Chương 89
"Cậu cười vậy là có ý gì hả?"-Trí Mẫn khó hiểu.
"Không có gì."-Tuấn Minh lắc đầu đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy.-"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Trí Mẫn đứng dậy, đi ra ngoài.
Tiếng nhạc xập xình đập vào tai khiến Tuấn Minh cảm thấy không vui, cậu kéo tay Trí Mẫn đi nhanh ra ngoài.
Sau khi đưa Trí Mẫn về khách sạn, Tuấn Minh quay lại quán bar.
"Thế nào? Cảm thấy thích rồi à?- Thất Tử đặt ly rượu xuống bàn nhìn Tuấn Minh mỉm cười.
"Đoán xem nào?"
"Ánh mắt cậu nói hết tâm tư của cậu rồi."
"Cảm thấy thế nào?"
"Rồi thế nào? Lại là Vương đại ca à?"
"Ừ."-Tuấn Minh gật đầu.-"Lần nào cũng đến sau là thế nào?"
"Không tự tin à?"-Thất Tử cười cười.
"Im miệng. Lại dám cười đại ca đây."-Tuấn Minh cáu.
"Sự thật thôi Vương Tuấn Minh, cậu đang không tự tin."
Tuấn Minh không vui nhìn Thất Tử.
"Là lần đầu tiên đấy, Minh thiếu gia."
Tuấn Minh không nói gì.
"Cứ tấn công con mồi như cậu vẫn làm thôi, có gì khó khăn đâu nào."
Tuấn Minh nhìn nhìn Thất Tử.-"Cậu nghĩ vậy ổn không? Cậu ấy khác biệt."
Thất Tử suy nghĩ một chút.-"Vậy dùng trái tim của cậu chứng minh cho cậu ta thấy."
Tuấn Minh uống thêm một ngụm rượu, im lặng không nói.
***
"Tiểu Nguyên, có muốn ra ngoài một chút không?"-Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mu bàn tay Vương Nguyên.
Cậu không chán ghét hành động này của hắn.-"Anh có muốn không?"
Hắn nhìn cậu, không biểu lộ bất kì một tia cảm xúc nào.-"Là tôi hỏi em."
Vương Nguyên quay mặt đi, cậu chẳng biết bản thân muốn hay không.-"Tôi không biết."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy bằng tay cậu.-"Em đang trống rỗng."
Vương Nguyên không quay lại nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn mông lung nhìn ra ngoài phía cửa sổ.-"Thì đã sao? Cuộc sống trước kia...liệu có phải cuộc sống mà tôi mong muốn? Thật ra việc quên đi hết thế này cũng là một cái lợi, những nỗi đau trong quá khứ, tôi có thể quên đi được. Tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, theo cách mà tôi muốn. Bắt đầu một cuộc sống của riêng tôi, chỉ là...chỗ này mỗi khi nhìn thấy anh, rất đau."-Ngón tay cậu chạm vào ngực trái.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, một Vương Nguyên, thật lạ. Một cảm giác rất lạ, một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện mỗi khi hắn ở cạnh cậu.
"Tôi không biết quá khứ kia tôi đã yêu anh như thế nào, chỉ là hiện tại, tôi...thật sự không có cảm xúc với anh."
"Em có thể bắt đầu lại...ngay cả việc yêu anh, Vương Nguyên."-Hắn nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Cứ phản đối nếu em không thích."
"Tôi không ghét."
"Cảm ơn em."
Vương Nguyên gật đầu, cậu không bài xích hắn.
"Vậy giờ em có muốn ra ngoài không?"
"Được thôi."-cậu đứng dậy, đôi chân bước ra phía cửa.
Vương Tuấn Khải nhìn theo Vương Nguyên bước ra, cảm giác này là gì?
***
"Lão đại."-Á Tư mở cửa bước vào.
Vương Tuấn Khải gật đầu, gập máy tính lại.
"Chuyện lão đại muốn điều tra, kết quả không khả quan lắm, nếu không muốn nói là không thu được gì."
Vương Tuấn Khải im lặng, ý muốn Á Tư tiếp tục.
