Chương 6: Lâm Hạo
Từ đằng xa, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải cho hai tay vào túi quần, dựa lưng vào gốc cây cạnh cổng trường, phong thái vô cùng nhàn rỗi. Cậu chạy hộc tốc tới, vừa chạy vừa rống to, "Xin lỗi... xin lỗi vì đã... đến trễ... ai, mệt quá..."
Khi chỉ còn cách anh đúng ba mét, chân cậu đột nhiên vấp phải cái gì đó, thế là cả thân thể oanh liệt ngã xuống nền đất một cái rầm vô cùng đẹp mắt.
"Ah... ai da... đau quá... con bà nó..."
Vương Nguyên nhăn nhó ai oán chửi thề một tiếng, bất chợt bị té khiến cả cơ thể đau lên một chập thấu xương. Vương Tuấn Khải thấy vậy mà không có chút động tĩnh, vẫn đứng yên như không có chuyện gì khiến cậu có hơi uỷ khuất.
Mãi cho đến khi cậu phải giương ánh mắt cún con tội nghiệp như vừa bị khi dễ nhìn lên thì Vương Tuấn Khải mới chịu chào thua đi đến.
Vương Nguyên đắc ý để anh đỡ mình dậy. Vương Tuấn Khải vì đợi lâu nên bây giờ có chút khó chịu, gương mặt nhăn nhó thành một đống, "Ngủ luôn trong trường rồi hay sao mà giờ này mới chịu ra?"
Vương Nguyên nhìn thái độ anh như vậy thì cũng có hơi tự ái, "Em đi tìm Thiên Tỉ chút chuyện, ai dè tìm hoài không thấy... nên..." giọng Vương Nguyên nhỏ dần, cuối cùng im bặt.
Kỳ thực từ lúc quen biết Vương Tuấn Khải đến nay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh tỏ ra thái độ khó chịu rõ ràng như vậy. Con người này lúc nào cũng hiền hoà nở nụ cười thế mà chỉ vì cậu lỡ trễ có chút xíu mà đã như vậy khiến cho cậu chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng cậu cũng không vừa, "Chỉ trễ một chút thôi mà, quân tử làm gì hẹp hòi thế?"
Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng quay đầu bước đi. Ngay lúc Vương Nguyên nghĩ anh thật sự giận rồi thì lại phát hiện anh đang âm thầm cười trộm. Biết mình vừa bị đùa giỡn, cậu liền bước nhanh lên chắn trước mặt anh, "Vương Tuấn Khải, anh còn dám cười, tôi té đau lắm biết không, tại vì sợ anh đợi lâu mà chạy nhanh đến té như vậy đó nha."
Lần này Vương Tuấn Khải thật sự cười thành tiếng, "Biết rồi, ha ha ha, vậy để tôi xem cậu có bị trầy trụa ở đâu không, lại đây nào."
"Lão tử không cần."
"Mới nãy cậu té thật sự rất là đẹp đó a ha ha..."
Lúc này Vương Nguyên mới để ý, có vài sinh viên đi qua cứ nhìn cậu cười khúc khích miết, nãy đúng là cậu đã vồ ếch làm trò cười cho thiên hạ rồi. Cậu ngượng chín mặt, không biết xả vào đâu liền đấm đấm Vương Tuấn Khải vài cái để giải toả. Cả hai một nhăn nhó một cười toe làm một trận ầm ỹ bước ra khỏi cổng trường.
Vương Nguyên cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn, cả người cũng phấn chấn hơn. Dạo này cứ gặp phải chuyện không đâu, bây giờ mới cảm thấy thoải mái lên một chút.
Vương Nguyên mua hai hộp cơm hộp, sau đó cả hai liền bắt một chuyến xe buýt.
Vương Nguyên hỏi mình đi đâu thì anh cứ ậm ừ làm lơ, mà cậu cũng không muốn hỏi nữa. Đi đâu cũng được, dù sao từ khi lên Bắc Kinh đến nay cậu vẫn chưa có dịp thăm thú xung quanh, thêm nữa dạo gần đây tâm trạng cậu thật sự không tốt lắm, nên cậu cũng muốn đi đâu đó thư giãn một chút, đi luôn đến tối về cũng được.
