác đàn lên vai, không đợi Vương Nguyên, chậm rãi bước ra cổng trường.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng. Nghĩ lại mới thấy, từ khi biết Vương Tuấn Khải đến nay, cậu vẫn luôn thấy anh một mình đến trường rồi một mình về nhà như thế, bóng lưng cô độc ấy khiến cho người ta cảm giác vừa xa cách lại vừa muốn gần gũi tìm hiểu, xem xem rốt cuộc là sâu tận trong con người ấy rốt cuộc có tư vị gì.

Câu nói vừa rồi ấy có lẽ chỉ là một câu nói đơn thuần thể hiện niềm tin của một đàn anh dành cho đàn em, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy dường như nó còn mang một tầng nghĩa khác.

Khi Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi cổng trường, Vương Nguyên đột nhiên nhìn thấy có một cái bóng đen xẹt qua người Vương Tuấn Khải, giống như có một người nào đó vừa đi xuyên qua người anh vậy. Vương Nguyên giật thót tim một cái, cậu dụi dụi mắt muốn nhìn kỹ nhưng lúc này Vương Tuấn Khải đã đi mất rồi.

Hoa mắt rồi chăng?

Có lẽ là do cậu tự cảm giác nhưng mà không hiểu sao cậu thấy không khí xung quanh dường như lạnh đi một chút, nhìn xung quanh sân trường cũng không còn mấy ai nữa, thế là cậu liền ôm đàn nhanh chóng ra khỏi trường đi về nhà.

---

Hôm sau đến trường, Vương Nguyên gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhiều ngày không đi học, không biết trong khoảng thời gian đó Thiên Tỉ dã làm gì nhưng lúc này trông gương mặt cậu ta hằn rõ sự mệt mỏi uể oải, nhưng dù Vương Nguyên có gặng hỏi cỡ nào cậu ta cũng chỉ hờ hững đáp cho có lệ, nhìn bộ dáng này kỳ quái của Thiên Tỉ, Vương Nguyên càng khẳng định, cậu ta nhất định đang che giấu cái gì đó.

"Tớ biết là chuyện Lâm tiền bối qua đời khiến cậu sốc nặng, nhưng cũng đừng vì vậy mà để ảnh hưởng đến bản thân như vậy, sắc mặt cậu bây giờ trông đã khó coi lắm rồi đấy." Vương Nguyên quan tâm nhắc nhở Thiên Tỉ một câu, cậu để ý khi nhắc đến 'Lâm tiền bối', đôi vai Thiên Tỉ khẽ run lên nhè nhẹ. Cậu lắc đầu vài cái, sau đó bước nhanh đến thang máy.

Vương Nguyên đi rồi, một mình Dịch Dương Thiên Tỉ đứng giữa sân trường, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho quần áo cậu ta khẽ lay động, ánh mắt sâu thăm thẳm không rõ đang nhìn về đâu, hờ hững khẽ thốt ra một câu, "Không phải là tin đồn, học viện này, thật sự có vấn đề."

Sau tiết học sáng, lớp Vương Nguyên được phân công đi đến phòng chứa đồ ở tầng hai dọn dẹp. Cứ định kỳ một tháng nhà trường sẽ phân công một lớp đi đến các phòng chứa đồ làm vệ sinh, hôm nay là đến lớp Vương Nguyên. Phòng chứa đồ ở tầng hai cũng không quá bừa bộn, chỉ cần dọn dẹp và sắp xếp lại một số hồ sơ dụng cụ một chút là xong.

"Hôm qua kiểm tra thế nào rồi?" Đinh Trình Hâm vừa khuân một thùng cạc tông vừa hỏi, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

"Tuyệt, lần này tạch chắc rồi."

"Sao lại thế, tôi thấy cậu quyết tâm được vào dàn nhạc lắm mà, còn cùng Vương Tuấn Khải luyện tập mỗi ngày, sao rớt được."

"Quên chỉnh dây, tiếng đàn bị lạc tông." Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là lại thấy bực bội, quên gì không quên lại quên điều căn bản nhất.

Đinh Trình Hâm bỏ cái thùng xuống, không quan tâm lắm đến câu trả lời của Vương Nguyên, dùng ống tay áo lau trán, "Tôi cảm thấy cậu có vẻ thân thiết với Vương Tuấn Khải."

"Hả?" Vương Nguyên nhất thời không hiểu hàm ý của Đinh Trình Hâm.

"Cậu biết đấy, Vương Tuấn Khải tuy rằng tính tình nhã nhặn nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ quá thân thiết với ai đó, nên... tôi mới cảm thấy hơi lạ thôi."

