Chương 3: Dưới gầm giường
Vương Nguyên cảm thấy chói mắt, ánh sáng không biết từ đèn điện hay mặt trời cứ liên tục len lỏi vào khoé mắt cậu. Đầu thì nhức như bưng, cậu muốn đưa tay đỡ trán nhưng lại phát hiện hai cánh tay cứ nặng trịch thế nào, không thể cử động. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, thoang thoảng bên mũi còn có mùi thuốc khử trùng.
Đùa sao, trong lớp học sao lại có loại mùi hương này.
Không đúng...
Vương Nguyên mở bừng mắt, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Cậu xốc chăn ngồi dậy, trên người cậu là bộ đồ màu xanh của bệnh viện, trên tay trái còn cắm kim tiêm truyền dịch.
Ký ức bắt đầu ùa về.
Vương Nguyên nhéo nhéo má mình, cơn đau truyền đến nói cho cậu biết cậu không nằm mơ, cơ thể không khỏi run rẩy một cái.
Cậu đã thoát được rồi, cậu đã thoát được đám cháy ở trường rồi. Cậu đến trường sớm, sau đó gặp Vương Tuấn khải, rồi cả hai mắc kẹt trong đám cháy ở một toà nhà của học viện, và cậu đã bình an thoát được rồi.
Bên tai truyền đến tiếng cửa mở, Vương Nguyên ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, trên trán ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối tung, vừa nhìn là biết vội vã chạy đến đây. Thiên Tỉ đến bên giường cậu rồi ngồi xuống.
"Thế nào rồi, không sao chứ?"
Vương Nguyên nhíu mày rồi lắc đầu, vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc cậu có chút choáng váng, mãi một lúc sau mới trả lời được, "Không sao, có hơi nhức đầu một chút thôi."
Thiên Tỉ thở hắt ra, "Lúc sáng vừa đến trường thì thấy xe cứu hoả rồi cả xe cứu thương tớ mới biết trường mình xảy ra hỏa hoạn, không những thế một trong hai người bị thương còn là cậu. Cậu không biết lúc đó tớ đã hoảng sợ thế nào đâu, vừa tan học thì chạy ngay đến đây." Thiên Tỉ đỡ trán, "Ai da, tên nhóc này, cậu đúng là khiến người ta lo lắng mà, nếu cậu có mệnh hệ gì tớ làm sao ăn nói với bác Vương đây hả? Aish..."
"Này..." Vương Nguyên tuy còn choáng váng nhưng nhìn bộ dạng của Thiên Tỉ như vậy không khỏi buồn cười, "Đang trù ẻo đấy à?"
"Không có ý đó." Thiên Tỉ xua xua tay, gương mặt bất đắc dĩ, "Chỉ vì chuyện này mà sáng nay cả trường hỗn loạn."
Vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên rất ít sinh viên ở trường, lại chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong toà nhà bị cháy đó. Nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, vì ngọn lửa quá lớn nên tất cả vật dụng trong căn phòng đó đều bị thiêu rụi, không những vậy, các phòng bên cạnh còn bị ảnh hưởng. Hiệu trưởng cho phong tỏa cả tòa nhà, sinh viên được điều động sang tòa nhà chính học. Cả học viện hỗn loạn như vỡ chợ.
Nghĩ lại sự việc sáng nay, Vương Nguyên không khỏi cảm thán, chưa bao giờ cậu nghĩ lại có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như thế.
Vương Nguyên nhìn khắp cơ thể mình, ngoài những vết thương nhẹ ngoài da thì không bị gì khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Thật may là không sao."
"Cậu hít phải nhiều khí độc nên bị ngất thôi, cũng không nguy hiểm cho lắm." Thiên Tỉ hất cằm sang phía bên giường đối diện, thì thào, "Nhưng còn anh ta..."
Lúc này Vương Nguyên mới để ý Vương Tuấn Khải đang nằm ở chiếc giường đối diện cậu, trên tay cắm ống truyền dịch, gương mặt xanh xao, ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự, không biết đã tỉnh từ lúc nào.
"Mới nãy tớ có hỏi y tá, y tá nói cơ thể anh ta suy nhược rất nặng."
Mất một lúc sau đó, Thiên Tỉ mới nói tiếp, "Tình trạng này... có lẽ anh ta đã bị áp lực trong một thời gian dài nên mới như vậy. Tớ cũng không rõ, y tá chỉ nói thế."
