Chương 85
*trăm năm ra một chap*
Mình đọc comment thấy có một bạn cmt có Daniel là phải có Jihoon. Bạn ơi, mình không phải fan của Wanna One nên mình không biết couple trong nhóm, nên nếu muốn thì mình có thể suy nghĩ về việc "tổ lái" để thêm Jihoon =)))
còn nữa, tiến độ ra chap không được đều đặn và thường xuyên, về việc này mình cũng cảm thấy áy náy với rds lắm, nhưng mà mình thật sự không có nhiều thời gian để viết í. Mỗi lần đăng chap xong đi đọc một lượt cmt, cmt giục chap có khi chiếm gần hết số cmt. Các bạn ơi, tui đã nói rồi mà, có thời gian là tôi ra chap cho các nàng ngay và luôn í, tôi cũng muốn lắm chứ :(((
và thay vì giục chap thì các nàng có thể cmt góp ý để tôi giúp kinh nghiệm mà, tui thích lắm í, thích hơn hẳn cmt giục chap luôn í :(((
thôi nhảm dài quá rồi, các nàng đọc vui vẻ nhé :)))
***
Chí Hoành chui rúc trong chăn gõ gõ máy tính, có vẻ khá thoải mái.
Thiên Tỉ mở cửa đi vào, thấy một đống chăn to xụ trên giường, mỉm cười đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng tiến đến, leo lên giường, ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng.
"Đừng căng thằng quá."-Thiên Tỉ vén chăn, xoa xoa cái đầu Lưu Chí Hoàng.
"Em không có căng thẳng."-Chí Hoành lắc lắc đầu.-"Á Tư nói có thể chắc chắn bây giờ Vương Nguyên đã an toàn, chỉ cần em tìm ra cậu ấy thôi. Có thể dựa vào lá thư được gửi tới nhưng mà lần mãi không ra được địa chỉ của người gửi. Người này nhất định không phải là một kẻ tầm thường, có thể qua mặt em như vậy."-Chí Hoành bĩu môi đẩy máy tính ra xa, di chuyển người một chút liền ngồi gọn trong lòng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhéo mũi Chí Hoành.-"Vậy à? Hoành Nhi của anh giỏi quá nhỉ."
"Này, em không giỏi thì ai giỏi chứ."-Lưu Chí Hoành nhăn mày, bàn tay đưa lên chạm vào mặt Thiên Tỉ.
"Thiên Thiên."
"Ừ."
"Bao giờ mới kết thúc đây?"
Thiên Tỉ bắt lấy bàn tay Chí Hoành trên mặt mình, khẽ hôn lên.
"Tiểu Hoành ngoan, nó sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh kết thúc."
"Vậy à?."-Lưu Chí Hoành rúc vào ngực Thiên Tỉ.-"Thiên, chúng ta sẽ sớm tìm ra Vương Nguyên phải không? Sẽ sớm kết thúc những chuỗi ngày căng thẳng này phải không?
"Tiểu Hoành, tin tưởng anh, chuyện này sẽ nhanh kết thúc thôi."
"Anh nói dối."-Chí Hoành đánh nhẹ vào ngực Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ mỉm cười, nâng cằm Chí Hoành lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đôi môi kia.
"Thật xấu. Lại nói dối em."
Thiên Tỉ bật cười, thật sự thì ngoài nói vậy ra còn biết nói gì hơn đây? Chuyện này, sẽ không dễ dàng kết thúc, chắc chắn là như vậy.
"Chỉ cần ở bên anh, những chuyện khác đừng bận tâm đến."-Thiên Tỉ cưng chiều, siết chặt Chí Hoàng hơn vào trong lòng.
Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, người con trai này, là của cậu, chỉ cần có người này bên cạnh, cảm giác thật an toàn.
"Hoành Nhi, đừng lo lắng, việc em cần làm là ở trong lòng để anh nâng niu, còn lại, thế giới ngoài kia, cứ để người đàn ông của em lo."
***
"Lão đại, giờ tính sao ạ?"
"Kiểm tra đi."-Vương Tuấn Khải lạnh giọng.
"Vâng, lão đại."
Vương Tuấn Khải nhấn nút kéo cửa kính ô tô xuống, nhìn về phía con tàu. Còn tàu này nhất định có vấn đề.
"Lão đại, có khi nào thông tin không chính xác không?"-Á Tư thắc mắc.
"Á Tư, đừng có để Độc Tam nghe thấy, nếu không nhất định cậu ta sẽ xé xác cậu ném cho cá sấu làm thức ăn chơi."-Tuấn Minh nhắc nhở.-"Không, cũng có thể sẽ bán cậu cho Hoa Anh Túc cũng nên."
Á Tư ngạc nhiên, Minh thiếu gia cậu ấy cũng biết chuyện cơ á !?
"Đừng quên tôi với lão đại nhà cậu sinh đôi."-nhìn gương mặt ngạc nhiên của Á Tư, Tuấn Minh mỉm cười.
Á Tư lại càng nhạc nhiên, đến cả chuyện này còn biết, tâm linh tương thông là có thật à?
