Chương 1: Lời đồn


Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều Bắc Kinh ảm đạm.

Vương Nguyên đi lòng vòng ngoài đường cả buổi trời, cuối cùng cũng tìm được địa điểm cần đến. Trước mặt cậu bây giờ là một căn hộ hai tầng, tầng dưới chứa hàng còn tầng trên cho thuê phòng ở. Trước khi đến đây Vương Nguyên không hề nghĩ rằng nơi này lại vắng vẻ đìu hiu đến như vậy. 

Một cụ già đã đứng đó từ sớm, có vẻ đã đợi rất lâu rồi nên trên mặt cụ lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì liền nở một nụ cười hiền, "Cháu đây là Vương Nguyên?"

"Dạ vâng." Vương Nguyên lễ phép cúi đầu.

Bà lão dẫn cậu đi lên tầng hai, nhìn bên ngoài ngôi nhà khá là khang trang nhưng vào rồi mới biết bên trong ngược lại hoàn toàn. Cầu thang cũ kỹ ọp ẹp khiến cho mỗi khi bị bàn chân đạp lên đều vang tiếng kẽo kẹt nghe sởn da gà. Bà lão đưa cho cậu một chiếc chìa khoá bé xíu, "Cũng lâu rồi không có ai chuyển đến đây nên bên trong có hơi bụi bặm một chút." bà chỉ tay sang khu chung cư ở tận bên kia con đường, "Nếu cháu cần người phụ dọn thì cứ qua kia tìm ta."

Vương Nguyên vâng vâng dạ dạ một hồi rồi tiễn bà lão xuống dưới. Còn lại một mình nơi đây, không gian lại trở nên vô cùng im ắng. Cậu thở hắt ra một hơi, tra chìa khoá vào ổ rồi vặn nắm cửa, cửa 'kẽo kẹt' một tiếng dài khiến cậu không khỏi giật mình. 

Có đầy đủ một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và phòng khách. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, thầm cảm khái, chỗ này quả thực không phải bụi bặm dạng vừa đâu. Mạng nhện giăng khắp ngõ ngách, nền nhà đóng một lớp bụi dày, đặc biệt là chiếc giường trong phòng ngủ kia, nhìn bằng mắt thường cứ trông xập xệ thế nào, đã vậy còn bốc ra một mùi hôi kỳ quái. Vương Nguyên khịt mũi, có lẽ cậu đành phải nhờ người giúp một tay rồi.

Vương Nguyên chạy đến khu chung cư mà bà lão ban nãy đã chỉ. Cậu lân la hỏi xung quanh mới biết bà lão sống tận tầng năm, đã vậy thang máy của tòa nhà còn đang sửa chữa. Vương Nguyên đã sớm đuối sức vì phải chạy lòng vòng tìm đường, bây giờ còn phải leo thang bộ, đương nhiên mệt không thể tả. 

Bà lão sống cùng với hai cháu trai và một cháu dâu là vợ của người cháu lớn. Hai người cháu của bà ai cũng cao to vạm vỡ lại rất hào phóng nên cậu chỉ mới mở miệng đã đồng ý ngay tắp lự. Cả ba đem theo một đống hổ lốn nào chổi, máy hút bụi, giẻ lau và các thứ linh tinh bước lên căn nhà tầng hai bụi bặm kia.

Lau dọn mãi đến hơn sáu giờ chiều, căn phòng cũng xem như tạm ổn. Vương Nguyên mua hai chai nước, đưa cho hai người cháu của bà lão, đoạn ngồi xuống lấy khăn lau bụi bám trên tóc mình. Người cháu nhỏ của bà lão chỉ khoảng hai mấy tuổi, lân la bắt chuyện với cậu, "Này cậu nhóc, học trường nào thế?"

Vương Nguyên cũng không khách khí quay sang cười nói, "Học viện Âm nhạc Bắc Kinh ạ."