Vương Nguyên len lén nhìn qua, tâm trạng bỗng chùng xuống. Người này hôm trước còn ngất xỉu vì sốt cao, sáng nay cùng mình trải qua vụ hỏa hoạn, bây giờ lại nghe nói bị suy nhược đã lâu, không biết cuộc sống của anh ta như thế nào mà lại để sức khoẻ xuống dốc tệ hại như vậy chứ.
Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải là chuyện của mình.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ trò chuyện được một hồi thì một số giáo viên của học viện đến thăm, sau khi kiểm tra sơ bộ lần cuối thì cậu và Vương Tuấn Khải liền được xuất viện, còn được hiệu trưởng rộng rãi cho nghỉ ngơi một ngày để ổn định tinh thần và sức khoẻ.
Nhà trường cho tu sửa lại các phòng học bị cháy. Bởi vì nơi này quá xui xẻo nên nhà trường còn mời pháp sư về cúng kiếng hầm bà lằng. Sau sự việc này, tin đồn tòa nhà thứ năm của học viện bị ma ám lại càng được dịp nổi lên.
Có người còn nói vụ cháy không phải do bị chập điện mà là do có một năng lực siêu nhiên nào đó gây ra, bằng không tại sao lại lan nhanh đến chóng mặt như vậy. Một số tân sinh viên bắt đầu e ngại, trừ những lúc bắt buộc phải vào học thì hầu hết ai cũng cố gắng không bước vào tòa nhà này.
Vốn dĩ Vương Nguyên không để ý lắm về vấn đề này, nhưng sống trong một môi trường mà hở một chút lại có người nói này nói kia, cậu không muốn quan tâm cũng không được. Lâu dần cậu sinh ra một tâm lí kỳ lạ, nếu không phải bắt buộc thì cậu không bao giờ bước vào toà nhà thứ năm kia. Đôi khi vô tình đi ngang qua, cậu vô thức nhìn lên căn phòng bị cháy kia, sống lưng không hiểu sao tự dưng lạnh đi.
—
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hai tháng kể từ khi nhập học.
Vương Nguyên quen được nhiều bạn mới, nhưng thân với cậu nhất là hai người bạn cùng khoa. Một người là Đinh Trình Hâm, tính cách vui vẻ dễ gần lại hoạt bát, kiểu người này bao giờ cũng khiến người ta muốn kết thân. Người còn lại là Hoàng Vũ Hàng, bạn trúc mã của Đinh Trình Hâm.
Trong ba người thì Hoàng Vũ Hàng là kẻ giỏi nhất, dù là về nhạc lý hay kỹ năng kéo đàn đều hơn cậu. Tuy nhiên người bạn này lại kiệm lời ít nói, ngoài violin ra thì cũng không đặc biệt yêu thích thứ gì, nếu không muốn nói cậu ta khá nhạt nhẽo.
Sắp tới là kì kiểm tra tập trung của các sinh viên khoa đàn dây. Giảng viên có nói nếu ai đạt kết quả kiểm tra tốt thì có khả năng sẽ được tham gia vào dàn nhạc giao hưởng sinh viên của học viện, không phân biệt sinh viên của khóa nào. Đương nhiên sau khi vào thì phải trải qua một khóa đào tạo đặc biệt trong vòng ba tháng mới có thể là thành viên chính thức. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho đám sinh viên lười chảy thây phấn khích, cũng vì thế mà chăm chỉ học tập hơn.
Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, ngay từ lúc bước chân vào trường cậu đã xác định mục tiêu là nhất định phải tham gia dàn nhạc, nên dù không có bài kiểm tra tập trung thì cậu cũng thường xuyên tập luyện.
Như mọi ngày, sau khi kết thúc môn Nhạc lý Căn bản của lão giảng viên hói đầu nhàm chán kia, Vương Nguyên sẽ cùng Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng đến tập luyện ở phía sau trường, nhưng hôm nay hai tên kia có việc bận nên chỉ còn một mình cậu.
Lúc này đã năm giờ chiều, Vương Nguyên đặt hộp đàn xuống, lấy cây violin cưng của mình đặt trên vai, tay phải cầm vĩ bắt đầu kéo.
Một âm thanh eo éo khó nghe vang lên.