Địa điểm mà Vương Tuấn Khải muốn đến lại xa tít mù khơi, cả hai phải ngồi trên xe buýt hơn một tiếng mới đến nơi. Trước mặt Vương Nguyên bây giờ là cánh cổng to bự của sở thú và công viên thuỷ sinh Bắc Kinh, đúng, chính là sở thú.
"Anh muốn xem động vật à?" không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải lại dẫn cậu đến nơi này vậy nha, nhưng dù sao thì cậu cũng thấy có chút háo hức.
Mới đây sở thú Bắc Kinh có thêm một số thú mới thuộc loài linh trưởng và thú ăn thịt quý hiếm, nghe nói còn có sư tử trắng nữa, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy sư tử trắng cả, nghe nói đẹp lắm.
"Làm gì có." Vương Tuấn Khải chìa ra hai tấm vé, là hai chiếc vé xem ảo thuật và xiếc thú lúc hai giờ chiều, "Nghe nói chương trình chiều nay rất hay, còn có màn biểu diễn xiếc của cá heo nên muốn rủ cậu cùng đi."
Vương Nguyên tuy đã mười tám tuổi nhưng lại là kẻ rất dễ bị kích động. Cậu nhớ mang máng rằng hình như trong một lần cùng tập đàn cậu có bảo rằng cậu chưa xem xiếc cá heo bao giờ nên rất muốn đi thử một lần cho biết, ấy vậy mà Vương Tuấn Khải lại nhớ kỹ, còn rủ cậu đến đây. Vừa cầm lên hai chiếc vé cậu đã nhảy cẫng lên sung sướng, ôm vai Vương Tuấn Khải lắc lắc liên tục.
"Á há há, chiều nay được xem ảo thuật, vui quá." Sau đó cậu liền bị trẹo chân một cái, gương mặt đang hớn hở bỗng nhăn nhó đến khó coi, "Ah... ah... Vương Tuấn Khải, đỡ... đỡ em... đau quá a, sao xui quá vậy nè..."
"Cũng có còn nhỏ nhít nữa đâu mà nhảy nhót lên vậy chứ, bó tay với cậu." Vương Tuấn Khải cười cười chào thua đỡ Vương Nguyên đến ngồi tại băng ghế gần đấy.
Bác bảo vệ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này khôi hài, trên gương mặt nghiêm nghị cũng thoáng chút ý cười.
Sau khi Vương Nguyên đỡ đau chân một chút thì cả hai mua vé bước vào Thảo Cầm Viên, tìm một chỗ thoáng mát giải quyết bữa trưa. Xong xuôi đâu đấy, nghỉ ngơi được chút rồi lại đi lòng vòng thăm thú xung quanh, chờ đến giờ xem ảo thuật và xiếc thú.
Hôm qua Vương Nguyên gần như thức trắng đêm nên đi được một chút cậu bắt đầu thấy mệt mỏi, đi thêm một chút nữa, cuối cùng chịu không nổi ngồi phịch xuống thảm cỏ gần đấy, ngước mặt lên trời thở ra một hơi dài, "Đúng là tuổi già sức yếu rồi, thức có một đêm mà cả người rã rời như vậy..."
Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng ngồi xuống kế bên giương mắt nhìn cậu.
Vương Tuấn Khải là vậy, thỉnh thoảng cứ nhìn cậu cứ như trên mặt cậu có cái gì hay ho lắm khiến cậu đôi lúc cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào. Vương Nguyên bị nhìn đến gai người, chịu không nổi mà quay qua hỏi, "Nhìn nhìn cái gì?"
"Không có, chỉ là... tôi thấy mặt cậu rất thú vị."
Vương Nguyên không hiểu gì hết.
"Khi chăm chú suy nghĩ cái gì thì chân mày nhíu chặt thế này, thỉnh thoảng trợn mắt lên khi phát hiện cái gì đó thú vị lắm vậy, lâu lâu đi trên đường thì cứ vô thức làm mấy bộ mặt quỷ như con nít. Còn nữa..."
Vương Nguyên quái gở nhìn anh ta, có cần phải soi kỹ thế không hả?
"Thực ra... trông cậu cũng rất đẹp đó chứ."
Vương Nguyên nghe vậy liền đỏ mặt, cậu quay đi chỗ khác, không muốn nói gì nữa.