"Ô, thế đã là sinh viên rồi à? Anh còn tưởng nhóc đây giận dỗi ba mẹ gì đấy rồi bỏ nhà đi bụi nữa cơ, ha ha, nhìn em cứ như học sinh trung học."

Trước lời trêu ghẹo bông đùa đó, Vương Nguyên chỉ có thể gượng cười. Cậu bẩm sinh vóc dáng thấp bé hơn so với bạn bè đồng trang lứa, đã vậy còn có một làn da trắng nõn hệt như con gái, người ngoài nhìn vào vẫn luôn nghĩ cậu chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng thật ra cậu đã mười tám rồi. Tuy không thích lắm nhưng những lời như thế này cậu đã nghe nhiều, riết cũng thành quen.

"Học viện Âm nhạc Bắc Kinh à, tại sao không chọn trường khác mà lại chọn trường này?"

Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, "Em nghĩ đây là trường tốt nhất nên mới chọn vào."

"Ra vậy..." người nọ cười cười, "Thật ra em họ anh lúc trước cũng từng theo học trường này. Cậu ta rất giỏi, đứng đầu khoa piano, có điều năm ngoái vừa lên năm hai đã nghỉ học rồi."

"Sao vậy? Điều kiện tốt thế cơ mà." cậu hiếu kỳ.

"Biết tại sao không?" gương mặt người nọ chợt bí hiểm, "Bởi vì trường đó có ma, em họ anh đã bị hù một trận, không dám đi học nữa."

Vương Nguyên còn đang sửng sốt thì anh ta lại cười, "Ha ha, nói vậy chứ thật ra cũng chỉ là lời đồn đại, em họ anh lại là kẻ nhát cáy, không có gì phải sợ đâu, ha ha ha..."

Người anh lớn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, "Đừng đùa nữa, đứng dậy mang vật dụng vào trong đi kẻo trời tối mất."

Vương Nguyên không mang gì nhiều, chỉ có quần áo, laptop, một cây violin, một ít vật dụng cá nhân, sách vở và chăn mền mà cậu vừa đặt mua cách đây mấy tiếng đồng hồ, ngoài ra không còn gì khác. Nhìn thấy người anh lớn mang vào nào nồi niêu xoong chảo nên cậu thoáng ngạc nhiên, "Những thứ này hình như không phải của em."

Người anh lớn giọng nói nhu hòa, "Mấy thứ đồ trong bếp đều đã hỏng hết rồi, những thứ này là của bên nhà anh, em cứ lấy dùng tạm, chẳng lẽ em định không nấu ăn sao?"

Vương Nguyên đành phải gật đầu cảm ơn xong rồi cũng lục đục mang đồ ra sắp xếp. Sau khi xong xuôi hết thì hai người kia liền tạm biệt ra về. Lúc lướt ngang qua cậu, người anh nhỏ còn không quên bồi thêm một câu, "Anh nói thật, trường đó có ma đó."

Vương Nguyên chợt rùng mình, cậu còn không kịp trả lời lại thì họ đã ra khỏi cửa rồi.

Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều ngăn nắp, đèn điện sáng trưng, chỉ có không khí yên lặng tĩnh mịch khiến cậu có chút cô quạnh.

Vương Nguyên năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Về việc chọn trường đại học, ba mẹ cậu trước giờ vốn rất thoáng, họ luôn bảo cậu có thể học kinh tế, cơ khí, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên hay gì cũng được, chỉ cần có được một tấm bằng đại học là họ có thể yên tâm rồi. 

Vương Nguyên nói mình muốn học violin để sau này tham gia vào dàn nhạc giao hưởng, ba mẹ liền phản đối kịch liệt. Ba mẹ cậu bảo cái nghề trôi nổi đó khó mà kiếm tiền được, cho rằng cậu đam mê quá hoá điên rồi, sau này nhát định sẽ hối hận. 