Vương Nguyên bực bội ngồi xuống băng ghế, cây đàn này mới sáng kéo còn hay vậy mà bây giờ đã bị lệch dây rồi.
"Thì ra là cậu."
Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay phía sau khiến Vương Nguyên giật mình. Cậu quay phắt lại, gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện, Vương Nguyên theo bản năng giơ tay đẩy mạnh gương mặt Vương Tuấn Khải một cái, sau đó oanh liệt ngã từ trên ghế xuống đất.
"A, Vương Nguyên, sao vậy?" Vương Tuấn Khải cũng bị hành động của Vương Nguyên làm cho giật mình.
"Ơ, là anh sao, xin... xin lỗi, tại em giật mình, xin lỗi anh... ha ha..." Vương Nguyên lập cập đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám lên quần. "Sao sao sao anh lại ở đây?" lạy hồn, Vương Tuấn Khải đến đây lúc nào mà cậu không biết vậy, đi đứng cứ như ma, cứ thế này chắc có ngày cậu đứng tim mất.
Kể từ vụ cháy kia, cậu không gặp lại Vương Tuấn Khải nữa, tính đến nay cũng đã hai tháng, vì vậy lúc này cậu có chút ngượng ngập.
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Vương Tuấn Khải cười cười, Vương Nguyên cũng cười.
Cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện một hồi, Vương Nguyên đề cập đến đợt kiểm tra tập trung sắp tới. Bản thân Vương Nguyên trước nay chưa bao giờ lo sợ trước một bài kiểm tra nào, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy có chút khẩn trương, có lẽ vì nó liên quan đến sở thích, ước mơ được tham gia vào dàn nhạc của cậu.
Vương Tuấn Khải im lặng ngồi nghe cậu than vãn, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, vì thế mà Vương Nguyên nói càng lúc càng hăng, nói đến khi cậu phanh lại thì đã gần sáu giờ chiều.
Vương Nguyên xấu hổ, người ta không mấy thân thiết với mình vậy mà lại để người ta ngồi hơn nửa tiếng nghe mình than vãn. Cậu gãi đầu cười hì hì, "Xin lỗi, em nói nãy giờ không biết có phiền anh không?"
Vương Tuấn Khải ngược lại còn xoa đầu cậu, "Không sao đâu."
Tim Vương Nguyên bỗng đập nhanh.
Này, không phải chứ, theo như cậu nhớ thì mối quan hệ của hai người không đến mức có thể vô tư xoa đầu như vậy nha.
Mà nghĩ cũng lạ, mỗi khi tiếp xúc cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy... khá thoải mái, không bài xích, cho dù là hai tháng qua không hề gặp mặt.
Có lẽ vì lúc nào cậu cũng thấy Vương Tuấn Khải cười, không phải nụ cười luôn là thứ khiến người ta gần gũi nhau hơn sao. Thêm nữa hai người lại cùng khoa, anh ta lại còn là trưởng bè dàn nhạc, nên cũng có khá nhiều chủ đề để nói.
Vương Nguyên cảm thấy, Vuơng Tuấn Khải chính là loại người có thể khiến cho người ta thoải mái khi cùng trò chuyện.
Người như vậy vì sao lại không có bạn?
Suy nghĩ này chợt loé lên khiến cậu có chút khó hiểu.
Sau một hồi nghe Vương Nguyên than vãn, Vương Tuấn Khải đề nghị, nếu muốn anh sẽ luyện tập cùng cậu cho đợt kiểm tra sắp tới. Vương Nguyên đương nhiên vui khỏi nói, được trưởng bè luyện tập cùng cầu còn không được, thế nên cậu đồng ý ngay tắp lự.
Trò chuyện thêm được một lúc thì trời đã nhá nhem tối, Vương Tuấn Khải nói còn muốn ở lại tập đàn nên Vương Nguyên đành tạm biệt anh rồi đi về. Cậu vác theo bao đàn, đi đến cổng trường, bỗng nhiên nhớ ra vẫn chưa hỏi Vương Tuấn Khải ở ký túc xá hay nhà trọ, thế là lại chạy vào, là bạn bè với nhau ít nhất cũng nên biết người ta sống ở đâu chứ. Với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chính là bạn của cậu.
Cậu quay lại sân sau trường, băng ghế ấy đã không còn ai.
Không phải nói muốn ở lại tập thêm một chút hay sao?
Vương Nguyên thở hắt ra, chậm chạp đi về.