Chỉ là một câu khen bình thường, nhưng lại khiến cậu ngại chết đi được.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn ra xa, bỗng nhiên cậu phát hiện có một tên móc túi lẫn trong đám người đang xem thú. Những nơi vui chơi thường xuyên đông người qua lại thế này có móc túi cũng là chuyện thường. Gã ta vừa thó được ví tiền trong giỏ xách của bà kia, và bây giờ đang nhắm đến chiếc túi xách tinh xảo của cô nàng đứng gần đấy.
"Có trò vui rồi đây."
Vương Nguyên cười ranh mãnh. Cậu đứng dậy, bất chợt la hét như điên, vừa chạy vừa múa may lung tung, nhắm đến gã kia mà vọt tới. Cậu tông gã một cái thật mạnh, sau đó ôm cứng lấy gã ngã nhào xuống.
"Á há há, vui quá đi, á há há... vui quá vui quá..."
Gã kia bất chợt bị đẩy ngã, còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên một tay ôm chặt lấy gã, tay còn lại mò trong túi áo túi quần của gã lôi mấy ví tiền ra ném lung tung, vừa lôi vừa ném vừa la hét như bị động kinh, "Á há há, trong túi chú này có nhiều kẹo quá nè, á há há, mới nãy con thấy chú lấy kẹo của cô kia, chú là người xấu, á há há..."
Mọi người xung quanh thấy ồn ào liền vây quanh lại xem sự tình. Lúc này có vài người mới phát hiện mình bị móc túi, tức thì nhanh chóng chạy đến, hỗn loạn thành một đoàn.
Gương mặt Vương Tuấn Khải giật giật vài cái, anh chạy nhanh đến gỡ tên nhóc kia ra khỏi người gã móc túi, đỡ cậu dậy rồi nhìn xung quanh gãi gãi đầu cười, "Xin lỗi, xin lỗi mọi người, em trai tôi thần kinh có chút vấn đề, xin lỗi mọi người rất nhiều." rồi nhanh chóng lôi cậu ra khỏi đám hỗn loạn.
Tên móc túi đó tức thì bị người ta dần cho một trận, căm tức nhìn Vương Nguyên rồi bỏ chạy mất dép. Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên đến một góc, đợi đám đông tản ra mới thở phào một cái.
Anh mệt mỏi quẹt mồ hôi trên trán, "Cậu có mặt mũi nào không vậy? Hết cách rồi hay sao mà đi làm trò đó."
Vương Nguyên lè lưỡi cười hề hề, "Vui mà, không muốn vô tình trở thành anh hùng bắt cướp thì phải giả điên."
Vương Tuấn Khải thấy vậy hơi ngẩn người một cái.
Bộ dáng này... thật dễ thương quá đi.
Anh quay mặt đi chỗ khác, "Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Vương Nguyên tức thì lót tót theo sau Vương Tuấn Khải đi đến rạp tổ chức ảo thuật, tâm trạng cứ phải gọi là vui phơi phới.
Suốt cả buổi, Vương Nguyên liên tục hò hét cổ vũ nhiệt tình, rất biết phối hợp với mọi người xung quanh mà cười đến méo miệng.
Vương Tuấn Khải thì yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng chỉ vỗ tay rồi cười một cái. Lâu lâu lại vô thức nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, trong ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng sủng nịnh, đương nhiên Vương Nguyên không thể thấy được.
Đối với Vương Nguyên, hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi cậu đến Bắc Kinh, cũng là ngày cậu cười nhiều nhất, la hét nhiều nhất, dường như bao nỗi sợ hãi, mệt mỏi của những ngày vừa qua đều bay biến hết, chỉ có bầu không khí vui vẻ bao trùm xung quanh.
Vương Nguyên quay qua Vương Tuấn Khải, lại phát hiện anh đang nhìn mình, thế là lại ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy hơi lạ khi anh đối xử với mình có tốt hơn mức bình thường một chút, tuy rằng thỉnh thoảng cậu lại vô thức cảm giác anh như đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa kỳ lạ, dù tập đàn chung hay hướng dẫn cậu kỹ thuật kéo đàn đều rất nhiệt tình cứ như cậu là trẻ mới học, nhưng nói gì thì nói hôm nay cậu phải cảm ơn Vương Tuấn Khải rất nhiều, nhờ có Vương Tuấn Khải mà cậu mới có thể vui vẻ thoải mái như vậy. Từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh, có thể có một người bạn như thế cũng là may mắn lắm rồi.
