Chương 80

*trăm năm ra một chap*

***

Hôm nay là ngày khá bận bịu với Tuấn Minh. Phải chạy đi chạy lại công việc ở tổng bộ, còn có, chạy đến bệnh viện với người thương á chết lộn, người bạn của cậu – Úc Trí Mẫn. Trí Mẫn được nghỉ phép dài hạn, có lẽ, ông anh trai Úc Phong của cậu đã oanh tạc Vương Tuấn Khải một trận ra trò rồi đây.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"-Tuấn Minh vừa tan làm đã chạy tới ngay bệnh viện.

"Tôi khỏe rồi mà, có thể xuất viện rồi. Chẳng là, tiền nhiều quá nên tiêu bớt đi cũng được."-Trí Mẫn tặc lưỡi lắc đầu, cậu đâu phải con gái chân yếu tay mềm đâu.

Tuấn Minh có vẻ không đồng tình lắm, mặc dù nhìn Trí Mẫn da dẻ đã hồng hào hơn rồi.

"Tôi sẽ chẳng ép buộc cậu làm những việc mà cậu không thích."

"Ừ, vậy để tôi xuất viện đi, thật ra, tiền trong túi tôi cũng là một số hữu hạn đấy."

Tuấn Minh bật cười. Con người Úc Trí Mẫn này thật ra khá là hài hước đấy chứ.

"Được thôi, nếu cậu còn biết xót tiền trong túi thì cậu sẽ được xuất viện. Chỉ là, cậu vẫn chưa thể đi làm ngay, vẫn đang trong thời gian nghỉ phép mà."

Trí Mẫn hơi nhăn mày, còn nhắc đến đi làm, hình như cậu quên mất cậu là nhân viên rồi thì phải. Vương Tuấn Minh nghĩ rằng cậu là người cuồng công việc đến vậy sao? Không phải chứ, trong mắt mọi người cậu hay như vậy lắm à?

Tuấn Minh nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Trí Mẫn, tiềm thức tự dưng lại nhảy lên một cái. Ôi, Vương Tuấn Minh, bao giờ cậu mới có thể thôi như thế này khi ở bên Trí Mẫn. Dù gì cũng đường đường là một đại thiếu gia danh giá, sao có thể bày ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy chứ.

Trí Mẫn nhìn cái người đang nhìn chằm chằm vào mình kia tự dưng thấy buồn cười, ai đời lại đi nhìn người ta chằm chằm thế này không, còn bày ra cái vẻ mặt khó hiểu kia nữa. Hmm, Trí Mẫn cậu thật sự muốn xem xét lại có nên tiếp tục làm bạn với Vương Tuấn Minh nữa hay không.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì, chỉ là, nhìn mặt cậu rất thốn."-Trí Mẫn nén cười.

Tuấn Minh trợn mắt, cậu chỉ là nhìn Trí Mẫn chăm chú một chút thôi mà lại biến thành mặt thốn là sao? Là sao? Là sao? Có ai làm ơn có thể miêu ta khuôn mặt tôi lúc này không?

Tuấn Minh ho khan, mặt nóng bừng đứng dậy, nói rằng ở tổ chức có việc đột xuất nên cậu phải đi, còn nói ngày mai sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho Trí Mẫn rồi nhanh chóng rời đi, còn ở lại nữa chắc Vương Tuấn Minh cậu đến tí mặt mũi cũng không còn nữa.

***

Vương Nguyên lười biếng cọ cọ mặt vào cái gối, buổi sáng là thời điểm cậu phải đấu tranh rất nhiều giữa tiếp tục ngủ hay để Vương Tuấn Khải bế đi vệ sinh cá nhân.

"Vương Nguyên, em đã suy nghĩ 15 phút rồi,-Vương Tuấn Khải đứng bên giường, rõ ràng đang không vui.

"Em vẫn còn đang phân vân lắm."

"Hôm nay là ngày tôn nữ và tiểu công chúa được xuất viện."

"Em dậy."-Vương Nguyên nghe thấy liền bật dậy, bám dinh lấy người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bật cười, hôn lên môi cậu, Vương Nguyên của hắn lúc nào cũng dễ thương.

Có vẻ Vương Nguyên rất không hài lòng với việc phải ngồi xe một quãng đường khá xa mới tới được bệnh viện. Mặt mũi nhăn nhó đến khó chịu, cái miệng nhỏ cứ chu lên không hài lòng.

"Nếu em dậy sớm hơn, chúng ta sẽ không gặp phải cảnh tắc đường thế này."-Vương Tuấn Khải bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên.

"Lẽ ra anh nên gọi em dậy sớm hơn.."-Vương Nguyên mệt mỏi dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên vuốt tóc cậu."Lần sau sẽ chú ý gọi em dậy sớm hơn."

"Không có lần sau đâu."-cậu bĩu môi, dù gì mẹ Vương Vân cũng chỉ đẻ nốt lần này, làm gì có chuyện lần sau "còn được" đến bệnh viện chứ.