Bản thân Vương Nguyên hiểu, đây không phải chỉ là ham muốn nhất thời của cậu như ba mẹ nói. Từ nhỏ cậu đã luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với đàn violin, cậu yêu thanh âm cao vút ấy, hễ lúc rảnh là lại lôi đàn ra kéo. Cậu thường mơ đến một dàn nhạc giao hưởng mà mình sẽ là violinist chính, dưới cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng mà kéo lên giai điệu mềm mại êm tai tại một khán phòng lớn đông nghịt người. Ngoài violin, suốt bao năm nay cậu vẫn không hề yêu thích cái khác.

Nhưng ba mẹ không hiểu cậu, không những cấm đoán mà còn giấu đi cây đàn của cậu. Cậu biết, nếu không thể học violin thì cậu cũng sẽ không học được gì khác. Cậu muốn thực hiện giấc mơ của mình, cậu cãi nhau với ba mẹ chỉ vì điều này suốt cả tháng trời. 

Cuối cùng không chịu nổi, cậu giận dỗi âm thầm nộp đơn vào Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. Ngay khi có giấy báo đỗ cậu liền một thân một mình rời khỏi Trùng Khánh – nơi đã gắn bó với cậu suốt mười tám năm, mặc cho ba mẹ ngăn cản, mặc cho bà ngoại khuyên răn, cậu đều để hết sau đầu.

Lên Bắc Kinh điều đầu tiên là phải có một chỗ tá túc. Vương Nguyên đã tìm rất nhiều nơi cuối cùng phát hiện được giá thuê ở đây rẻ hơn so với chỗ khác rất nhiều, thế là không cần suy nghĩ mà chọn luôn căn hộ này. Cậu không phải kẻ thiếu tiền, gia đình tuy không thuộc dạng giàu có nức đố đổ vách nhưng cũng coi như khá dư giả, nhưng hiện tại là cậu đang chống lại ba mẹ lên đây nên mọi thứ đều phải tự chi, tiết kiệm được cái nào hay cái đó, chờ khi ba mẹ nguôi giận thì sẽ tính tiếp.

Ngẫm nghĩ lại thì, một mình lên Bắc Kinh như vậy đúng là có chút phiêu lưu thật.

Lại nhớ đến những lời mà người anh kia nói, cậu bỗng cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh. Bà ngoại cậu năm nay đã gần tám mươi nhưng thần thái còn rất tỉnh táo. Bà đã từng sống ở Bắc Kinh một thời gian dài, chỉ mới vừa về Trùng Khánh năm ngoái nên gần như mọi chuyện ở thành phố này bà đều biết. 

Bà không như ba mẹ, cậu học gì không quan trọng, chỉ cần cậu thích thì bà đều ủng hộ. Bà ủng hộ cậu học violin nhưng lại không muốn cậu học ở Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. Bà đã cố gắng khuyên lơn cậu rất nhiều, nhưng cậu có hỏi cách mấy thì bà cũng không chịu nói lí do. 

Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt bà lúc ấy vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ, thật ra cậu cũng không rõ đó là gì. Rồi cả lúc cậu ngồi taxi trò chuyện cùng tài xế, khi nhắc đến học viện âm nhạc, gương mặt bác tài dường như có hơi tối lại.

"Trường ấy có nhiều tin đồn không hay, nghe nói còn có ma." bác tài cười như có như không, "Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi, làm sao biết có thật hay không, cháu cũng đừng quan tâm nhiều."

Nghe bác tài nói vậy trong lòng cậu cũng có chút dao động, nhưng sau đó đã nhanh chóng ném nó ra khỏi đầu. Nhưng không ngờ vừa đến phòng trọ, cậu lại một lần nữa nghe người khác nhắc đến chuyện này. Không có khói làm sao có lửa, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, ai dám đảm bảo rằng học viện âm nhạc thực sự có ma.

