Chương 90

"Minh thiếu gia xảy ra chuyện rồi lão đại."

Bệnh viện X trung tâm thành phố.

Ngay khi nhận được thông báo của Chu Vĩ Vĩ, Vương Tuấn Khải ngay lập tức tới bệnh viện cũng vừa lúc Tuấn Minh phẫu thuật xong.

Trước cửa phòng VIP, hai vệ sĩ mặc vest đen với vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng không ai khác Á Tư và Hoa Thần.

Cửa phòng bật mở, người bên trong khiến Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, Úc Trí Mẫn.
Trí Mẫn khẽ cúi đầu chào Vương Tuấn Khải.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, khi tôi tới nơi vừa lúc Tuấn Minh được đưa lên xe cấp cứu."

Vương Tuấn Khải gật đầu.-"Nó gọi cho cậu?"

"Lúc tôi chuẩn bị ngủ."-sao cậu phải nói tỉ mỉ như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải gật đầu.-"Cậu về nghỉ đi, vất vả cho cậu rồi."

Một hai câu đã muốn đuổi cậu đi, Vương Tuấn Khải này thật sự không muốn nhìn thấy cậu đến vậy sao?

"Vậy được rồi, tôi về trước, khi nào cậu ấy tỉnh xin hãy báo cho tôi."

Vương Tuấn Khải gật đầu.-"Chu Vĩ Vĩ, cô đưa Úc thiếu gia về."

"Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi."-Trí Mẫn bỗng thấy vui, đây là lo cho cậu sao?

"Tôi đã hứa với anh trai cậu sẽ đảm bảo ăn toàn cho cậu. Và, tôi không muốn trở thành một kẻ thất hứa."

Trí Mẫn tự cười bản thân mình, cậu lại mơ mộng rồi.

"Vậy cảm ơn lòng tốt của Vương lão đại."-nói rồi quay người đi ra ngoài, Chu Vĩ Vĩ lập tức theo sau.

Reng...reng...

"Tôi nghe."

"Là tôi, Vương Nguyên."

"Tôi có thể nhận ra giọng của em."

"Anh đang ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Anh bị làm sao à?"

"Không phải, là một người bạn."

"Vậy, tôi cúp máy đây. Hẹn gặp anh ở nhà."

Vương Tuấn Khải cất điện thoại vào túi, tiến đến ngồi xuống ghế. Ánh mắt hắn không rời khỏi Tuấn Minh từ khi bước vào phòng.

"Lão đại."-Hoa Anh Túc mở cửa đi vào, trên tay là một tập hồ sơ.

"Đây là bệnh án của Minh thiếu gia, vừa mới lấy được bên chỗ bác sĩ phụ trách của cậu ấy."-Hoa Anh Túc đưa tập hồ sơ cho Vương Tuấn Khải.

"Gãy hai xương sườn, gãy tay trái."-Vương Tuấn Khải nhìn nhìn tập hồ sơ, những vết thương còn lại không đáng kể.

"Lão đại?"

"Đợi nó tỉnh lại."

"Sẽ khá lâu đấy ạ, ông bác sĩ nói nhanh thì khoảng hai giờ nữa sẽ tỉnh."

Vương Tuấn Khải gật đầu không nói.

"Đã cho người đi điều tra rồi ạ."

"À lão đại, Âu Dương Long có cho người tới biệt thự số 219."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Người của ông ta nói ông ta muốn gặp lão đại."

"Lão già đó lại muốn giở trò gì đây?"

"Vừa rồi nhận được thông báo, ông ta lại cho người tới Knight. Có vẻ rất muốn gặp lão đại."

"Đuổi không được thì giết."-Vương Tuấn Khải nhếch mép, lão già thối, lại còn dám tìm đến tận nơi riêng tư của hắn.

"Vâng, lão đại."-Hoa Anh Túc cúi đầu chào Vương Tuấn Khải rồi rời đi.

Minh, có vẻ bắt đầu rồi nhỉ?
***
"Đi không nói với Vương Tuấn Khải liệu có sao không?"-Vương Tử ấn nút lên tầng 20.

"Tôi có nhắn tin lại rồi."-Vương Nguyên lắc lắc đầu.-"Trước kia, đi đâu tôi cũng phải báo cáo cho Vương Tuấn Khải sao?"

"Tôi đoán vậy."-Vương Tử mỉm cười.-"Chỉ là để đảm bảo an toàn cho cậu thôi."

"Giống giam cầm hơn."

