Chương 93

Một ngày hè nóng bức, điều này khiến Vương Nguyên cảm thấy không thoải mái. Cậu không thích mùa hè, giá như bây giờ là mùa đông, mà, cậu ấy cũng không thích mùa đông, rất lạnh, còn phải mặc nhiều áo.

Vương Nguyên thở dài nằm trên giường, thật nhàm chán, cậu không muốn ra ngoài vì ngoài đó quá nóng, nhưng cứ chết dí trong phòng thế này cũng không phải ý kiến hay. Chẳng có gì để làm, cậu cảm thấy chân tay rất ngứa ngáy, giờ đi tìm người đánh nhau liệu có sao không nhỉ?

Hay là tới tìm đám người Á Tư, mấy người đó đánh nhau rất giỏi. Không được, như vậy cái con người Vương Tuấn Khải kia nhất định sẽ không hài lòng, rồi sẽ trưng ra bộ mặt rất khó chịu, cậu không thích.

Nên làm gì đây? Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường, giá mà giờ có người tới rủ cậu đi đâu đó thì cậu nhất định sẽ cảm tạ người đó rất nhiều đấy !!

"Vương Nguyên."- ai đó đang gọi cậu, không, gào thì đúng hơn, trong phòng cách âm mà còn nghe rõ thế này cơ mà, nội công cũng thâm hậu thật.

Cạch. Rầm.

"Đi chơi thôi."-là Lưu Chí Hoành với vẻ mặt sáng ngời, nụ cười chói loá như ánh sáng của Đảng, Vương Nguyên cảm thấy hơi chói mắt rồi.

"Chào cậu."-Vương Nguyên ngồi dậy, thiêng vậy, ông trời, đáp ứng lời cầu khẩn của con nhanh vậy sao.

"Đi chơi thôi, cậu có muốn đi xem phim không?"

"Xem phim?"

"Ừ, mới ra rạp, cậu có muốn đi không?"

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, ơ, tự dưng cậu lại chẳng muốn đi chơi nữa. Nhưng mà giờ không đi, người đang háo hức kia nhất định sẽ thất vọng lắm.

"Vậy, cậu đợi một chút tôi thay đồ."-Vương Nguyên đứng dậy, thôi được rồi, dù gì cậu cũng đang rảnh.

Chí Hoành mỉm cười ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra bấm bấm, rất ngoan ngoãn.

Vương Nguyên và Chí Hoành đến rạp chiếu phim một tiếng sau đó, vé Chí Hoành đã đặt trước rồi nên hai người chỉ cần mua đồ ăn vặt sau đó vào rạp thôi.

Hai người ngồi ở hàng H, hàng ghế khá tốt. Vé Chí Hoành mua là phim kinh dị, vừa được ra rạp, là một bộ phim được đầu tư khá khủng, rất được mong chờ.

Chí Hoành vô cùng háo hức ôm hộp bắp rang bơ, mắt dán chặt vào màn hình lớn.

Vương Nguyên cũng ôm một hộp, của hai người đều là size lớn, không có hứng thú lắm với bộ phim.

Cả rạp tối om, những hình ảnh kinh dị, những cảnh quay khiến người xem giật mình liên hồi, hét ầm ĩ, Chí Hoành cũng không ngoại lệ. Vậy mà, vẫn có người thản nhiên cho bắp rang vào miệng, nhai một cách chậm rãi, vẻ mặt vô cảm.

"Cậu...không sợ sao?"-Chí Hoành quay sang hỏi Vương Nguyên, sao bình thản vậy?

"Không."-Vương Nguyên không quay đầu, vẫn dán mắt vào màn hình lớn, mấy cái này có gì phải sợ, không phải còn chứng kiến cảnh chém giết nhau ngoài đời thực sao, còn tự tay giết người nữa. Mấy cái đấy thì không sợ, lại đi giật mình hét ầm ĩ vì mấy cái bộ phim này, nực cười hết sức.

Chí Hoành nuốt nước bọt, cái gì đây, không có tí gì sợ hãi là sao? Mất trí nhớ cũng có cái hay của nó nhỉ?

Hơn hai tiếng đồng hồ xem phim, không biết bao nhiều lần Chí Hoành ở trong lòng Vương Nguyên, mắt mũi cứ gọi là nhắm thật chặt.

Haizzz, hình như hơi sai lầm khi đi xem phim kinh dị rồi.

