Chương 77
"Hoa Thần đại nhân, mọi người mau đi, nơi này để chúng tôi lo."
Hoa Thần ngay lập tức cho xe quay đầu, đi vào một đường khác, thẳng tới bệnh viện.
"A!"-Vương Vân ôm bụng kêu lên, cô cảm thấy bên dưới có một dòng nước ấm nóng chảy xuống chân.
Là máu.
Vương Vân mắt mở to, không ổn.
"Thiên Tỉ...máu...máu..."
Thiên Tỉ nhìn xuống, thất kinh.
"HOA THẦN!"-cậu hét lên.
"Đến bệnh viện rồi."-Á Tư mặt trắng bệch, chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà cấp cứu.
Á Tư nhảy xuống xe, túm lấy một cô y tá ngay gần đó.
1 phút sau, một chiếc xe được đưa ra.
Thiên Tỉ đỡ Vương Vân xuống xe, y tá giúp cô nằm lên xe.
"Mau lên, mau lên."-Thiên Tỉ chạy theo chiếc xe thúc giục y tá.
Mặt Vương Vân trắng bệch, đổ nhiều mồ hôi, tay cô ôm lấy bụng.
"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không thể vào"-cô y tá quay người lại nói với Thiên Tỉ rồi đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại.
"Bác sĩ, cô ấy đang chảy máu."-cô y tá thông báo với bác sĩ.
"Bệnh nhân, bệnh nhân."-y tá vỗ vỗ vào mặt Vương Vân."Xin hãy cho chúng tôi biết, thai nhi đã được bao nhiêu ngày tuổi rồi?"
Vương Vân khó nhọc mở mắt nhìn y tá, mấp máy. " Còn 40...40 ngày nữa..."-ý cô nói còn 40 ngày nữa là đến ngày sinh.
"Bác sĩ, máu đang chảy ngày càng nhiều."-một y tá khác thông báo.
"Chuẩn bị gây tê, chúng ta sẽ đưa đứa bé ra ngoài."
"Bệnh nhân, bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị gây tê, đưa em bé ra ngoài."-y tá thông báo với Vương Vân. Cô không đủ sức, chỉ gật nhẹ đầu.
Y tá cầm kim tiêm vào tay của Vương Vân. Cô cảm thấy mí mặt nặng trĩu.
"Bệnh nhân, cô còn cảm thấy đau nữa không?"
Vương Vân không trả lời.
"Bệnh nhân...bệnh nhân..."
Vương Vân lắc lắc đầu, cô không còn cảm thấy đau nữa.
"Bác sĩ, thuốc đã có tác dụng."
"Được rồi, bắt đầu đi."
***
"Xin lỗi, anh cần phải đi làm thủ tục cho bệnh nhân."-một y tá đi đến nói với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ ôm đầu, bực mình đi theo y tá làm thủ tục cho Vương Vân. Trong lòng cậu bây giờ như đang có lửa đốt, nếu cô Vương Vân và em bé có mệnh hệ gì, cậu chết cũng không đền được.
Hoa Thần ngay lập tức báo về cho Vương Tuấn Khải. Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tới bệnh viện.
"Sao rồi? Sao rồi? Mẹ Vương Vân sao rồi?"-Vương Nguyên chạy tới.
"Vẫn đang trong phòng cấp cứu."-Thiên Tỉ lắc lắc đầu rầu rĩ nói.
"Làm sao đây? Làm sao đây? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"-Vương Nguyên cắn cắn môi nắm chặt tay.
Vương Tuấn Khải trấn an cậu. "Tôn nữ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Ting. Chiếc đèn nhỏ bên trên phát sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Chúng tôi."-Thiên Tỉ và Vương Nguyên chạy tới.
"Tình hình mẹ tôi sao rồi?"
"Bác sĩ của chúng tôi đã tiến hành mổ và đưa em bé ra ngoài, có điều em bé còn hơi yếu do sinh non. Còn người mẹ mất khá nhiều máu nên còn khá yếu. Chúng tôi sẽ đưa người mẹ và em bé tới phòng chăm sóc đặc biệt."
"Thật cảm ơn bác sĩ."-mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Thiên Tỉ, anh về nghỉ ngơi đi."-Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nói nhỏ, hiện giờ bọn họ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ Vương Vân đang ngủ, em bé cũng ngủ rất ngoan trong nôi nhỏ.
Vương Nguyên nhắc Thiên Tỉ mới để ý, bản thân trông nhếch nhác quá, còn đâu hình ảnh của một thân vương cao quý.
"Vậy em ở đây, anh về thay đồ xong sẽ tới."-Thiên Tỉ đã ra ngoài, vỗ vai Vương Tuấn Khải. "Nhờ cậu."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu. Vương Nguyên ngồi xuống ghễ, khẽ thở dài. Vương Tuấn Khải tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng.