Không phải Vương Nguyên sợ gì, ngược lại cậu là một người khá gan dạ. Cậu không muốn vạch một giới hạn rõ ràng rằng trên đời này có ma hay không. Những người đã từng thấy rồi thì luôn mồm bảo rằng ma là có thật, còn những ai chưa thấy đương nhiên sẽ không tin, hoặc cũng bán tính bán nghi, nói chung, không có một lời giải đáp nào thỏa đáng. 

Nhưng với cậu, dù là có thật hay không thì cũng không quan trọng, có kiêng sẽ có lành, mình không động chạm gì đến ma quỷ thì ma quỷ cũng sẽ không động chạm đến mình. Ở xã hội hiện đại tấp nập, không còn nghe nhiều người nhắc đến ma cỏ gì nữa, thời đại khoa học lên ngôi thì tâm linh cũng phải thoái lui, nên thật sự cậu cũng không sợ lắm.

Giải quyết xong bữa tối, làm xong vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên leo tót lên giường, đi ngủ sớm. Hôm nay mệt rã rời khiến cậu vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc nồng. Nhưng không hiểu sao giấc ngủ lại không sâu, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, chắc là do lạ chỗ nên thế.

Nửa đêm, Vương Nguyên bị tiếng động lẻng xẻng trong bếp làm tỉnh giấc, nhưng mở mắt chỉ thấy bóng đêm đen đặc, ngoài ra thì không có gì khác. Cậu trùm chăn ngủ tiếp, nhưng cứ hễ lúc cậu chuẩn bị chìm vào giấc nồng thì thứ âm thanh kia lại vang lên. Cậu muốn xuống bếp xem có chuyện gì nhưng cả cơ thể cứ nặng nề thế nào nên đành thôi. 

Có lẽ trong nhà này có chuột, ngày mai nhất định phải đặt bẫy mới được.

Âm thanh nọ cứ vang lên từng hồi khi có khi không, mãi một lúc sau thì im bặt.

Vương Nguyên đang ngủ chập chờn thì cảm giác giống như có ai đó đang nắm lấy chân cậu mà kéo, cậu hốt hoảng giật phắt dậy, lại một không gian tối đen, nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng mưa rả rích. 

Tuy ban nãy nửa tỉnh nửa mê nhưng cậu cảm giác rất rõ ràng là có một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân mình, không thể nhầm lẫn được. Lại nhớ đến chuyện học viện âm nhạc có ma ám, Vương Nguyên cảm giác xương sống lạnh hết đi, nhưng cậu cũng rất nhanh bình tĩnh mà suy xét lại. Cho dù trên đời có ma thật thì cũng ở học viện âm nhạc, làm quái gì xuất hiện ở đây. 

Nghĩ thế cậu run rẩy mở đèn lên, rời giường kiểm tra xung quanh, có khi có trộm lẻn vào không biết chừng.

Vương Nguyên cầm chặt lấy chiếc ô trong góc phòng ngủ, rón rén bước ra ngoài phòng khách. Khi vừa bật đèn phòng khách lên thì ngoài cửa sổ bỗng xẹt qua một hình ảnh gì đó không rõ ràng, Vương Nguyên giật bắn mình làm rớt cả chiếc ô trong tay. Cửa sổ làm bằng thuỷ tinh chịu lực chưa đóng va vào thành tường lạch cạch, nước mưa từ bên ngoài hắt làm sàn nhà bên dưới ướt sũng một mảng.

Đúng là có trộm thật.

Không biết có bị mất gì không, nhưng trong nhà thật ra cũng chẳng có đồ gì đáng giá. Cậu nhìn xung quanh phát hiện laptop và cây đàn violin vẫn còn thì thở phào một tiếng.

Vương Nguyên đi đến đóng cửa sổ lại, nước mưa hắt vào vương vài giọt lên áo ngủ. Cậu ngáp một cái rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Khoan đã, hình như chưa kéo rèm.

