Phần 2 : Chương 48


Một tháng sau.

Bắc Kinh, 8 giờ 30 phút tối.

Biệt thự nhà họ Vương.

"VƯƠNG ! NGUYÊN !"-tiếng rống giận dữ từ trên lầu vọng xuống.

Vương Nguyên đang uống nước giật mình phun hết ra ngoài.

"Sao? Sao thế?"-Vương Nguyên chột dạ khi thấy Vương Tuấn Khải như rồng phun lửa đi xuống.

"Đây là cái gì?"-Vương Tuấn Khải giơ thứ đang cầm trên tay lên.

"A ! Bảo bối của em."-Vương Nguyên giật nảy mình chạy tới tóm lấy con hồ ly nhỏ đang nằm trên tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mặt đen sì rống lớn."VƯƠNG ! NGUYÊN !"

Chú hồ ly nhỏ bị giật mình chui tọt vào trong lòng Vương Nguyên. Cậu cứng ngắc nhìn nhìn tảng băng đang bốc cháy kia.

"Cái này...không phải...à không đúng....à....mà là....à không....cái này...."-cậu lắp bắp.

"Em để lời anh nói ngoài tai phải không?"-Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo tai cậu.

"A...không phải...cái này..."-Vương Nguyên một tay ôm con hồ ly nhỏ, một tay giữ lấy tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn con hồ ly rúc đầu vào cổ Vương Nguyên, hắc tuyến nổi đầy đầu.

"Bỏ ra."-Hắn gằn giọng, túm lấy con hồ ly.

Hồ ly nhỏ bị dọa sợ, nhảy xuống khỏi người Vương Nguyên, cắp đuôi chạy mất hút.

"Ơ kìa..."-Vương Nguyên xoắn xuýt tính đuổi theo thì bị Vương Tuấn Khải giữ lại.

"Anh...."-Vương Nguyên uất ức nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng bế xốc Vương Nguyên lên vai như vác bao cát.

"Vương Tuấn Khải...anh buông ra...làm cái gì thế hả? Buông ra ! Thả em xuống mau, nhỡ gãy vai thì sao, mau lên, thả em xuống."-ôi, cậu cũng sợ lắm chứ, nhỡ chồng cậu mà gãy vai rồi dị tật thì sao, trời ơi, tôi muốn có một người chồng lành nặn a~~

Vương Tuấn Khải không thèm để ý ai đó đang gào thét, vác thẳng người ta lên lầu.

"A."-Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải không thương hoa tiếc ngọc ném thẳng xuống giường.

"Vương Tuấn Khải, anh ném mạnh như vậy lỡ sau này không sinh được cục cưng thì sao?"-Vương Nguyên xoa xoa mông bất mãn.

Vương Tuấn Khải chiếu tướng Vương Nguyên, bẻ bẻ cục tay.

"Anh...anh...anh định...làm gì hả...?"-Vương Nguyên cảnh giác lùi về sau.

"Vương Nguyên, anh đã nói thế nào?"-Vương Tuấn Khải tiến đến áp chế đè người cậu xuống giường, bàn tay lưu loát kéo quần ngoài của cậu xuống, để lộ quần lót màu trắng khiêu gợi.

"Hả? Nói gì cơ?"

Bốp. Một tiếng thanh thúy vang lên, bàn tay Vương Tuấn Khải mạnh mẽ hạ xuống mông Vương Nguyên.

"A."-Vương Nguyên kêu lên."Vương Tuấn Khải !"

Bốp.

"Anh..."-cậu quay đầu lại, trừng mắt.

"Anh đã nói thế nào?"-bàn tay lại hạ xuống mông cậu.

Bốp.

"Vương Nguyên!"

Bốp.

"A...anh nói không cho đem chúng nó vào phòng."-Vương Nguyên bị đau, kêu lên.

"Vậy em đã làm thế nào?"

"Em..."

"Nơi này thiếu phòng để em nuôi chúng?"-Vương Tuấn Khải lại hạ tay xuống.

"Không có."

"Vậy tại sao em để chúng vào phòng ngủ? Vương Nguyên, em nghe không hiểu lời anh nói đúng không?"

"A...anh mau dừng lại cho em."-Vương Nguyên lấy tay che mông liền bị Vương Tuấn Khải một cước hất ra.

"Vương Nguyên, lần cuối cùng, cầm không được mang chúng nó vào phòng, nếu không thì đùng trách anh không nương tay với em."-Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên để cậu quay người lại.