"Lão đại."-bên tai vang tiếng của Hoa Anh Túc.
"Sao rồi?"
"Lão đại tới đây đi ạ."
"Đến tàu?"
"Vâng, trên tàu có vẻ khá đông chó hoang đấy ạ. À đúng rồi, có lẽ sẽ không cần xuống nước đâu ạ, con tàu này đang chuẩn bị di chuyển, có lẽ sẽ năm phút nữa sẽ cập bến."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, lạ, con tàu này bị điên sao? Có kế hoạch gì à?
"Được rồi."-Vương Tuấn Khải quay sang Á Tư.-"Chuẩn bị đi, tàu sắp cập bến rồi."
"Vâng, lão đại."
Á Tư bước xuống xe, đi chuẩn bị.
Vương Tuấn Khải đội mũ lưỡi trai đen lên đầu, mặc thêm áo khoác đen. Tuấn Minh cũng tương tự, có điều, cậu ấy còn đeo cả khăn bịt mặt. Tuấn Minh rất ghét để lộ mặt trong mấy vụ này, Á Tư thường trêu cậu ấy không phải là sợ sơ suất rồi hỏng dung nhan chứ, Tuấn Minh chỉ mỉm cười chiếu tướng Á Tư, cũng có thể lắm chứ.
Tuấn Minh xuống xe, điện thoại trong túi reo.
"Alo."
"Alo, Minh. Tôi Trí Mẫn đây."
"Ừ. Gọi tôi có chuyện gì không?"
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"..."
"Tuấn Minh?"
"Tôi đang đi làm nhiệm vụ."
"À."-đầu dây bên kia "à" một tiếng, có vẻ tiếc nuối. "Làm nhiệm vụ ở đâu? Khi nào cậu về?"
"Ừm, tôi sẽ về sớm thôi.Cậu có chuyện gì muốn nói à?"
"À, không. Bỗng dưng muốn gọi cho cậu thôi."
"Vậy à?"
"Vậy, khi nào cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về tôi mời cậu đi ăn. Nhớ cẩn thận nhé."
"Được rồi, tôi biết rồi, cậu cũng nghỉ sớm đi. Ừ...ừm...được rồi, tạm biệt. Nhớ giữ sức khỏe."-Tuấn Minh cúp điện thoại, mỉm cười quay sang, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu chằm chằm.
"Sao vậy? Sợ em cướp người của anh à?"
Vương Tuấn Khải lừ mắt.-"Đừng có nói linh tinh."
"Được thôi."-Tuấn Minh bật cười.
"Lão đại, đã chuẩn bị xong rồi."-Á Tư chạy tới thông báo.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
"Hoa Anh Túc?"-vừa đi, Vương Tuấn Khải vừa liên lạc với Hoa Anh Túc.
"Lão đại, tôi đang ở trên tàu. Có khoảng hai mươi tên, không, hơn hai mươi tên. Ừm, vũ khí trang bị đầy đủ. Tôi đang ở đuôi tàu, ở đây có khá nhiều thùng hàng lớn, có lẽ là lô hàng của chúng ta."
"Được rồi, chuẩn bị tiếp ứng."
"Vâng, lão đại."
Pằng. Pằng. Pằng. Tiếng súng chói tai vang lên.
"Hoa Anh Túc, kiểm tra mấy thùng hàng đi."-Vương Tuấn Khải giẫm chân lên xác một tên vừa bị bắn chết, tay điều chỉnh tai nghe.
"Lão đại, bên này căng quá, không kiểm tra được."-Hoa Anh Túc né đòn của một tên to lớn, thông báo cho Vương Tuấn Khải.
"Tôi sẽ tới."-Vương Tuấn Khải đá văng một cái xác cản đường.-"Minh, lo cho này đi."
"OK."-Tuấn Minh gật đầu.
"Hoa Anh Túc, tôi đang đến, xử lí cho xong lũ đó đi."-Vương Tuấn Khải gằn giọng.
"Lão đại, anh khó tính quá đấy."-Hoa Anh Túc chẹp miệng, bản tay đưa lên bóp cò súng, viên đạn trúng giữa trán một tên, máu phun ra, chết không kịp ngáp.
Vương Tuấn Khải cùng vài thuộc hạ nữa tới được đuôi tàu, đám người Hoa Anh Túc cũng đã xử lí xong mấy tên to con.
"Lão đại, có cần gọi Bạch Thắng không?"-Hoa Anh Túc nhìn mấy thùng hàng.
"Không cần."-Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu. Khoan đã, tiếng gì vậy?
Hắn tiến lại gần một thùng chứa hàng lớn, một tấm vải lớn được phủ lên. Vương Tuấn Khải kéo thật mạnh tấm vải xuống, mở nắp thùng, bên trong có thứ làm hắn không ngạc nhiên lắm, là lô hàng của bọn họ.
"Ồ, đúng thật rồi này."-Hoa Anh Túc cảm thán.
"Lão đại...lão đại..."
"Có chuyện gì?"-hắn nghe giọng Á Tư, có vẻ rất gấp.
"Chúng ta trúng kế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top