Vương Nguyên quay lại, tức thì, bên ngoài khung cửa sổ xuất hiện một gương mặt trắng bệch như trét thạch cao, mái tóc đen bết rối xõa dài, nước mưa cứ theo mái tóc đen ngòm chảy xuống.

Dường như vừa có một dòng điện xẹt qua người, cổ họng Vương Nguyên đông cứng lại, lông tơ dựng đứng hết lên. Mới nãy còn không thấy gì, tại sao mới chỉ quay đi một chốc mà đã xuất hiện một gương mặt kinh tởm như vậy. Chẳng lẽ thật sự có ma trên đời? Ngay lúc này đây, nói được cũng là cả một vấn đề chứ đừng nói đến là hét lên.

Bên ngời thì trời cứ mưa xối xả, gương mặt đang dán sát lên khung cửa sổ kia đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, khoé miệng kéo ra hai bên để lộ hàm trắng ỡn đến sởn gai óc, trên khoé mắt đột nhiên chảy xuống hai dòng huyết lệ đỏ rực. 

Vương Nguyên chỉ cảm thấy da đầu tê rần, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng rồi. Lại đột nhiên nhớ đến lời bà lão cho thuê nhà nói, nơi này đã lâu không có ai thuê, có khi...

Đằng sau gương mặt quái dị bên ngoài cửa sổ, không biết từ đâu xuất hiện hai bàn tay nhuốm đầy máu, bắt đầu gõ vào kính, phát ra những tiếng 'cộc cộc' ghê rợn. Cả người Vương Nguyên vô thức run rẩy lùi ra sau, kinh hoảng hét lên.

"MAAAAAAAAAA..."

---

Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, nắng chiều chiếu xuống khiến cậu bị chói mắt. Hiện tại, cậu đang ngồi trên một băng ghế trong công viên, lưng áo và trán ướt đẫm mồ hôi. Kế bên còn có một vali to và một balo du lịch, trong tay còn ôm cây đàn violin.

Vương Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, mất gần năm phút sau thần trí mới chịu trở về thân xác. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, cậu không khỏi thở phào một hơi.

May quá, thì ra tất cả chỉ là mơ.

Nhưng mà tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, giấc mơ vừa rồi làm cậu có chút sờ sợ.

Vương Nguyên đặt chân đến sân bay Bắc Kinh từ trưa, cậu đi lòng vòng khắp nơi tìm địa chỉ chỗ thuê trọ mà mình đã đặt cách đây một tuần, cuối cùng mệt quá ngồi nghỉ tạm ở băng ghế trong công viên, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cậu hấp tấp kiểm tra lại mọi thứ, may mắn là không bị cuỗm mất cái gì, số cậu xem ra vẫn còn hên chán.

Không biết bị gì mà cậu chợp mắt cũng mơ thấy thứ kinh dị như vậy. Gương mặt trắng bệch của con ma trong giấc mơ trong tích tắc khiến cậu lạnh xương sống. Chắc dạo này đọc nhiều truyện kinh dị quá nên mới bị ám thị như vậy, cũng may chỉ là mơ, chứ ngoài đời mà như thế thì cậu không biết phải sống trong căn nhà đó bằng cách gì, có khi còn bị con ma đó bất chợt nhào tới tóm cổ không biết chừng.

Vương Nguyên tự cười bản thân, đúng là có óc tưởng tượng phong phú cũng chả tốt lành gì.

Cậu xốc lại tinh thần, mang theo đống hành lí cồng kềnh tiếp tục tìm địa chỉ, mất nửa tiếng sau cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Vương Nguyên bắt đầu có dự cảm không lành.

Vừa bước vào con hẻm nhỏ, từ đằng xa cậu đã thấy một bà cụ đứng đó đợi sẵn. Nhưng quan trọng hơn là, bà cụ này trông rất quen.

Vương Nguyên giật mình, chính là bà cụ trong giấc mơ ban nãy. Lại nhìn lên căn phòng tầng hai, cảnh quan y hệt căn phòng trong giấc mơ.