"Cảm ơn anh."
"Hả?"
"Cảm ơn anh đã rủ em đến đây, thật sự thư giãn rất tốt."
"Hả, không nghe được gì hết."
"Không nghe thì tự chịu, không nói nữa."
Vương Tuấn Khải cười xoa đầu cậu, "Chỉ là đi chơi thôi mà, không có gì đâu."
Vương Nguyên gạt tay anh ra, hừ mũi, "Anh cứ làm như vậy người ta lại tưởng chúng ta là người yêu của nhau đấy."
"Không sao, người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, thở một hơi dài bất lực, sau đó quay mặt sang hướng khác tiếp tục xem xiếc.
---
Buổi diễn ảo thuật và xiếc thú kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, cả hai còn đi dạo thêm vài vòng xung quanh, ghé vào một tiệm ăn gần đó gọi mấy món ra giải quyết bữa tối đến căng bụng mới chịu bắt xe buýt trở về. Đến khi xe buýt dừng lại trước cổng học viện bầu trời cũng đã bắt đầu chạng vạng.
Vương Nguyên tạm biệt Vương Tuấn Khải, đang định đi về phòng trọ thì bất chợt nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi một mình trong sân trường đằng xa xa kia, thế là cậu lại chạy vào.
Vương Nguyên ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ, Thiên Tỉ biết là cậu cũng không ừ hử gì.
"Lúc trưa tớ có đi tìm cậu thì nhìn thấy cậu cùng ai đó ở vườn hoa sau trường."
Thiên Tỉ im lặng một hồi, lát sau mới chậm chạp lên tiếng, "Người ngồi với tớ lúc trưa, là Lâm Hạo."
Vương Nguyên nghe cái tên này quen quen, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra. Lâm Hạo chẳng phải là cậu đàn em chung cậu lạc bộ với Thiên Tỉ hồi sơ trung hay sao.
Tính ra cậu này lúc trước cũng khá thân với Thiên Tỉ, nhưng từ khi Thiên Tỉ lên cao trung thì không thường xuyên gặp lại vị đàn em này nữa, Vương Nguyên cứ nghĩ cả hai đã sớm không còn liên lạc với nhau, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ta ngồi cùng với Thiên Tỉ, hèn gì vừa nhìn cậu đã thấy quen quen.
"Lâm Hạo là em trai của Lâm Vi."
"Hả..." Vương Nguyên kinh ngạc, "Sao sao... sao lại trùng hợp vậy chứ?"
Vương Nguyên choáng váng, hèn chi lúc trưa nhìn Lâm Hạo khóc đến tội nghiệp như vậy, hoá ra là anh trai vừa mới mất.
Tâm trạng vui vẻ của Vương Nguyên bỗng chốc bay sạch không còn dấu vết.
Cậu bỗng cảm thấy thương hại cho Lâm Hạo. Tuy rằng cậu không quen không thân với Lâm Hạo, nhưng nếu đổi lại là mình, nhìn người thân chết một cách thảm hại và bí ẩn như vậy, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi suy sụp.
"Tớ... thật sự là không hiểu cho lắm." Thiên Tỉ ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp, "Vương Nguyên, cậu nghĩ xem, cậu phải đắc tội với người ta như thế nào thì người ta mới giết cậu tàn nhẫn như vậy?"
Vương Nguyên hơi chột dạ, "Đang nói cái gì đấy, tớ mà đi đắc tội với người ta tới mức để người ta giết như giết heo như vậy à."
"Bỏ đi, là ví dụ thôi." Thiên Tỉ thở dài, "Lâm Vi không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà anh anh đối xử với người khác rất ấm áp nữa, tớ chưa bao giờ thấy anh ta bắt nạt ai cả, thậm chí cũng chưa bao giờ nghe anh ta cãi nhau với ai. Người như vậy cũng có thể đắc tội với ai đến mức bị giết như vậy sao? Lại còn bị giết trong trường mình."