Vương Nguyên cười gượng gạo, cũng không biết phải trả lời cậu bạn sao cho phải.

Đinh Trình Hâm không nói thì chính bản thân cậu cũng thấy lạ rồi, nhưng cậu cũng không quá nghĩ nhiều về việc này. Mỗi người đều có một tính cách riêng biệt, từ trước đến nay Vương Tuấn Khải không thân thiết với ai, có thể là bởi vì anh ta chưa tìm được người nào hợp với mình thôi.

Hai người nói qua nói lại được vài câu thì Đinh Trình Hâm đi sang chỗ khác. Vương Nguyên bắc cái ghế, nâng các thùng cạc tông lên kệ trên cao. Vừa nâng đến thùng thứ hai, đột nhiên có vật gì đó rơi ra ngoài, cậu đành đặt cái thùng xuống, bước xuống ghế, nhặt lên thứ vừa rơi ra.

Hóa ra là một cuốn sổ, Vương Nguyên còn đang định ném đại vào thùng thì một trận gió từ cửa sổ thổi qua, từng trang của cuốn sổ bị lật tung lạch xạch, những dòng chữ bằng bút bi ngay ngắn đẹp đẽ lướt ngang qua khóe mắt Vương Nguyên. Cậu đột nhiên nổi hứng tò mò, cầm cuốn sổ lên coi thử, vừa lật qua trang đầu tiên, ngay lập tức cả người giống như có dòng điện xẹt qua.

Trang đầu tiên chỉ có vài chữ ngắn gọn, <Lâm Vi, lớp Chỉ Huy 4 Khóa 20>

Vương Nguyên lật lật vài trang nữa mới nhận ra, đây vậy mà lại là một quyển nhật ký.

Vương Nguyên ôm cuốn sổ nhìn xung quanh, đầu óc đột nhiên mông lung kỳ lạ.

<... Tâm trạng càng lúc càng xuống dốc tệ hại, mấy hôm nay lại nằm mơ thấy hắn, mỗi lần tỉnh giấc đều phát hiện trên mặt đẫm nước mắt. Chẳng biết được mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào, tôi không có dũng khí giành lại từ đầu, cũng không hề tự tin quãng đời còn lại về sau sẽ được an ổn. Nếu phải chết...>

Nếu phải chết... ư?

Vương Nguyên lật đại một trang trong cuốn sổ, từng dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ như chủ nhân quá cố của nó hiện lên trên trang giấy màu ngà, biết rằng đọc nhật ký của người khác là việc không nên, nhưng ý nghĩa trong câu chữ vô tình lướt ngang qua mắt vẫn khiến cậu đột nhiên cảm thấy lạnh người.

Lúc này, lớp trưởng từ phía xa réo gọi Vương Nguyên, cậu luống cuống tay chân, đành ném đại cuốn sổ vào trong thùng, tức tốc chạy đến chỗ lớp trưởng, trong lòng nổi lên từng đợt sóng cuộn trào.

Lúc căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ thì đã là một tiếng sau, giảng viên chủ nhiệm vừa đến thì lớp trưởng liền cho mọi người ra về. Vương Nguyên định tìm lại cuốn sổ nhưng không biết ai đã cất nó đi đâu rồi nên đành luyến tiếc mà ra về.

Lúc này, những ký ức về đêm lên trường lấy sách bỗng ùa về ào ạt, máu đỏ thấm ướt từng vũng trên sàn, cái xác co quắp kỳ quái, khoang bụng bị rạch toang lồi cả nội tạng ra bên ngoài, và cả cái bóng thứ ba không biết là thứ gì ở sau lưng Vương Tuấn Khải.

Những ký ức này, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh mà cậu luôn muốn quên đi.

Vương Nguyên bỗng nhiên nảy sinh tò mò, cái chết của Lâm Vi cũng quá tà môn đi, cuốn nhật ký kia, không biết ghi cái gì ở trong đó, liệu có chứa một bí mật nào đó dẫn đến cái chết của anh ta không?

Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn phòng chứa đồ ở tầng hai, cửa khóa im ỉm, một mảng yên tĩnh bao trùm. Cậu thở dài quay lưng bước đi, bây giờ có muốn lên tìm lại cuốn sổ ấy cũng không được nữa.

Đang thẫn thờ đi giữa sân trường thì Vương Nguyên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa bước ra khỏi cổng trường, thế là cậu không kịp suy nghĩ liền ngay lập tức đuổi theo.

"Thiên Tỉ, chờ tớ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe gọi tên thì quay lại, vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền thở hắt ra một hơi, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, "Có chuyện gì không?"