Vương Nguyên cảm giác chân mình sắp khuỵ tới nơi. Cậu tự nhéo má mình một cái, cơn đau truyền đến cho biết cậu không hề nằm mơ. Nhưng mà có gì đó không đúng ở đây, tại sao mọi thứ lại y hệt như giấc mơ ban nãy, đây phải chăng là một điềm báo nào đó? Là người nào đã báo mộng cho cậu? Căn nhà cậu thuê kia thật sự có vấn đề?

Khi cậu còn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì bà lão kia đã nhìn thấy cậu, gương mặt có chút khó chịu vì chờ lâu nhưng đã nhanh chóng thu liễm tại, tiến đến gần cậu nở một nụ cười hiền, "Cháu đây là Vương Nguyên?"

"Dạ vâng ạ." Vương Nguyên phát hiện giọng mình hơi run run.

Bà lão dẫn cậu đi lên tầng hai. Cầu thang cũ kỹ ọp ẹp vang lên tiếng kẽo kẹt đến đáng sợ khi mỗi bước chân đạp lên. Cái cảm giác quen thuộc này thật không dễ chịu gì, Vương Nguyên bỗng nhiên có xúc động muốn chạy đi, nhưng đôi chân lại cứ vô thức đi theo bà lão. 

Đến trước cửa, bà lão đưa cho cậu một chiếc chìa khoá bé xíu, "Tuy là lâu rồi không có ai chuyển đến đây, nhưng bên trong rất sạch sẽ, cháu cứ yên tâm." bà chỉ tay sang khu chung cư ở tận bên kia con đường, "Bây giờ ta có việc phải đi, nếu cháu cần gì thì cứ qua kia tìm ta."

Vương Nguyên nuốt nước bọt nhận chìa khoá. Cậu vâng vâng dạ dạ rồi vội vàng tra chìa vào ổ, hấp tấp đến mức làm rơi cả chìa khoá, cậu vội nhặt lên rồi lại tra vào ổ, mở cửa ra.

Bên trong vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, sạch đến mức không cần phải dọn dẹp gì nữa. Phòng có điều hoà, một chiếc giường đơn đặt ở góc phòng, chăn đệm đầy đủ, dường như mới được giặt giữ qua, mùi thơm còn thoang thoảng trong không gian. Phía sau là nhà bếp và một toilet, tất cả đều được bài trí như một phòng trọ bình thường. 

Vương Nguyên vô thức nhìn đến khung cửa sổ có tấm rèm màu lam nhạt kia, đối diện là một căn nhà hai tầng, trên ban công còn có một bà dì đang lấy đồ phơi đem vào trong. Bài trí hoàn toàn khác với giấc mơ.

Lúc này nỗi bất an mới giảm đi đôi chút, có lẽ do cậu tưởng tượng quá rồi. Tuy vậy, không gian quá mức yên tĩnh nơi đây làm cậu có chút sờ sợ. Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy rồi, cậu liền cầm điện thoại lên gọi cho một người.

"Này Thiên Tỉ, tớ đến Bắc Kinh rồi."

"Lão tử không thích nói đấy, thì sao?"

"Tối nay cậu đến ngủ với tớ một đêm được không?"

"Cái đồ đầu heo nhà cậu không nghĩ được chuyện gì hay hơn à?!"

"Chỗ lạ, tớ ngủ không quen."

"Không được sao..."

"Vậy thôi, tạm biệt, mai gặp."

Vương Nguyên buông điện thoại, thở­­­­ dài một hơi.­­

Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân của Vương Nguyên thời sơ trung. Lên cao trung, cậu ta liền theo ba mẹ chuyển đến Bắc Kinh sinh sống cho đến nay. Tuy rằng cả hai thỉnh thoảng vẫn thường liên lạc trên mạng nhưng cũng không còn thân thiết như trước nữa. 

