Chương 83

*trăm năm ra một chap* *chap cuối cùng của 2018*

***

BÙM.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

"LÃO ĐẠI."-Á Tư hét lớn nhìn màn hình tối om, xong rồi, nhất định có chuyện gì rồi.

"Lão đại, có nghe thấy tôi nói không? Lão đại, mọi người có sao không? Lão đại! Lão đại..."- Á Tư sốt ruột lên tiếng.

"Mau lên, màu điều người tới đó, mau lên, mau..."

"Điều người tới mang xác chúng tôi về à?"-bên tai chợt nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải, giọng hắn có vẻ khá yếu.

"Lão đại, mọi người không sao chứ?"

"Cho chú 5 phút."-Vương Tuấn Khải ho khan.

"Vâng lão đại, tôi đến ngay đây."-nói rồi Á Tư vội ra khỏi phòng, tới thẳng ngôi nhà bỏ hoang.

***

Ngày thứ ba Vương Nguyên bị bắt cóc. Cậu vẫn rất tốt, ăn uống vẫn đầy đủ, mấy người ở đây đối xử với cậu cũng rất chu đáo và tận tình. Có điều, hôm nay có điều bất ngờ xảy ra, người tên Daniel đã có mặt ở biệt thự.

"Người tên Daniel đó đã trở về rồi sao?"-Vương Nguyên nhìn người quản gia già, sáng nay cậu thấy có một chiếc ô tô lạ trong gara, nhất định là người đó đã trở về.

"Vâng, thưa cậu. Cậu chủ Daniel đã trở về."-quản gia trả lời. "Cậu chủ có dặn cậu ấy sẽ gặp cậu sau bữa tối nên cậu không cần lo lắng."

"Tôi lo lắng ư? Không đời nào? Tôi đây chỉ muốn biết tên nào to gan lại dám bắt tôi tới cái nơi lạ hoắc này thôi."

"Được rồi, cảm ơn ông."-Vương Nguyên gật gật đầu.

Sau bữa tối, Vương Nguyên được quản gia dẫn đến phòng đọc sách, có người đã ở sẵn trong phòng đợi cậu.

"Cậu chủ Daniel đang ở bên trong."

"Cảm ơn ông.

Vương Nguyên gật gật đầu nhìn quản gia rời đi, cậu nhỉn cánh cửa gỗ đang đóng, hít một hơi, bàn tay đưa lên gõ gõ vào cửa.

"Mời vào."-người bên trong nói vọng ra.

Vương Nguyên xoay tay cầm, từ từ mở cửa.

Một người đàn ông đang đừng quay lưng về phía cậu, hai tay chắp sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nguyên khẽ đóng cửa. Người đàn ông quay lại nhìn cậu. Vương Nguyên sửng sốt, trời !!!! Sao trên đời lại có một mĩ nam nhân như vậy chứ. Người này nếu đem so với Úc Trí Mẫn, có lẽ còn yêu nghiệt hơn.

"Anh là Daniel?"-tự trấn tĩnh bản thân, Vương Nguyên, không thể để làm sắc đẹp làm mờ mắt.

Người kia mỉm cười giống như một lời chào.

"Chào cậu, Roy Williams."

Vương Nguyên nhíu mày, người kia biết thân phận của cậu? Hắn có hay không biết cậu là Lam Vương?

"Anh là ai?"-cậu phải cảnh giác với người này.

"Cậu không còn gì để hỏi nữa sao?"

"Ừm, vậy tại sao anh lại bắt tôi?"

"Bắt? Cậu có thấy ai bị bắt cóc mà được như cậu không? Cậu cảm thấy sợ hãi sao?"

Vương Nguyên hơi bực mình, cậu chẳng muốn tốn thời gian với người này chút nào.

Daniel thấy vẻ mặt của Vương Nguyên có vẻ không tốt, liền thay đổi thái độ.

"Nhìn tôi cậu không có ấn tượng gì à?"

"Ấn tượng à? Anh đẹp có tính là ấn tượng không?"

Daniel bật cười. "Cậu vẫn không hề thay đổi nhỉ, Roy?"

Vương Nguyên khó hiểu, không thay đổi cái gì? Người này nói cứ như là biết cậu ấy nhỉ?

"Anh biết tôi?"