—
Buổi tối, sau khi lướt web chán chê, Vương Nguyên đóng laptop lại chuẩn bị đi ngủ thì một tiếng động không biết phát ra từ đâu làm cậu thoáng ngẩn người. Tiếng động rất nhỏ, nếu không phải vì căn phòng quá yên tĩnh thì không thể nghe được.
Tiếng gì vậy, phát ra ở đâu thế? Chẳng lẽ có chuột?
Vương Nguyên nhìn quanh, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập. Lúc trước, bà chủ nhà có nói với cậu nơi này rất yên tĩnh, rất thích hợp cho việc học tập. Không những vậy, căn trọ này không sát vách bất cứ ngôi nhà nào nên có làm ồn một tí cũng không sao. Vương Nguyên một phần cũng vì lí do đó mà ngay lập tức thuê chỗ này.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, yên tĩnh đến mức này thì cũng hơi quá đi.
Ngay lúc cậu không chú ý, tiếng động ấy lại vang lên một lần nữa. Lần này Vương nguyên đã xác định, tiếng động ấy phát ra từ bên dưới chiếc giường cậu đang nằm.
Một loạt hình ảnh về những con ma ẩn nấp dưới gầm giường, bất cứ lúc nào cũng có thể thò một cánh tay đầy máu lên nắm chân người ta trong những bộ phim kinh dị đồng loạt hiện lên trong tâm trí, khiến cậu có chút ớn lạnh. Nhưng cậu cũng đã nhanh chóng gạt chúng ra sau đầu. Gì chứ Vương Nguyên này từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ ma là gì nha, bao nhiêu phim kinh dị cấp độ cao đều kinh qua, chút âm thanh này còn lâu mới doạ được cậu.
Nghĩ thế, Vương Nguyên leo xuống giường, gỡ miếng ván chặn bên hông giường ra, cúi người đưa mắt dòm xuống. Bên trong quá tối cậu chỉ thấy lờ mờ có vật gì đó không rõ nó là cái gì.
Cậu vươn tay vào bên trong cố với lấy, khi bàn tay tiếp túc với nhiệt độ lành lạnh của vật đó, tim cậu giật thót một cái, hình như là một cái chậu nhỏ.
Cậu lôi ra, là một cái lư hương. Hai ba cây nhang chỉ còn phần chân nhang đỏ nâu cắm le que, đất cát bụi tro xám trắng trong lư hương đổ đầy tay cậu.
Vương Nguyên bỗng nhiên có dự cảm không lành. Sao lại có cái lư huơng dưới giường cậu vậy chứ?
Nhưng chưa hết.
Cậu thò tay vào, lôi ra một cái lư hương nữa. Tim cậu đập thình thịch thình thịch như trống dồn.
Cậu đưa mắt nhìn khoảng tối dưới gầm giường, tay chẳng hiểu thế nào lại thò xuống một lần nữa.
Tay cậu lại chạm phải một vật nữa, không biết lần này là cái gì nhưng cảm giác nó không phải cái lư hương.
Vừa nhìn thấy vật trên trên tay, cậu không khỏi giật mình, thứ đó cũng vì thế mà rơi xuống sàn, phát ra một tiếng <Cộp> lạnh lẽo.
Là một cái bài vị.
Vương Nguyên run run cầm cái bài vị lên xem. Trên bài vị không có hình, chỉ có mấy chữ đơn giản: "Karry Wang"
Cậu lại mò mò một lúc, dưới gầm giường không có cái gì nữa.
Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dưới gầm giường mình vậy mà lại có một cái bài vị và hai cái lư hương thờ người chết nằm ngổn ngang. Karry Wang là ai, tại sao lại có bài vị người này trong căn phòng cậu thuê?
Người tên Karry có phải chính là người chủ trước của căn nhà này?
Thông thường khi lập bàn thờ người ta hay để số lẻ bát hương, thế quái nào ở đây chỉ có một bài vị mà để những hai bát hương, như vậy chẳng phải phạm vào điều kiêng kỵ khi lập bàn thờ sao, đúng là điềm gở mà.
Không biết thân nhân vị Karry Wang đã mất kia là ai mà không chịu thờ cúng mà lại để bài vị nằm lung tung ở đây. Tuy Vương Nguyên trước nay không biết sợ cái gì nhưng đối với những chuyện tâm linh cậu vẫn có chút kiêng dè. Lúc này đây tuy đã cố gắng trấn an nhưng cậu vẫn không khỏi hoang mang. Cậu vậy mà đã nằm trên cái bài vị này hai tháng nay.