Có điều hiện tại cậu chỉ có mình Thiên Tỉ là người quen ở đây, hơn nữa cậu ta còn là sinh viên của học viện âm nhạc, chung trường với cậu, nên cũng có thể coi Thiên Tỉ là người bạn duy nhất của cậu ở thành phố này. Vương Nguyên vẫn không thể thoát nổi những hình ảnh về giấc mơ ban trưa nên rủ Thiên Tỉ đến ngủ chung với cậu một đêm, không ngờ cậu ta lại có việc bận.

Tối đó Vương Nguyên không dám tắt đèn, cậu mở laptop bật nhạc lên rồi cứ thế mà mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ đi ngủ.

Tuy nhiên, có lẽ cậu đã lo lắng thái quá rồi. Đêm đó cậu ngủ tròn một giấc không hề mộng mị. Khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, bên ngoài còn có tiếng chim hót lanh lảnh, vô cùng thanh bình.

Cậu đúng là bị giấc mơ kia ám ảnh, cả đêm ngủ có thấy gì đâu, đúng là tự mình dọa mình.

Vương Nguyên mang theo tâm trạng khoan khoái rời giường, bỏ hết mọi chuyện kỳ quái ngày hôm qua ra khỏi đầu.

Nơi Vương Nguyên thuê trọ không xa trường lắm, nhưng vì cậu không rành đường ở Bắc Kinh nên phải lân la dò hỏi mãi mới đến được. Hôm nay là ngày họp mặt đầu năm của tân sinh viên, là ngày đầu tiên đến trường với danh nghĩa là sinh viên chứ không phải học sinh nữa nên cậu cũng có chút phấn khích.

Học viện Âm nhạc Bắc Kinh có tổng cộng năm toà nhà dành cho nhiều khoa khác nhau, lối kiến trúc tân cổ điển mang đậm phong cách Châu Âu càng làm cho ngôi trường tăng thêm phần nghệ thuật. Xung quanh là các tân sinh viên cười nói ríu rít bước vào làm cho không khí nơi đây vô cùng rộn ràng. 

Thiên Tỉ từ đằng xa nhìn thấy Vương Nguyên liền chạy đến vỗ vai một cái làm cậu giật mình.

Đã ba năm rồi hai người mới gặp lại nhau nên Vương Nguyên có hơi ngượng ngập, nhưng cũng vì đã lâu mới gặp lại nên có vô số chuyện để nói. 

Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đã là một cậu thanh niên cao lớn, còn cao hơn cả cậu, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đặc biệt là đôi mắt so với khi còn sơ trung thì đã sắc bén hơn nhiều, không còn vẻ trẻ con như trước khiến cậu suýt chút nữa không nhận ra.

Vương Nguyên cảm thấy bùi ngùi, mới đó mà đã ba năm, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại cảm thấy Vương Nguyên so với thời sơ trung thật ra chẳng thay đổi là bao. Ngoài cao hơn một chút thì gần như không có gì thay đổi, đó cũng là lí do vì sao vừa nhìn là Thiên Tỉ đã nhận ra Vương Nguyên ngay.

"Ngày trước cậu chỉ mới tới đây." Vương Nguyên chỉ chỉ vào tai mình, "Bây mà bây giờ đã cao như thế này rồi, còn cao hơn cả tớ."

Thiên Tỉ nói đùa, "Sinh viên năm nhất thì đương nhiên không cao bằng sinh viên năm hai rồi, hiểu chưa?"

"Biết rồi tiền bối, sau này mong tiền bối giúp đỡ cho." Vương Nguyên cười hì hì phụ họa.

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tuy bằng tuổi nhưng Thiên Tỉ học sớm hơn cậu một năm, nên khi cậu vừa đặt chân vào trường thì Thiên Tỉ đã là sinh viên năm hai rồi, không những vậy cậu còn nghe nói thành tích năm vừa rồi của Thiên Tỉ vô cùng tốt, còn đứng top trong khoa gì đấy. 