"Đã vậy còn bị giết ở toà nhà thứ năm." Vương Nguyên hồi tưởng lại, "Hôm qua lúc tớ lên trường chỉ mới bảy giờ hơn, vậy mà trong trường vắng không một bóng người."
Thiên Tỉ cười khổ, "Cậu không biết sao, từ khi vụ cháy ở toà nhà thứ năm sau hôm khai giảng thì chẳng ai dám ở lại trường đến tối nữa đâu."
"Nhưng mà gần sáu giờ trong trường vẫn còn sinh viên mà đúng không. Cậu nghĩ xem trong một tiếng đồng hồ, đủ thời gian để giết một người đến mức như vậy không, đã vậy còn giữ nguyên hiện trường." Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, "Có phải là cố tình để chúng ta thấy không?"
Không ai nói lời nào, bầu không khí rơi vào trầm lặng.
Hôm qua vì quá sợ hãi nên Vương Nguyên không kịp quan sát kỹ, cũng không để ý xung quanh có hung khí gây án hay không.
Tuy không biết hung thủ là ai nhưng học viện này bây giờ cũng không còn an toàn gì nữa, cũng như Vương Tuấn Khải đã nói, chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong, ít nhiều gì cũng đã khiến cho sinh viên bắt đầu mang theo tâm trạng lo lắng bất an mỗi khi đi học, cũng không phải chuyện hay ho gì.
"Vương Nguyên, cậu biết không..." giọng Thiên Tỉ nặng nề, dường như phải kiềm nén dữ lắm mới mới thốt ra được, "Ba mẹ Lâm Hạo đã mất trong vụ tai nạn giao thông hồi năm ngoái, vì vậy Lâm Hạo chỉ có mỗi Lâm Vi là người thân thôi. Nhưng bây giờ... Lâm Vi cũng mất, cậu ta chỉ còn một mình."
Tim Vương Nguyên khẽ nhói, "Không có họ hàng thân thích gì sao?"
"Tớ không biết, nhưng mà trước giờ chưa nghe Lâm Hạo kể về họ hàng mình bao giờ cả." Thiên Tỉ cười, nét cười buồn bã, "Anh trai mất, Lâm Hạo năm nay năm cuối cao trung rồi nhưng lại muốn nghỉ học để bắt đầu đi kiếm tiền. Thằng bé học rất giỏi, lí ra sẽ có cả một tiền đồ tươi sáng phía trước, vậy mà..."
Vương Nguyên cũng không biết nói gì, chỉ thấy lòng đau âm ỉ. Một người mất đi, người đau lòng nhất chính là người thân của họ, huống chi Lâm Hạo chỉ có một mình. Không còn người thân, tai hoạ lại đột nhiên giáng xuống, năm cuối cao trung rồi mà còn phải chịu tang anh trai, sau này cậu ta sẽ sống ra sao đây...
"Vương Nguyên, sắp tối rồi, về thôi, đừng nên ở lại đây trễ quá..."
Thiên Tỉ đứng dậy dợm bước đi, Vương Nguyên thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đi về. Ra khỏi cổng trường, cậu tạm biệt Thiên Tỉ rồi lững thững đi bộ về một mình.
Không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy buồn, cậu buồn cho Lâm Hạo, từng lời nói của Thiên Tỉ cứ ám ảnh trong đầu, cho dù có nghĩ đến chuyện gì cũng không thể khiến cho tâm trạng vui lên được, cũng không hiểu tại sao, chỉ có thể tự trách mình quá nhạy cảm.
Lúc cậu về đến căn phòng trọ thì trời đã chập tối, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân cậu đạp lên cầu thang gỗ ọp ẹp. Cậu cầm chìa khoá tra vào ổ, vặn nắm cửa, mở cửa ra rồi bước vào trong.
Sau đó lại bước ra ngoài.
Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng cậu cảm giác hình như có ai đó cứ nhìn cậu suốt cả quãng đường từ trường về đây.
Vương Nguyên dáo dác dòm ngó xung quanh, dòm một hồi cũng không phát hiện có gì lạ xảy ra.
Thế cảm giác đó từ đâu mà có?
Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh rồi nhanh chóng bước vào lại, cẩn thận khoá kỹ cửa nẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top