"Việc này thật sự rất lạ, kể từ ngày hôm đó thì chúng ta chưa nhận được một yêu cầu đe doạ hay yêu cầu được hưởng lợi, giống như là cứ như vậy mà kết thúc. Cho người điều tra thì cũng không thu được gì, về phần đó không có thông tin hay địa chỉ gì cả, tới nơi chuyển phát thì nhân viên trông cũng mông lung lắm, không có kết quả. Cứ như là ma vậy. Chỉ là...."
"Chú muốn nói gì?"
"Không phải là Vương Nguyên đã trở về rồi sao ạ, có nhất thiết phải làm những việc này không ạ?"
"Chú nghĩ kẻ nào có thể vượt qua được mạng lưới tìm kiếm của Knight và của Lưu Chí Hoành?"
"Cái này..."
"Và vì sao khi chúng ta đã khẩn trương tìm kiếm vẫn không thấy gì? Rồi bỗng dưng Vương Nguyên xuất hiện trước mắt chúng ta, với một cái đầu trống rỗng?"
"Giống như là...."
"Một người khác."
Á Tư giật mình, anh ta đã không để ý đến chi tiết này, một chi tiết vô cùng quan trọng.
"Ý của lão đại..."
"Tôi tin Vương Nguyên."- chỉ Vương Nguyên thôi.
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ cho người điều tra lại từ đầu."
"Không nên để quá nhiều người biết."-ý là hãy tự cậu đi làm đi.
"Tôi hiểu rồi, vậy lão đại, tôi xin phép."- Á Tư cúi đầu chào Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài.
"Lão đại."-vài phút sau, Chu Vĩ Vĩ lao vào phòng, còn không gõ cửa.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bộ dạng của Chu Vĩ Vĩ.
"Có chuyện gì?"
"Minh thiếu gia xảy ra chuyện rồi lão đại."
***
Âu Gia Hân lái xe vào trong gara, tắt máy, với lấy cái mũ lưỡi trai đen bên cạnh đội vào rồi xuống xe. Nơi đây tuy là biệt thự của Âu gia, nhưng vẫn phải cẩn thận chó săn.
"Gia Hân tiểu thư."-lão quản gia già cúi đầu chào khi cô ta bước vào nhà chính.
"Chú ba đâu rồi?"
"Ông chủ đang ở trên phòng đợi tiểu thư. Xin mời đi theo tôi."
Gia Hân gật đầu đi theo lão quản gia.
Cộc. Cộc.
"Ông chủ, Gia Hân tiểu thư đã tới."
"Vào đi."
Cánh cửa được mở ra, Gia Hân bước vào.
"Chú ba."
"Gia Hân, cháu đến rồi."-Âu Dương Phàm mỉm cười nhìn cô ta.
"Chú ba gọi cháu đến có việc gì không?"
"Kế hoạch tiến triển vẫn thuận lợi chứ?"
"Như chú thấy, vẫn chưa có trục trặc gì."
"Tốt lắm, phía hai thằng nhóc họ Vương thế nào?"
"Chú thấy đấy, đây là một kế hoạch hoàn hảo."
"Kế hoạch hoàn hảo vẫn có thể tồn tại khuyết điểm. Nên cẩn thận."
"Cháu biết."
"Anh trai ta thế nào rồi?"
"Cha vẫn đang tìm kiếm Gia Kiện và Gia Kiệt."
"Đã có manh mối chưa?"
"Vẫn chưa. Vương Tuấn Khải giấu rất kĩ."
"Dương Ly thế nào rồi?"
"Tốt hơn rồi ạ, có thể đi lại được rồi."
"Vậy là tốt rồi. Gia Hân này..."
"Vâng?"
"Cháu có sợ không?"
"Nói thật ạ, cháu sợ."-Gia Hân không nói dối.
Âu Dương Phàm mỉm cười.-"Vậy sao vẫn làm?"
"Vì cháu tin chú ba."
Âu Dương Phàm cười lớn.-"Cảm ơn cháu. Được rồi, giờ cháu có thể đi rồi, có gì chú sẽ liên lạc."
"Vâng, chào chú ba."
"Ừ,chào cháu, Gia Hân."
Âu Dương Phàm nhìn theo Âu Gia Hân cho đến khi cô ta ra khỏi phòng, mỉm cười.
Âu Gia Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top