Vương Nguyên nghĩ, có lẽ cậu sẽ ngủ được một giấc cũng lên. Đường tới bệnh viện còn xa lắm. Vương Tuấn Khải nghe tiếng thở đều đều của Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn.

Chiếc xe lăn bánh đi vào con đường ra ngoại ô. Vương Vân sau ngày sinh đã được chuyển tới bệnh viện K ở ngoại ô. Viện trưởng của bệnh viện là người bạn cũ của Vương trưởng lão, điều kiện của bệnh viện này vô cùng tốt, không khí cũng vô cùng trong lành.

"Lão đại..."-thuộc hạ của Vương Tuấn Khải lên tiếng khi phát hiện có chiếc xe khả nghi cứ bám theo bọn họ, đường ngoại ô là một nơi rất thuận lợi cho việc tấn công.

"Đề cao cảnh giác, cắt đuôi đi."

"Vâng lão đại."

Chiếc BMW tăng tốc, chiếc xe đằng sau thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Có vẻ họ đúng là đang bị bám đuôi rồi.

"Lão đại, chiếc xe đằng sau còn cách chúng ta khoảng 100 m nữa."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, có ý định gì đây?

Kíttttttttttttt.

Chiếc BMW phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng khó nghe. Thuộc hạ của Vương Tuấn Khải rút khẩu súng ở trong túi áo ra, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chiếc BMW bị chặn hai đầu, có lẽ không có đường lui.

Người từ hai chiếc xe bước xuống. Chúng đều mặc đồ đen, có bịt mặt và được trang bị đầy đủ vũ khí, mỗi tên đều cầm trên tay một khẩu súng nhắm vào chiếc BMW.

"Tất cả xuống xe."-một tên áo đen bên ngoài nói to.

"Lão đại."

"Bĩnh tĩnh."

"Tao nói tất cả xuống xe, nếu không bọn tao sẽ bắn."-hắn tiếp tục.

"Lão đại."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống ghế, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, còn lấy tai nghe đeo vào tai cho cậu. Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Vương Nguyên.

"Xuống xe."

Nếu tính cả người lái xe, bọn có ba người, một con số quá chênh lệch so với phía bên kia, bọn chúng đông gấp 3 lần.

"Muốn gì?"-Vương Tuấn Khải hay tay nhét túi quần, lạnh lùng mở miệng.

"Giao thằng nhóc trong xe ra đây, chúng mày sẽ được toàn mạng."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, muốn bắt Vương Nguyên.

"Lão đại..."

Vương Tuấn Khải lên tiếng, hắn nói tiếng Trung. "Lên xe và bảo vệ Vương Nguyên."

"Vâng lão đại."

"Nói tiếng Anh đi, chúng mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"-tên áo đen khó chịu.

"Bọn chó chúng mày do ai gửi tới vậy?"-vẫn là tiếng Trung.

"Nó đang nói cái gì vậy?"-tên đó quay sang đồng bọn bên cạnh,cả lũ khó hiểu nhìn nhau, bọn chúng chẳng hiểu Vương Tuấn Khải đang nói cái gì cả.

"Tao không muốn nói nhiều với mày, giao người ra đây."

"Nực cười, dám tìm đến Vương Tuấn Khải này đòi người, chán sống à?"-lần này là nói tiếng Anh rồi.

"Hừ, mày có 3 người, bọn này có 10 người."-tên đó vênh mặt. "Và hôm nay bọn tao nhất định sẽ phải mang được thằng nhóc đó về."

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm quay người lại đi về phía chiếc xe. Hành động khiến cả đám người khó hiểu.

"Nói trước, muốn cướp người, thì ít nhất phải phá được xe và giết được bọn này đã."

Cạch. Họng súng lạnh ngắt chĩa vào sau gáy Vương Tuấn Khải, là tên thuộc hạ còn lại.

"Giơ tay lên, nếu không tao sẽ bắn."

Vương Tuấn giơ hai tay lên. Thuộc hạ trong xe thấy vậy liền lao ra.

"Đứng im, nếu không tao sẽ bắn."

Thuộc hạ của Vương Tuấn Khải bất lực nhìn hắn.

Chỉ cần có vậy, hai tên áo đen tiến tới chỗ chiếc xe và dễ dàng mang Vương Nguyên ra ngoài. Bọn chúng đưa cậu lên chiếc xe phía trước.

"Rút thôi."

Tên thuộc hạ phản bội đẩy Vương Tuấn Khải về phía trước, cầm súng bắn một phát vào bắp chân làm hắn khụy xuống.

"Lão đại."

Pằng. Thuộc hạ của Vương Tuấn Khải bị một viên vào vai.

Cảm đám người rời đi trong sự tức giận đến tột đỉnh của Vương Tuấn Khải. Hắn không thể làm gì, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như bây giờ.

"Lên xe, mau lên."-Vương Tuấn Khải mở cửa xe.

"Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Báo với Minh, nói với nó dò thiết bị trên di động của Vương Nguyên đi."

"Vâng, lão đại."

Chiếc BMW quay đầu, tăng tốc trở về Knight.

Tên phản bội đó, nhất định hắn sẽ nghiền nát từng khúc xương của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top