Chương 81

*trăm năm ra một chap :<

***
“Minh thiếu gia, Minh thiếu gia.”-Hoa Thần mở cửa cái rầm, còn chẳng thèm để ý đến lễ nghi gì nữa.

“Tôi biết rồi, khỏi báo cáo đi, dài dòng, giờ cậu chỉ cần cho tôi biết tình hình của Vương Tuấn Khải thôi.”-Tuấn Minh không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng đều đều không chút nóng vội.

“Lão đại chẳng to vẻ gì ra ngoài hết, bao nhiêu cảm xúc là thu lại hết ở khẩu súng trên tay rồi.”

“Bên Âu gia có động thái gì không?”

“Ơ, có chứ. Cậu cứ đùa tôi, thời điểm thích hợp thế này mà không có động thái gì thì hơi phí.”-Hoa Thần hơi cau mày, Âu gia chứ có phải con chó con mèo ngoài chợ đâu, cũng phải có chút đầu óc chứ.

“Nói với Bạch Thắng, nhất định phải giám sát thật kĩ, lần này phải chắc chắn cho tôi người giở trò phía sau là Âu Dương Phàm.”

“Cái này là chắc đến tám chín phần rồi, nghe Bạch Thắng báo về, Âu Dương Kiện đã 3 ngày rồi không trở về biệt thự của Âu gia, cậu nói xem, không phải quá kì lạ sao?”

“Chú không tính đến chuyện thằng ôn con đó ra ngoài ăn chơi nhảy múa à, có khi giờ đang chết trên giường của con ả hay thằng con trai nào rồi.”-giọng điệu của Tuấn Minh đầy khinh bỉ.

“Phía gia tộc Williams thế nào?”

“Lão đại đã cho người báo với hai vị thân vương rồi, còn về phía gia tộc Williams, tôi đoán chắc họ sẽ sớm biết thôi. Rồi có khi đến ngày mai, nước Mỹ này sẽ vui như  hội thôi.”-Hoa Thần bật cười, sự kiện lớn như vậy, thật sự muốn chứng kiến một lần trong đời.

“Vương Tuấn Khải giờ đang ở đâu?”

“Lão đại đang tóm cổ Á Tư tới phòng máy tính rồi, có lẽ hôm nay thằng nhóc ấy sẽ không được ra khỏi căn phòng đó mất.”

Rengggggg.

“Alo.”-Hoa Thần thay Tuấn Minh nhấc điện thoại.

“Minh thiếu gia đang ở ngay đây, cứ nói.”

“Hoa Thần đại nhân, người của chúng ta vừa báo về. Vương Tử thân vương của gia tộc Williams đã hạ cánh ở sân bay quốc tế hai tiếng đồng hồ trước. Chúng tôi nghĩ ngài ấy đang trên đường tới Knight.”

“Được rồi, cần làm gì thì cứ làm đi.”

“Nói không sai, không cần đợi đến ngày mai, hôm nay Knight sẽ đủ náo nhiệt cho coi.”

“Có chuyện gì?”

“Vương Tử đang tới, và tôi sẽ chẳng ngạc nhiên khi cậu ta sẽ mở cửa phòng và không thèm gõ của đâu.”

Cạch.

“Đó, không sai mà.”-Hoa Thần, tính toán thật như thần vậy, sao có thể dự đoán chính xác vậy chứ.

“Vương Tử thân vương.”-Hoa Thần cúi đầu.

“Tốc độ của cậu rất đáng nể phục đấy.”-Tuấn Minh đứng dậy, hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng?

“Minh thiếu gia.”-Vương Tử gật đầu. “Lần này đến đây với danh nghĩa là người của gia tộc Williams, tình hình thế nào rồi?”

“Cậu muốn nghe tin tốt hay tin xấu?”-Hoa Thần dửng dưng, ai mà chẳng biết cậu tới trên danh nghĩa của người nhà Williams chứ.

“Cậu nói xem?”