Vương Nguyên nhìn bộ dáng mệt mỏi ấy của Thiên Tỉ, bỗng nhiên cảm thấy thật mỉa mai, "Làm sao vậy, hình như dạo này ai cũng như thế. Vương Tuấn khải sức khỏe vốn đã kém, tớ từ khi vào học đến nay sức khỏe thì càng lúc càng yếu đi, ngay cả cậu bây giờ cũng trông mệt mỏi như vậy, có phải chúng ta đã bị loại chướng khí gì đó ám lên người rồi không?"

"Đừng nói bậy."

"Thiên Tỉ, cậu mệt mỏi như vậy, có phải dạo này cậu giấu tớ điều gì đúng không?"

"Không có."

"Rõ ràng là có."

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn nhìn Vương Nguyên, cậu cũng không muốn đôi co nữa, thở ra một hơi dài, "Được rồi, đừng trừng mắt nhìn tớ như vậy nữa, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

Vương Nguyên không nhanh không chậm thuật lại việc mình phát hiện ra cuốn nhật ký của Lâm Vi ở phòng chứa đồ. Không ngoài dự đoán, Thiên Tỉ nghe đến Lâm Vi thì như được nạp thêm năng lượng, ánh mắt mệt mỏi rốt cuộc cũng hiện lên một tia sức sống.

Thiên Tỉ càng nghe thì bộ mặt càng trở nên kỳ quái, cuối cùng chịu không được cắt ngang lời Vương Nguyên, "Đã biết đó là cuốn nhật ký của Lâm Vi rồi sao không giấu đem ra ngoài."

Vương Nguyên gỡ cánh tay đang lắc lắc bả vai mình, "Cậu nghĩ lúc đó tớ còn tâm trạng để mà suy nghĩ đến việc giấu đem ra ngoài à, bây giờ chỉ cần nhắc đến Lâm Vi là lại nhớ đến đêm hôm trước lên trường, ớn chết đi được."

Thiên Tỉ "hừ" một tiếng, sau đó không biết nghĩ mà lại chạy vào trường, Vương Nguyên thấy thế liền kéo cậu ta lại, "Vô ích thôi, phòng chứa đồ đã khóa từ lâu rồi, bây giờ có muốn vào cũng không vào được."

Thiên Tỉ nghe vậy thì chán nản không thôi, đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen bóng loáng đỗ trước cổng học viện, là người nhà của Thiên Tỉ đến đón cậu ta.

"Sớm không đến muộn không đến lại nhè ngay lúc này mà đến đón, ông quản gia thật là... Vương Nguyên, cậu có thể cho tớ xin địa chỉ phòng trọ cậu được không, tối nay tớ sẽ đến."

Vương Nguyên tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đọc cho Thiên Tỉ địa chỉ phòng trọ của mình. Trước khi lên xe, Thiên Tỉ còn không quên thần bí buông ra một câu, "Tối nay tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện."

Đến khi chiếc Audi đã đi xa rồi, Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn được, cứ đứng ngẩn người mãi ở cổng trường.

Lại nhớ đến căn phòng kỳ lạ đằng sau nhà vệ sinh, có phải tất cả những chuyện này có liên quan đến nhau không?

Tuy rằng có chút bất ngờ, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết, chuyện của Lâm Vi, Thiên Tỉ nhất định biết được điều gì đó.

Còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tiếng còi xe inh ỏi vang lên ngay bên tai, còn chưa kịp phản ứng gì thì một lực đạo mạnh mẽ kéo Vương Nguyên lùi lại ra đằng sau, cậu mất đà té nhào xuống ngay vỉa hè. Đúng lúc này một chiếc mô tô phân khối lớn xẹt ngang qua với tốc độ kinh hồn, tiếng động cơ chói tai khiến người ta phải nhăn mặt, khói bụi bay lên đầy mặt Vương Nguyên.

Cậu ngồi ôm tim ngồi thở hổn hển, may mà né được chiếc xe ấy, nếu mà bị đâm phải thì chỉ có nước xuống âm phủ uống trà đàm đạo với Diêm Vương.

Vương Nguyên quay ra đằng sau nhìn người vừa kéo mình khi nãy, chỉ thấy gương mặt giận dữ của Vương Tuấn Khải phóng đại ngay trước mặt.

"MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ QUA BĂNG QUA ĐƯỜNG KHÔNG NHÌN ĐÈN TÍN HIỆU VẬY?"


-----------------------------------

Bản vẽ sơ lược về "vị trí địa lý" của căn phòng kỳ lạ có con dao trước cửa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top