"Anh...anh...."-Vương Nguyên rơm rớm nước mắt trực trào.

"Không được khóc."-Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại, lau nước mắt cho cậu.

"Anh đánh em đau."

"Đáng đời."

Vương Nguyên căm phẫn nhìn Vương Tuấn Khải, sao anh dám đối xử với em như vậy?

"Lần cuối cùng, Vương Nguyên, đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em. Đừng để anh nhìn thấy chúng ở trong phòng."

"Anh sẽ không ném chúng nữa chứ?"

"Không."-Vương Tuấn Khải ngừng mấy giây."Trực tiếp bóp chết."

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh rất độc ác."

"Đừng quên chồng em là ai."

Vương Nguyên như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, anh là ông trùm của Knight mà, ax, sao cậu có thể quên vấn đề quan trọng này được nhỉ?

Vương Tuấn Khải nhìn cái bản mặt ngu đần của Vương Nguyên, kéo cậu lại gần xoay người cậu lại, bàn tay kéo quần lót của cậu xuống.

Vương Nguyên thất kinh.

"Anh định làm gì!?"

"Im lặng."

Nhìn cái mông trắng nõn nà hằn những vết ngón tay thon dài, Vương Tuấn Khải trong lòng xót xa, rõ ràng ban nãy không có dùng nhiều sức, sao lại thành ra như vậy rồi?

Vương Nguyên nhìn nhìn cái bản mặt của Vương Tuấn Khải, có ai đời đánh người ta xong rồi tỏ ra xót xa thế kia không chứ? Đúng là quá quá quá đáng mà, Vương Tuấn Khải rất quá đáng và hâm hấp.

"Đau không?"-bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông cậu.

Kiểu như là giết người xong đổ tại dao, như là "xin lỗi anh, tại nhìn anh chán sống quá nên tôi làm phúc thôi." ấy.

Vương Nguyên vẻ mặt _-_, anh vừa mới nói cái gì thế? Thử bị đánh như thế xem có đau không?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng để Vương Nguyên nằm xuống.

"Em mà nhộn, chết chắc."-rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên nằm trên giường trong tư thế mông để phơi ra ngoài không khí, khiếp, có tí lạnh lạnh, suy nghĩ. Từ lúc trở về từ Anh quốc, Vương Tuấn Khải rất hay nổi nóng, còn rất hay đánh mông cậu nữa. Hừm, có phải đến thời kì tiền mãn kinh rồi không? Hay là đến tháng? Không thể nào, con trai làm gì có buồng trứng mà đến tháng được? Aizzz, hay là bị ma quỷ ếm rồi, có khi nào phải mời thầy về xuất nó ra không. Mà không đúng, anh ấy có bao giờ đi đến nghĩa trang nghĩa địa gì đâu mà quỷ ếm được? A ! Đúng rồi, chắc là oan hồn mấy người bị anh ấy giết đến tìm anh ấy khiến anh ấy đau đầu, tâm tình khó chịu, không biết làm thế nào để đối phó với chúng đây mà. Chậc, chồng cậu nhất định rất mệt mỏi, cậu phải thông cảm với anh ấy. Đúng vậy, vợ chồng là phải thông cảm với nhau, cùng nhau chia sẻ.

Ba phút sau, Vương Tuấn Khải quay lại phòng với một tuýp thuốc trên tay. Nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa lên vết thương cho Vương Nguyên.

Thuốc bạc hà xoa vào mông làm Vương Nguyên lạnh chết đi được.

Sau khi bôi thuốc xong, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo quần lên cho cậu.

"Khải."

"Ừ."

"Thật ra...ừm...em thông cảm cho anh."-Vương Nguyên ánh mắt đầy trân thành nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.

"Em biết là dạo này có rất nhiều ma quỷ hoành hành khắp nơi, anh cũng đừng căng thẳng quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi."

Vương Tuấn Khải đưa tay lên sờ trán cậu, đánh đến sốt?

"Em không có bệnh."-Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra."Em nói thật đấy, em biết là anh rất đau đầu chuyện bị mấy hồn ma ám, nhưng mà Khải, đừng lo, em sẽ bảo vệ anh."-vỗ ngực.

Vương Tuấn Khải mặt đen sì nhìn Vương Nguyên.

"Em bị đau đến điên."

"Ơ không. Em nói thật đấy. Nếu mà..."-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải chặn miệng bằng một nụ hôn.

Vương Tuấn Khải cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi kia, không để cho cái miệng của cậu tiếp tục nói linh tinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top