Vương Nguyên run run nuốt nước bọt đem hai cái lư hương và bài vị đẩy lại vào dưới gầm giường, định bụng ngày mai nhất định phải hỏi bà lão cho thuê nhà mới được. Sau đó dùng một tốc độ điện xẹt bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó leo tót lên giường trùm chăn kín mít, mang theo tâm trạng lo âu cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Cứ nghĩ đến dưới giường còn có thêm một cái bài vị, nghĩ sao cũng thấy bất an.
Đêm ấy Vương Nguyên ngủ không ngon.
Vương Nguyên lại nằm mơ, một giấc mơ hư hư ảo ảo. Cậu mơ thấy mình đang trong một không gian toàn là khói trắng. Đám khói này liên tục xộc vào mũi khiến cậu nghẹt thở. Vương Nguyên cố gắng bò trên nền đất tìm lối ra, nhưng cậu cứ bò mãi mà không tìm thấy bất kỳ một cánh cửa nào. Cậu cứ bò như thế, rồi bất chợt tay cậu chạm phải một cái gì đó...
Vương Nguyên cố gắng nhìn kỹ thứ mà mình vừa chạm vào.
Đó là một bàn tay người, một bàn tay người cháy đen thui.
Vương Nguyên kinh hãi hét lên một tiếng.
Cậu tỉnh dậy, quan cảnh xung quanh cho cậu biết là mình đang nằm trong căn phòng trọ, bên ngoài trời đã hửng sáng, kế bên còn có chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi.
Hoá ra tất cả chỉ là mơ.
Cái bài vị đang nằm dưới gầm giường này cộng với giấc mơ kinh hãi kia phút chốc như chèn ép dây thần kinh của cậu.
Vương Nguyên ôm lấy ngực thở dồn dập, mãi một lúc sau mới leo xuống giường vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
—
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên mới sáng sớm mà mặt mày u ám đi vào trường, cậu ta liền đến gần vỗ vai Vương Nguyên một cái, "Sao vậy, đêm qua lại ngủ không ngon?"
Vương Nguyên gật đầu mệt mỏi, "Ừ, dạo này không hiểu bị sao, hôm qua lại mơ thấy ác mộng. Chắc là do..."
"Ê này." Thiên Tỉ đột nhiên cắt ngang lời cậu, "Kia không phải là Lâm Vi hay sao?"
Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt của Thiên Tỉ, khó hiểu hỏi, "Lâm Vi là ai?"
"Anh ta là sinh viên năm ba cùng khoa với tớ. Đã lâu lắm rồi mới thấy anh ta đi học."
"Thế à?"
"Anh ta rất giỏi, còn rất đẹp nữa, là người đẹp nhất trong khoa của tớ." Thiên Tỉ cười cười.
Vương Nguyên gật gù, tuy nhìn từ xa nhưng cậu cũng có thể thấy anh ta rất đẹp. Đây là học viện đào tạo về các mảng nghệ thuật, sinh viên có gương mặt đẹp ở đây thật ra không thiếu. Nhưng người vừa có nét đẹp nam tính lại vừa có nét đẹp nữ tính như Lâm Vi thì đúng là hiếm thấy.
"Tớ nghe nói Lâm tiền bối đã không đến lớp ba tháng nay, cứ tưởng anh ta đã nghỉ học rồi, không ngờ hôm nay đi học lại."
"..."
"Mà thôi, cũng là chuyện của người ta, kệ đi."
Nói qua nói lại thêm vài câu, cả hai đã đến trước sảnh trường. Vương Nguyên tạm biệt Thiên Tỉ, đi đến lớp học của mình.
—
Tại sân trường, nơi băng ghế bên dưới hang liễu rũ dài, Lâm Vi ngước mặt nhìn quang cảnh xung quanh, đôi mắt phượng thờ ơ quan sát từng sinh viên vui vẻ cười đùa bước vào cổng trường. Lâm Vi xoa xoa cổ tay, nơi có một vết sẹo dài vừa lên da non, khoé mô khẽ cong, thở hắt ra một hơi, gương mặt xinh đẹp mang theo một nét buồn man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top