"Sao tự dưng lại thành ra thế này chứ? Mẹ vừa mới đến Mĩ mà."-cậu ủy khuất, mẹ của cậu, bé con của cậu.
"Tôn nữ không sao, bé con cũng không sao rồi."-Vương Tuấn Khải trấn an cậu.
Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, cậu sợ hãi quá rồi. Vương Nguyên thiếp đi trong lòng Vương Tuấn Khải lúc nào không hay, có lẽ do cậu căng thẳng quá. Khi cậu tỉnh dậy. mẹ Vương Vân đang cho em bé nhỏ ti, Vương Tuấn Khải không có ở trong phòng.
"Mẹ."-cậu mừng rỡ kêu lên, chạy tới bên giường bệnh.
"Vương Nguyên."-Vương Vân mỉm cười yếu ớt nhìn cậu.
"Mẹ không sao chứ, mẹ cảm thấy trong người thế nào? Để con gọi bác sĩ nhé."
"Mẹ không sao, bác sĩ có đến kiểm tra cho mẹ rồi."
Vương Nguyên nghe mẹ nói vậy, an tâm cúi xuống nhìn em bé.
"Nhỏ quá."-cậu tiến lại gần.
"Em non tháng nên nhỏ, sẽ hơi yếu một chút."-mẹ Vương Vân mỉm cười nhìn em bé.
Vương Nguyên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em bé, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em. Thật mềm quá, cảm giác rất tốt.
"Thế nào? Vương Nguyên có thích em bé không?"
"Dạ thích."-cậu mỉm cười, em bé nắm tay cậu rất chặt. "Mẹ, con đã nghĩ ra tên cho em bé rồi."
"Sớm vậy sao?"-mẹ Vương Vân bật cười, việc này bản thân cô cũng chưa nghĩ tới.
"Charlotte Williams – Vương Linh Đan."
***
"Lão đại."-Bạch Thắng quay lại nhìn Vương Tuấn Khải
"Phá."-Vương Tuấn Khải ánh mắt sắc lạnh nhìn cánh cổng đang đóng chặt của Âu gia.
BÙM. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cánh cổng to lớn biến mất trong chốc lát. Người của Âu gia lao ra ngoài.
"Kẻ nào dám ngáng đường, giết."-Vương Tuấn Khải ra lệnh, chiếc xe BMW lao thẳng vào trong.
Người của Knight nhận lệnh, người của Âu gia, kẻ nào ngáng đường, kẻ đó ăn đạn. Nhìn vào, có thể thấy đây là một trận hỗn chiến. Chiếc xe BMW đỗ ngay trước cửa nhà chính Âu gia, người của Knight lao vào bên trong, Vương Tuấn Khải xuống xe.
"Vương Tuấn Khải, cậu có ý gì?"-Âu Dương Long nhìn Vương Tuấn Khải đi vào, lo lắng.
"Âu Gia Hân, lôi nó ra đây."-Vương Tuấn Khải giọng lạnh băng.
"Cậu có ý gì?"-Âu Dương Long nhíu mày.
"Tôi nhắc lại lần nữa, Âu Gia Hân đâu? Nếu ông còn muốn tôi tử tế thì lôi nó ra đây ngay – bây – giờ."
"Gia Hân con bé không có ở đây."
Cạch. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Âu Dương Long.
Đám người Âu gia thót tim, rút súng ra chĩa vào người của Knight. Hai bên súng đấu súng, mặt đối mặt.
"Cậu...!"
"Có lục tục Âu gia lên cũng phải tìm ra bằng được Âu Gia Hân."
"Tôi đây, không phải tìm nữa."
***
"Mọi người, Bi đã đọc hết cmt của mọi người. Hầu hết đều là thúc giục việc ra chap mới. Hôm nay Bi cũng xin nói luôn, năm nay Bi lên lớp 12, việc học rất nặng. Mọi người biết mà, năm nay là năm quyết định công sức bỏ ra trong cả một quá trình học tập dài có lãng phí hay không nên cái việc mà ngày nào cũng ngồi cắm mặt vào máy tính viết truyện là không có đâu. Việc ra chap nhất định sẽ không còn được đều đặn như trước nữa, đây là điều mà Bi có thể khẳng định với mọi người. Nếu mọi người có thể chờ, ta rất cảm ơn mọi người. Còn nếu không, mọi người cũng có thể bỏ luôn cũng được. Có thời gian ta sẽ ra chap, đó là điều ta có thể khẳng định.
Mong mọi người có thể hiểu và thông cảm cho con au."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top