Chương 78
"Cậu...!"
"Có lục tung Âu gia lên, cũng phải tìm ra bằng được Âu Gia Hân."
"Tôi đây, không phải tìm nữa."
Vương Tuấn Khải quay người lại, Âu Gia Hân đang từ cửa chính đi vào, trông cô ta chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi cả.
Âu Gia Hân tiến đến bên cạnh Âu Dương Long, cô ta nhìn Vương Tuấn Khải.
"Không biết hôm nay anh họ đến tìm có việc gì mà phải mang nhiều người tới như vậy? Không phải tính làm loạn Âu gia một trận chứ?"
Vương Tuấn Khải nhếch mép, khá khen cho con gái của Âu Dương Long.
"Hình như cô chán sống rồi?"
"Chán sống? Anh họ nói gì em không hiểu?"
Đám người Âu gia tím mặt tím mũi, cô chủ của họ không biết rằng cô ấy đang đùa với quỷ sao?
"Hay lắm Âu Gia Hân, chỉ là lần này, cô đụng nhầm người rồi."-Á Tư lên tiếng, ngay sau đó một thanh niên với dáng người cao bước lên, đầu đội mũ lưỡi trai đen.
"Con nhãi kia, mày sống trong sung sướng quen rồi nên không biết trời cao là gì có đúng không? Lần này còn dám đụng tới người nhà Williams? Âu gia nhà chúng mày chán sống hết lượt với nhau rồi à? Hay là sống sung sướng quá hóa rồ hả?"-cậu trai ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh chiếu tướng Âu Gia Hân.
"Dịch thân vương, lần này, cậu muốn xử lí sao?"-Vương Tuấn Khải mỉm cười quay sang nhìn.
Thiên Tỉ nhếch mép."Giết hết không tha."
Đám người Âu gia chấn động, cái gì mà giết hết không tha? Có phải nói rằng giết hết bọn họ hay không? Không thể nào ?!!!
Âu Dương Long cả kinh, cái gì mà người nhà Williams, cái gì mà Dịch thân vương? Có kẻ mù, kẻ điếc mới không biết đến gia tộc Williams, gia tộc mà có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở châu Âu. Tên nhóc này là người nhà Williams sao? Con bé Gia Hân nó đã làm gì mà liên quan đến cả người nhà Williams thế này?
"Không biết cậu trai trẻ đây có gì bất mãn với gia tộc chúng tôi? Sao có thể nói những lời ngông cuồng như thế?"-ông ta vẫn không tin con bé Âu Gia Hân làm điều gì để dính đến người nhà Williams.
"Hừ, muốn biết à, thế hỏi đứa con gái ngu xuẩn của ông đi."-Thiên Tỉ hừ lạnh, đối diện với đám người này, cậu chỉ muốn nôn.
Âu Dương Long quay sang nhìn Âu Gia Hân.
"Cha, con không biết họ đang nói cái gì cả."-Âu Dương Long chưa kịp lên tiếng, Âu Gia Hân đã đính chính cho bản thân.
"Hay lắm, con ranh này."-Thiên Tỉ nghiến răng.
Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai Thiên Tỉ, nở một nụ cười nhẹ.
"Mau lên."-từ phía sau, thuộc hạ của Vương Tuấn Khải áp giải một người mặc đồ đen lên.
"Quỳ xuống."
Âu Gia Hân cả kinh nhìn người đang quỳ dưới đất.
Vương Tuấn Khải nhếch mép nhìn Âu Gia Hân rồi quay sang Á Tư. Anh ta hiểu ý, rút súng chĩa vào đầu tên kia.
"Tôi...tôi...tôi...tôi không biết gì cả...tôi...tôi....tôi chỉ là người được thuê thôi."-tên đó sợ hãi kêu lên.
"Vậy nói xem, ai là người đã thuê mày?"
"Cô...cô ta...chính là cô ta..."-hắn chỉ vào Âu Gia Hân. "Chính cô ta là người đã thuê tôi, chính là cô ta."
"Ồ, vậy sao, mày có nhìn nhầm không?"
"Không, tuyệt đối không thể nhìn nhầm, chính là cô ta. Chính cô ta là người đã thuê chúng tôi ám sát những người trong chiếc xe đó. Tôi tuyệt đối không nhìn nhầm."
Vương Tuấn Khải nhếch mép. "Thế nào em họ Gia Hân, có điều gì muốn nói không?"
"Tôi không hiểu các anh đang nói gì, tên này tôi chưa từng gặp bao giờ. Không phải các anh thuê bừa một tên rồi để nó vu oan giá họa cho tôi chứ, nực cười."
