Chương 82

*trăm năm ra một chap*

***

Vương Nguyên khẽ cựa người tỉnh dậy, hôm nay đã là ngày thứ hai cậu bị bắt tới đây rồi, cái người tên Daniel kia vẫn chưa xuất hiện. Đám người ở đây phục vụ cậu rất chu đáo. Vương Nguyên hơi khó hiểu, không phải cậu bị bắt cóc sao? Sao giống như là đang đi nghỉ dưỡng quá vậy?

Vương Nguyên xuống giường, ừm, có lẽ cậu sẽ ra ngoài tìm hiểu một chút, phải tìm ra cách để liên lạc với Vương Tuấn Khải.

"Xin chào cậu. Chúc cậu buổi sáng tốt lành."-Vương Nguyên vừa mới đi xuống dưới đã gặp người quản gia của ngôi biệt thự.

"Chào ông."-Vương Nguyên gật đầu.-"Chủ nhân của ngôi biệt thự này, anh ta không có ở đây à?"

"Cậu chủ Daniel hiện giờ đang có công chuyện nên không thể gặp cậu được. Xin cậu cứ thoải mái như ở nhà, cậu Daniel nói vậy."

Thoải mái? Bị đưa đến một nơi lạ hoắc rồi gặp những con người lạ hoắc ông có thoải mái nổi không?

"Tức là tôi được phép thoải mái đi lại trong ngôi biệt thự này?"

"Vâng, đúng là như vậy."-lão quản gia gật đầu.

Vương Nguyên gật gật đầu, tốt rồi, như vậy sẽ dễ dàng cho cậu hơn.

"Cậu muốn món gì cho bữa sáng ạ?"

"Ừm, sữa nóng và bánh và được rồi."-Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi, nếu đã rơi vào tình cảnh như thế này, cậu sẽ học cách "hưởng thụ" nó.

"Biệt thự này có vườn hoa đúng không?"

"Dạ thưa vâng."

"Tốt, tôi muốn dùng bữa sáng ở ngoài đó, làm phiền ông."

Vương Nguyên hơi mỉm cười đi ra ngoài. Người quản gia nhìn theo Vương Nguyên khẽ nhíu mày, người này không đơn giản. Ánh mắt cậu ta chứa đựng một điều gì đó mà có lẽ một lão gia như lão sẽ chẳng thể đoán ra nổi. Cậu chủ có mục đích gì khi mang cậu ta về đây? Lão quản gia lắc lắc đầu, hình như lão đang vượt quá phận sự của mình rồi. Quay người bước đi, lão cần phải nhắc nhở đám người hầu chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhóc kia.

Vương Nguyên chậm rãi đi ra vườn hoa. Hừm, ngôi biệt thự này cao, cao hơn rất nhiều so với biệt thự số 219 của Vương Tuấn Khải. Nó giống như một tòa lâu đài vậy, rất kín đáo. Tường bao quanh ngoài cũng rất cao, hừm, có lẽ ý tưởng trèo tường để tẩu thoát là vô dụng rồi. Có lỗ chó không nhỉ? Ừm, Vương Nguyên, mày đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Thôi bỏ đi, một thân vương cao quý của gia tộc Williams mà phải chui lỗ cho ra ngoài à? Không, không đời nào. Khoan, cậu có thể dùng phép thuật để rời khỏi đây mà. Vương Nguyên tự cốc đầu mình, không được, cậu không thể đổ lộ thân phận được. Á, đau đầu quá đi thôi. Làm sao để liên lạc được với Vương Tuấn Khải đây? Thôi bỏ đi, trước hết, cậu phải gặp được cái người tên Daniel kia đã, rồi sẽ tính tiếp. Vương Nguyên, tạm thời cứ ở lại ngôi biệt thự kì lạ này một thời gian.

***

"Cậu đã về đến biệt thự chưa?"-Tuấn Minh mở điện thoại.

"Về đến rồi, cũng nhận phòng rồi."-Trí Mẫn đáp lại.

"Tốt rồi, nếu cần gì cứ nói với quản gia, ông ấy sẽ giúp cậu."

"Được rồi, tôi biết rồi mà."-Trí Mẫn mỉm cười.- "Còn nữa, tiền viện phía tôi sẽ gửi vào thẻ cho cậu. Đọc số thẻ luôn được không?"