Vương Tử bật cười lớn.-"Thật thú vị."

"Vậy sao?"

"Tôi đoán vậy. Tới nơi rồi, sẵn sàng gặp ba mẹ và em gái chưa?"

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu.-"Sẵn sàng."

Vương Tử mỉm cười đưa mắt lại gần bảng điện tử bên cạnh.

"Mời vào."-cánh cửa tự động mở sau khi nhận diện.

"Chào mọi người, hôm nay con đưa Vương Nguyên tới."-Vương Tử nắm tay tay Vương Nguyên đi vào.

Vương Vân ngồi trên giường, mỉm cười nhìn hai người.

"Chào con, Tiểu Nguyên."

"Chào...chào m...mẹ."-Vương Nguyên ngại ngùng cúi đầu.

"Tiểu Nguyên, con tới rồi."-Vương Minh bế bé con mỉm cười nhìn cậu.

"Chào...ba."

"Nào lại đây."-Vương Tử đẩy đẩy người Vưương Nguyên, cậu tiến đến ngồi xuống cạnh Vương Vân.

"Con trai ngoan của mẹ, vất vả cho con rồi."-Vương Vân xoa xoa mái tóc cậu, khoé mắt rưng rưng.

Vương Nguyên không nói gì, cậu im lặng vì bản thân cậu chẳng biết nên nói gì lúc này.

"Tiểu Nguyên?"

"Xin lỗi."-cậu lí nhí.

"Con không có lỗi, bé con của mẹ."Vương Vân ôm lấy cậu.

Vương Nguyên ôm lấy bà, thật ấm áp.

"Nào, anh trai điện hạ, mau tới bế em gái nào."-Vương Minh đi tới cạnh giường.

Vương Nguyên đón lấy bé con,thật đáng yêu.

"Tên em ấy...là..."

"Charlotte Williams - Vương Linh Đan."-Vương Minh mỉm cười.

"Đó là tên cậu đặt."-Vương Tử thêm vào.

"Thật đẹp."-Vương Nguyên nhìn bé con không rời mắt.

"Đẹp giống Tiểu Nguyên của mẹ."-Vương Vân mỉm cười.

Vương Minh đặt tay lên vai cậu.-"Đừng sợ, quên hết cũng không sao, con có thể bắt đầu một cuộc sống mới của riêng con."

Vương Nguyên nhìn Vương Minh, rồi lại nhìn Vương Vân.

"Con xin lỗi."

"Vương Nguyên ngoan, đừng nói vậy."-Vương Vân mỉm cười nắm lấy tay cậu.-"Rồi sẽ ổn thôi."

Vương Nguyên không nói gì, cậu cúi xuống nhìn bé con, nó đang nhìn cậu.

Mọi người nói chuyện một lúc lâu, khá muộn Vương Nguyên và Vương Tử mới rời bệnh viện.

Ting...ting. Là chuông báo tin nhắn điện thoại của Vương Tử.

"Tiểu Tử, đưa Vương Nguyên về rồi quay lại đây, chúng ta cần nói chuyện."

Vương Tử nhét điện thoại vào túi, có chuyện gì mà cô Vương Vân phải gấp như vậy?

"Cậu có muốn về luôn không hay đi ăn gì trước?"-Vương Tử khởi động xe, rời khổ gara.

Vương Nguyên lắc lắc đầu.-"Tôi hơi mệt."

"Vậy là từ chối đồ ăn à?"-Vương Tử hơi ngạc nhiên.

"Trước kia tôi thích lắm sao?"

"Ừ. Đồ ăn là cuộc sống của cậu. Dù cho ăn mãi cũng không khá hơn là bao."

"Vậy à?"

"Tôi không nghĩ là mất trí nhớ mà sở thích cũng biến mất luôn đấy."

"Vậy à?"-Vương Nguyên bật cười.

"Ồ, muộn vậy rồi cơ à?"-Vương Tử nhìn đồng hồ.-"Tôi sẽ tăng tốc một chút, nếu không Vương Tuấn Khải sẽ hỏi tội tôi mất."

"Cậu sợ à?"

"Đoán xem."-Vương Tử mỉm cười.

"Tôi không đoán, tôi ngủ một chút nhé, đến nơi gọi tôi dậy."

"Okay."

Vương Nguyên nhắm mắt, hôm nay cậu hơi mệt.

Vương Tử không nhìn Vương Nguyên, tập trung lái xe, tuy nhiên, trong đầu cậu ấy giờ đang theo đuổi vô vàn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top