Vương Nguyên nhìn người bạn đã lâu không gặp, bỗng nhiên sinh ra cảm giác vừa hâm mộ vừa ghen tị. Người ta rõ ràng bằng tuổi mình, vậy mà mình cái gì cũng muốn lép vế người ta, từ chiều cao cho đến thành tích.

Đang vừa đi vừa nói chuyện thì xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bàn tán.

"Này, Vương Tuấn Khải đến kìa."

"Đúng rồi, đúng là Vương Tuấn Khải, trời ơi đẹp trai quá đi."

"Hu hu, sao trên đời lại có người đẹp trai vậy chứ... a a a con tim mỏng manh yếu đuối của tui..."

"Chết mất..."

Vương Nguyên nhíu mày, hỏi Thiên Tỉ, "Này, Vương Tuấn Khải là ai mà sao đám con gái có vẻ mê mệt vậy?"

Thiên Tỉ hất cằm về phía cổng trường, Vương Nguyên cũng tò mò hướng mắt nhìn thử thì thấy có một nam sinh ăn vận đơn giản, trên vai vác hộp đàn violin, ánh mắt hờ hững từ ngoài đi vào. Người này ngoài một thân hình khá cân đối và gương mặt tuấn tú thì thật ra cũng không có gì quá nổi bật. 

Nhưng điều khiến Vương Nguyên chú ý chính là đôi mắt anh ta. Đôi mắt hờ hững mang lại cho người ta cảm giác vừa bí ẩn vừa lạnh lùng, cũng có chút bất cần đời.

"Anh ta là sinh viên năm ba, cùng khoa violin với cậu đấy. Thành tích rất tốt, rất được đám con gái hâm mộ."

"Thế à..." Vương Nguyên cười cười, "Đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ nhỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ làm bộ bí ẩn, "Thực ra anh ta nổi tiếng không phải chỉ vì những lí do đó."

Vương Nguyên cũng bị bộ dạng của Thiên Tỉ đó làm cho tò mò, "Còn gì nữa sao?"

"Anh ta cư xử rất nhã nhặn thân thiện, thế mà lại không có lấy một người bạn thân. Mà cũng không ai có thể thân thiết với anh ta được."

Vương Nguyên hơi ngẩn người, vô thức quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, ngay lúc ấy ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng lướt qua cậu. Ngay giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, Vương Nguyên cảm thấy trong người giống như vừa có một dòng điện xẹt qua, cậu liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Lạ nhỉ, một người cư xử nhã nhặn thân thiện mà không có lấy một người bạn thân."

"Bởi vậy mới nói, càng bí ẩn thì càng thu hút, đám con gái cũng vì vậy mà phát cuồng anh ta."

"Ha ha... đúng là khó hiểu thật."

Đi được một đoạn cả hai liền gác chuyện Vương Tuấn Khải sang một bên, bắt đầu nói chuyện phiếm linh tinh. Lại giống như nhớ ra chuyện gì, Vương Nguyên bỗng nhiên dáo dác dòm ngó xung quanh rồi nhẹ giọng nói với Thiên Tỉ.

"Vừa đến Bắc Kinh tớ đã nghe nhiều điều không hay lắm, nghe người ta đồn đại rằng hình như trường mình có ma."

Thiên Tỉ đang đi bỗng dừng lại khiến Vương Nguyên cũng vô thức dừng theo. Vương Nguyên có thể thoáng thấy được nét mặt tối sầm lại của Thiên Tỉ.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Thiên Tỉ ngừng một chút rồi tiếp, "Đúng là trường này có nhiều lời đồn đại không hay lắm."

"Vậy cậu nghĩ sao, trường mình có ma thật không?"

"Tớ không biết, tớ chưa từng gặp. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Vương Nguyên cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh lên.

"Một người bạn trong khoa tớ đã thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top