"Sợ muốn chết."-ra ngoài rồi Chí Hoành vẫn chưa hoàn hồn, mặt mũi cứ gọi là mất hết cả sức sống.

"Này, uống nước đi. Lần sau yếu thì đừng ra gió."-Vương Nguyên đưa cho Chí Hoành chai nước, còn không quên đả kích cậu ấy một câu.

"Hay thật đấy Vương Nguyên, cậu không sợ gì sao? Hay cậu giả vờ đấy?"

"Không sợ."- Vương Nguyên lắc đầu, cậu thật sự không sợ.

"Thật không phải người."-Chí Hoành lắc lắc đầu.

Vương Nguyên nhún vai, có gì đâu nhỉ, chỉ là quay phim thôi mà, có gì phải sợ?

Sau khi "luyện thanh" bằng cách xem phim kinh dị thì Chí Hoành muốn về nhà, cậu ấy không còn hứng thú muốn đi chơi nữa.

"Xin lỗi, thật làm tốn thời gian của cậu."

"Không sao."-Vương Nguyên lắc đầu."-Tôi cũng đang rảnh, ra ngoài một chút cũng không sao."

"Vậy, tạm biệt."Chí Hoành mỉm cười nhìn Vương Nguyên xuống xe.

"Tạm biệt, đi cẩn thận."-Vương Nguyên gật đầu, vẫy vẫy tay chào Chí Hoành rồi quay người, đi vào phía bên trong cánh cổng lớn.

***
"Bảo bối, em đang làm gì vậy?"-Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Chí Hoành cuộn mình trong chăn, vẻ mặt có vẻ trầm tư lắm.

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

"Nhớ em, muốn về với em."-Thiên Tỉ tiến tới ôm cả bọc chăn vào lòng.

"Nhớ? Không phải ngày nào cũng nhìn nhau đến chai hết cả rồi à? Vẫn còn nhớ sao?"

"Một ngày 24 giờ bên cạnh em còn không thấy đủ, nói gì đến không gặp em mấy giờ đồng hồ, nhớ muốn chết."-Thiên Tỉ hôn lên trán cậu.

"Dẻo miệng."-Chí Hoành bật cười.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Em sao?"

"Ừ, rất suy tư."

"Ừm, em đang nghĩ."

"Chuyện gì nào? Chuyện gì mà khiến tiểu hoàng tử của anh phải bận tâm đến vậy?"

"Thôi ngay nhé, nghe mà nổi hết cả da gà, da vịt đây này."

"Vậy có chuyện gì nào?"

"Em đang thắc mắc. Mất trí nhớ có thể quên luôn mọi thói quen và sở thích trước kia sao?"

"Có chuyện gì à?"

"Ừm. Nay em đi xem phim với Vương Nguyên, biết gì không, cậu ấy không có phản ứng gì luôn ấy, một chút cũng không, vẻ mặt vô cảm không khác gì Vương Tuấn Khải. Mất trí nhớ có thể mất luôn thói quen và sở thích trước kia sao?"

"Em nghĩ sao?"

"Em không biết, em chỉ thấy hơi lạ thôi, giống như là...được lập trình lại từ đầu vậy."

"Em nghĩ vậy?"

"Chỉ là suy nghĩ thôi mà. Đừng bày vẻ mặt đó, em rất hoang mang đấy."-Chí Hoành đưa tay lên véo má Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bắt lại bàn tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

"Đừng suy nghĩ nhiều, không tốt."

"Em chỉ nhất thời vậy thôi."

"Ừm, đừng nghĩ nữa, nghĩ về anh này."

"Nghĩ gì về anh?"

"Em muốn thế nào thì như vậy."

Chí Hoành bật cười, mồm miệng dẻo như kẹo kéo.

"Thôi em đi tắm đây, anh có muốn tắm trước không?"-Chí Hoành thoát khỏi vòng tay Thiên Tỉ.

"Tắm chung có được không?"

"Vậy anh khỏi tắm đi."

Thiên Tỉ bật cười.-"Em cứ tắm trước đi."

"Vậy em tắm trước, sau đó chuẩn bị nước cho anh thư giãn."-Chí Hoành quay người bước đến bên tủ quần áo của hai người.

"Cảm ơn em."

Sau khi Chí Hoành vào phòng tắm, Thiên Tỉ đứng dậy, mở máy tính, gửi một email cho Vương Tuấn Khải. Sau khi gửi xong, Thiên Tỉ thở dài một hơi, ngả người ra sau, mắt hướng lên phía trần nhà.
Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top