Daniel hơi gật đầu. "Có thể coi là như vậy?"

"Từ khi nào?"

Daniel xoa xoa cằm, Vương Nguyên trong lòng thầm gào thét, chỉ là xoa cằm thôi mà, có cần đẹp đến vậy không?

"Nếu tính đến thời điểm hiện tại...xem nào...ừm...khoảng 10 năm."

Vương Nguyên ngạc nhiên, người này đã biết cậu 10 năm rồi? Cậu chẳng có ấn tượng gì về người này cả.

"Nhìn cậu chắc không nhớ ra gì rồi."-Daniel chẹp miệng. –"Bất quá, cứ từ từ nhớ ra cũng không sao."

***

Tuấn Minh nhăn mặt nhăn mày, hai tay chống cạnh sườn, mắt chiếu tướng người đang nằm trên giường bệnh.

"Gì đây, người không cứu được, thành cái dạng gì thế này?"- Vương Tuấn Minh thật sự không hiểu nổi, đi cứu người thôi mà, có cần thiết phải bị thương thế kia không? Gãy tay trái, đầu băng bó, chân bị trẹo. Thảm quá thảm, Vương Tuấn Khải quá là thảm.

"Việc của chú không lo, đến đây làm bảo mẫu làm gì?"-Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

Vương Tuấn Minh không hài lòng. "Em đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đến đây làm bảo mẫu. Báo với lão đại đây một tin vui mà thằng nhóc Á Tư vừa nhận được tin nhắn, nội dung chắc sẽ làm anh phấn khích không thôi."-Tuấn Minh giơ giơ cái điện thoại chọc tức Vương Tuấn Khải. –"Karry, vợ của cậu vẫn đang an toàn. Không cần phải lo lắng cho cậu ấy quá. Cậu ấy vẫn đang sống rất tốt."

"Kèm theo là một tấm ảnh chụp Vương Nguyên đang chơi cùng mấy con mèo."

Vương Tuấn Khải nhíu mày. "Vẫn chưa tìm ra?"- tên nào lại dám to gan bắt người của hắn?

"Ừm, đây là gửi thư, không phải qua di động. Cái này là Á Tư chụp lại thôi."-Tuấn Minh cất điện thoại vào trong túi. –"Giờ có thể chắc chắn hơn là Vương Nguyên vẫn còn an toàn, có chuyện quan trọng hơn cần làm rồi."- Tuấn Minh thay đổi sắc mặt, rất lạnh lùng.

"Lô vũ khí từ tổng bộ về Trung Quốc bị cướp rồi. Độc Tam báo tới, lô hàng đã trễ hẹn hơn một ngày rồi. Mọi lần không có việc chậm trễ như vậy."

Vương Tuấn Khải gõ gõ ngón tay xuống giường, kẻ nào?

"Tất nhiên sẽ không bỏ sót kẻ đó rồi."-Tuấn Minh cười cười. Trong tình huống này, người khả nghi nhất chắc chắn chỉ có kẻ đó.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu đồng tình, kẻ muốn đấu với bọn họ, chỉ có kẻ đó, Âu Dương Phàm.

***

"Cha, cha bình tĩnh lại đi."-Âu Gia Hân đau đầu nhìn Âu Dương Long đi đi lại lại trong phòng, rất chóng mặt.

"Bình tĩnh, mày bảo tao phải bình tĩnh thế nào. Kẻ nào to gan dám bắt Gia Kiệt và Gia Kiện đi như thế. Nhất định là chán sống rồi."

Gia Hân cũng không biết kẻ nào lại dám động vào gia tộc Âu Dương bọn họ, chỉ là, nhất định thế lực cũng không phải dạng vừa.

"Không lẽ Vương Tuấn Khải? Gia Hân, mày lại gây chuyện phải không?"-Âu Dương Long nhìn Gia Hân hằn học.

"Ba, con không hề."-Gia Hân nhíu mày. Cô ta chưa điên, chưa có kế hoạch, sao cô ta dám hành động.

"Vậy kẻ nào, kẻ nào dám..."-Âu Dương Long bất lực ngồi xuống ghế.

"Anh hai, có lẽ em biết người đó là kẻ nào."-cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông đi vào.

"Chú!"-Gia Hân ngạc nhiên nhìn người đàn ông bước vào.

"Âu Dương Phàm. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top