"Úc Trí Mẫn, cậu nghĩ tôi cần tiền vậy hả?"-giọng Tuấn Minh tỏ vẻ không vui.

"Cậu đoán xem."-Trí Mẫn bật cười.

"Tôi có thể giận cậu không?"-Tuấn Minh hơi ngớ người, cậu vừa mới nói cái gì thế nhỉ?

Trí Mẫn buồn cười, có ai đời lại đi hỏi thế không?

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì có dịp sẽ mời cậu một bữa, coi như là trả số tiền viện phí đó."

"Là cậu nói đấy."-Tuấn Minh cũng cười.

"Ừm, Minh này..."

"Hả?"

"Cậu đang gặp chuyện gì à?"

"Có sao?"

"Ừm, giọng cậu có vẻ mệt mỏi lắm."-Trí Mẫn nói thật.-"Tôi cũng không biết nữa, có thể là nghe qua điện thoại nên có chút khác chăng."

"Tuấn Minh..."

"Alo, cậu còn ở đó không?"

"Tôi đây."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là dạo này công việc ở tổ chức hơi nhiều một chút..."

"Ra vậy."-Trí Mẫn thở ra.-"Chú ý sức khỏe một chút, đợi tôi nghỉ chán rồi sẽ đến giúp cậu."

"Haha, được thôi."-Tuấn Minh cười giòn tan.-"Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, vừa mới bình phục, đừng thức khuya quá."

"Ừm, vậy tạm biệt."

"Tạm biệt, chúc ngủ ngon."

Đặt điện thoại xuống bàn, Tuấn Minh khẽ thở ra. Úc Trí Mẫn quả thật rất thú vị, chỉ cần nghe giọng nói mà có thể đoán ra được cảm xúc của đối phương. Ừm, một con người tuyệt vời đấy chứ. Úc Trí Mẫn, Vương Tuấn Minh lại thích cậu thêm một chút rồi. Có điều, cậu thích Vương Tuấn Khải nhỉ, Trí Mẫn.

***

"Lão đại, mọi người cẩn thận một chút, nơi này có vẻ không an toàn đâu."-Á Tư nhìn màn hình theo dõi, bốn chiếc xe của Knight đang tiến vào một khu nhà bỏ hoang.

"Có vẻ không an toàn? Á Tư? Cậu đang nói có vẻ à?"-Vương Tuấn Khải không hài lòng nhíu mày.

"Lão đại à, tôi vừa mới tìm ra nơi này thôi lão đại đã lôi anh em đi rồi, thời gian kiểm tra còn chưa có nhiều được để đảm bảo độ an toàn đâu ạ."-bây giờ anh ta là người chỉ huy gián tiếp, cũng phải được lên mặt tí chứ.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh.

"Làm việc của cậu đi."

"Khoảng 100 mét nữa là tiến vào bên trong tòa nhà rồi, tôi đang cho người kiểm tra tòa nhà. Mọi người hãy đợi."

"Bao lâu?"

"Nhiều nhất là 5 phút."

"Có thể tiến vào rồi."-Á Tư thông báo.

Một đám người mặc đồ đen, tay cầm súng xuống xe, Vương Tuấn Khải đội mũ lưỡi trai đen đi xuống.

"Lão đại, bên trong không có người đâu, mọi người có thể tiến vào."

Đoàn người tiến vào ngôi nhà bỏ hoang.

"Đề cao cảnh giác."

"Lão đại, căn phòng trên tầng 2."-Vương Tuấn Khải quay người hướng về phía cầu thang, vài thuộc hạ đi theo.

Tất cả đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, Vương Tuấn Khải tay nắm chặt khẩu súng.

"Đúng vậy, chính là căn phòng đó."-Á Tư xác nhận.

Khoan đã, cái này, có cái gì đó không ổn. Á Tư nhíu mày nhìn màn hình, cái kia là...

"LÃO ĐẠI, MAU RỜI KHỎI ĐÓ."-Á Tư hét lên.

"Cái gì?"

"MAU, RỜI KHỎI ĐÓ."

Vương Tuấn Khải cùng thuộc hạ xoay người, lao xuống phía dưới.

BÙM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top