“Tin tốt là có lẽ giờ Vương Nguyên vẫn còn an toàn, còn tin xấu, là chúng tôi chẳng có bất kì một thông tin nào liên quan cả. Ngay cả kẻ đứng đằng sau,  đám người Âu gia, con chuột cống nhà đó vẫn không chút tung tích."

“Cậu muốn gì?”-Vương Tử nhíu mày.

“Cậu thừa hiểu rồi còn gì. Học viên xuất sắc nhất của tổ chức.”-Hoa Thần cười trêu ngươi.

Vương Tử nhếch mép. Này là muốn kích nhau đúng không?

“Được thôi, thông tin?”

“Âu Dương Phàm.”

“Đợi tin tốt đi.”-Vương Tử nói rồi xoay người đi ra ngoài, rất nhanh nhẹn.

“Tôi không biết học viên xuất sắc nhất tổ chức lại có thân phận cao quý như vậy đấy.”-Tuấn Minh ngồi xuống.

“Giờ thì tôi sẽ đi lôi cổ mấy đứa nhỏ nhà Âu Dương Long về đây, Minh thiếu gia, cậu còn dặn dò gì không?”

“Cho người tới bệnh viện đón Úc Trí Mẫn về biệt thự số 21.”

Hoa Thần bất giác mỉm cười, Úc Trí Mẫn.

“Còn gì nữa không ạ?”

“Cậu đi được rồi đấy.”-nhìn cái bản mặt cười cười kia đi, Tuấn Minh thấy rất ngứa mắt nhé.

***

“Lão đại, Minh thiếu báo tới, Vương Tử cậu ấy đã tới Mỹ.”

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu.”Có tiến triển gì chưa?”

"Bên phía Bạch Thắng đại nhân báo về, Âu gia vẫn chưa có hành động gì."

Vương Tuấn Khải âm trầm, lũ khốn đó, nếu lần này thật sự là lũ Âu gia đó đứng sau, hắn nhất định sẽ giết sạch trên dưới Âu gia, cho bọn chúng tuyệt tự tuyệt tôn, không còn dấu tích gì trên đất nước này nữa.

"Lão đại, thấy rồi, thấy rồi, Vương Nguyên, cậu ấy ở đây."- Á Tư reo lên chỉ vào màn hình, một chấm đỏ nhấp nháy.

"Thật?"

"Khẳng định. Tuy nhiên tín hiệu không tốt lắm, không biết có chuyện gì..."

"Gọi người."

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, người thuộc hạ khi nãy liền chạy theo.

***

Vương Nguyên tỉnh dậy trong một căn phòng ừm khá đặc biệt. Thiết kế của căn phòng này theo kiểu châu Âu xưa. Ừm, còn cảm giác có hơi hướng cổ hơn cả ở lâu đài gia tộc Williams nữa.

Đầu cậu hơi đau, có lẽ là do tác dụng của thuốc gây mê. Vương Nguyên chẳng hiểu, bắt cóc giờ điều kiện cũng tốt quá nhỉ.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nguyên cảnh giác hơi lùi về phía sau. Một người đàn ông trung niên đẩy một xe đồ ăn vào.

"Cậu đã tỉnh rồi."

"Ông là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

"Thưa đây là biệt thự của cậu chủ Daniel. Tôi là quản gia của ngôi biệt thự này."

"Daniel? Anh ta là ai?"

"Tôi xin lỗi, toi chỉ được phép trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu, còn lại xin thứ lỗi."- người đàn ông đẩy xe đồ ăn lại gần cậu.

"Chắc cậu cũng đói rồi, mời dùng bữa. Và chúc cậu ngon miệng. Tôi sẽ trở lại sau."-nói rồi quay người bước ra ngoài.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn xe đồ ăn Daniel? Ai là Daniel? Daniel là ai? Sao anh ta lại bắt cậu tới đây? Có ý gì? Khải, anh đang tìm em đúng không? Cậu nhất định phải liên lạc được với Vương Tuấn Khải, cậu cảm giác cái ngồi biệt thự này và cái con người tên Daniel kia không hề đơn giản một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top