"Con ranh này."-Thiên Tỉ bực mình nghiến răng, lấy khẩu súng từ cạp quần, cậu chĩa thẳng vào Âu Gia Hân. "Mày chán sống rồi đúng không?"-cứ nghĩ đến nỗi đau mà mẹ Vương Vân phải chịu, cậu không thể nào mà nhịn được.
Âu Dương Long chấn động toát mồ hôi. "Gia Hân, rốt cuộc mày đã làm gì?"
"Cha, con không làm gì cả, con cũng không hiểu anh họ Vương Tuấn Khải đây muốn làm cái gì mà phải thuê một tên vô dụng tới để đổ oan cho con."
"Âu Gia Hân ơi là Âu Gia Hân, tính đi tính lại vẫn tính sai một bước, mày không biết được rằng tính mạng của Âu gia đang nằm trong tay mày ư? Tính mạng của hai đứa em trai mày Âu Gia Kiệt và Âu Gia Kiện sẽ ra sao?"-Vương Tuấn Khải nhếch mép nhìn Âu Gia Hân.
"Anh nói cái gì?"-cô ta có linh cảm không tốt.
"Xem nào, nếu tao nhớ không nhầm thì hôm nay hai thằng oắt đó không có ở đây nhỉ?"
"Cái gì? Vương Tuấn Khải? Cậu đã làm gì Gia Kiện và Gia Kiệt?"-Âu Dương Long nổi đóa lên.
"Bình tĩnh nào chú Long."-Vương Tuấn Khải nhếch mép."Tôi nào dám làm gì hai thiếu gia nhà họ Âu, chỉ là mời họ đến chỗ tôi nghỉ ngơi thư giãn chút thôi."
Âu Dương Long giận tím mặt tím mày."Tôi không tin."
"Á Tư."-Vương Tuấn Khải cười cười gọi. Á Tư liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại, làm vài thao tác, anh ta gọi điện về tổ chức, còn bật loa ngoài.
Tít...tít...
"Cha, cứu con, cha."-đầu dây bên kia vừa nhận cuộc gọi đã truyền đến tiếng kêu cứu.
"Gia Kiện."-Âu Dương Long cả kinh, Vương Tuấn Khải thật sự đã bắt hai đứa con trai của ông.
"Cậu muốn gì? Vương Tuấn Khải, chúng tôi không hề đắc tội với cậu."
"Nhưng mấy người đắc tội với tôi."-Thiên Tỉ lên tiếng, không phải đắc tội với một mình cậu, mà là với cả gia tộc Williams.
"Còn nữa, làm loạn trên địa bàn của Knight."-Á Tư lạnh giọng.
"Gia Hân."-Âu Dương Long quay sang nhìn Âu Gia Hân nghiến răng. "Mày đã làm gì? Còn không chịu nhận? Mày muốn hại chết cả cái gia tộc này có đúng không?"
"Cha."-Âu Gia Hân hét lên. "Con không làm gì cả? Tuyệt đối không làm gì liên quan đến gia tộc Williams và Vương Tuấn Khải. Còn về tên này *chỉ vào tên đang quỳ dưới đất* tôi không biết nó là ai cả, Vương Tuấn Khải, anh thuê một tên tiểu tốt vô danh đến để vu oan giá họa cho tôi à? Đây là phong thái làm việc của một lão đại à? Thật thấp kém."
Cạch. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Âu Gia Hân.
Là Á Tư.
"Mày vừa nói cái gì con khốn."
Vương Tuấn Khải nhìn Âu Gia Hân, cả người toát ra thứ hàn khí lạnh lẽo.
"Thấp kém, Âu Gia Hân, con khốn như mày tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, kẻo vạ vào thân đấy."-Á Tư rít lên đặt một cái máy ghi âm xuống bàn. "Bây giờ thì nghe cho rõ những lời này trước khi chết đi."
Âu Gia Hân khó hiểu nhìn cái máy ghi âm.
"Cô muốn chúng tôi làm gì?"
"Có giết người hay không?"
"Tên?"
"Vương Nguyên Williams."
"Thời gian, địa điểm?"
"8 giờ sáng, sân bay quốc tế."
"Mức giá chắc cô rõ rồi?"
"Tôi sẽ đưa trước một nửa, sau khi xong việc sẽ đưa nửa còn lại."
"Ok, thành giao."
Cạch. Á Tư tắt máy ghi âm.
Cả Âu gia cả kinh, Âu Dương Long câm nín nhìn đứa con gái. Âu Gia Hân cả người cứng đờ, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cô không thể ngờ được rằng, bọn chúng lại thu âm lại cuộc nói chuyện.
"Đến lúc phải nói tạm biệt mày rồi, Âu Gia Hân."-Á Tư nhếch mép
Đám người Âu gia, Âu Dương Long thất thần nhìn khẩu súng trên tay Á Tư.
"Dừng lại !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top