Chương 74
Âu Gia Kiện nhìn người đàn ông trước mắt, vô cùng căng thẳng.
"Thế nào? Dạo này có phải hai tên song Vương đó đang gây rắc rối cho Âu gia ta không?"
Gia Kiện gật đầu.
"Vương Tuấn Khải đã hành Ly một trận thừa sống thiếu chết."-Gia Kiện nghiến răng, cục hận này cậu hắn nuốt không trôi.
Âu Dương Phàm bật cười.
"Vậy lần này, nhất định phải trả thù cho cậu ta rồi."
"Chú ba có kế hoạch gì sao?"
"Không phải cậu nói Vương Tuấn Khải đã hành Dương Ly một trận thừa sống thiếu chết sao? Vậy thì chúng ta phải trả lại những gì mà Dương Ly phải chịu đựng rồi. Như vậy mới công bằng."
"Chú định..."-Gia Kiện ngờ vực.
"Không, không."-Âu Dương Phàm lắc đầu cười."Như vậy là nông cạn quá rồi. Không phải bên cạnh hắn còn rất nhiều người sao?"-ánh mắt Âu Dương Phàm vô cùng thâm độc.
"Ý chú là...Vương Tuấn Minh?"
***
Gần đây, đôi mắt của Vương Nguyên đã hồi phục đáng kể, cậu đã có thể tự mình đi lại trong phòng được rồi.
"Vương Nguyên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu thế?"-Chí Hoành chống cằm nhìn Vương Nguyên đang lò dò đi lại.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, cười."Cậu không nên biết thì hơn."
Chí Hoành thở dài chán nản, đã một tuần kể từ ngày Thiên Tỉ gọi điện cho cậu nói có việc gấp cần cậu đến Mĩ ngay, cậu vẫn không biết cái lí do khiến cho Vương bảo bảo của cậu trở nên như vậy.
"Cậu sợ tôi biết sẽ đau lòng chứ gì? Không đâu Vương Nguyên."-Chí Hoành hơi bực mình, bạn bè cho nhau biết thì có làm sao đâu.
Vương Nguyên ngồi xuống ghế."Cậu và anh họ dạo này thế nào rồi?"
"Thì vẫn bình thường mà, có điều dạo này không gặp mặt. Anh ấy ở Trung Quốc giải quyết một số chuyện, nói rằng sau khi giải quyết xong sẽ đến ngay."
Vương Nguyên gật gật đầu.
"Chuyện cậu bị thương...gia đình cậu không biết à?"
Vương Nguyên gật gật đầu."Ừ, có lẽ vậy."
Chí Hoành gật gù, cũng đúng, nếu gia tộc Williams mà biết Vương Nguyên bị thương thì có lẽ giờ này cậu ấy đang ở trong chế độ chăm sóc đặc biệt tại Anh rồi.
"Đã quen với L.A chưa?"
Chí Hoành lắc lắc đầu."Haizzz, tôi vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ, có chút chán nản."
Vương Nguyên bật cười."Đợi khi nào mắt tôi bình phục sẽ đưa cậu đi chơi."
"Được thôi."-Chí Hoành nhún vai, dù gì thì cậu cũng rảnh mà."À, đùng rồi. Cái người hôm trước gặp là ai vậy?"
"Cậu biết Úc Phong không?"
Chí Hoành gật đầu."Một chút."
"Cậu ta là em trai của Úc Phong, tên Úc Trí Mẫn."\
"À, ra vậy. Mà Tuấn Minh có vẻ thích cậu trai đó nhỉ?"
"Cậu nhìn ra sao?"-Vương Nguyên ngạc nhiên.
"Hừ, gì chứ làm sao qua được mắt tôi. Vương Tuấn Minh cậu ta không cho phép ai ngoài Úc Trí Mẫn đó gọi cậu ta là Minh."
Vương Nguyên gật gật đầu, đúng vậy.
"Playboy cuối cùng cũng tìm được người thương rồi."-Chí Hoành cười cười đưa miếng táo vào miệng.
Vương Nguyên không nói, cũng có thể lắm chứ.
***
"Minh thiếu gia."-Hoa Thần để lên bàn làm việc của Tuấn Minh một tập tài liệu.
"Gì đây?"-cậu nhíu mày, lại cái khỉ gì nữa thế.
"Đây là tài liệu mà cậu cần."
"Điều tra được rồi à?"-lông mày Tuấn Minh giãn ra, là tài liệu về Tuấn Lâm.
"Không nhiều lắm, nhưng đủ để chắc chắn điều mà cậu nghi ngờ là đúng."
Tuấn Minh hài lòng gật đầu.
"Tốt lắm, chuyển cái này cho Vương Tuấn Khải, à không được. Chuyển cái này cho "bọn họ", họ sẽ tự có cách giải quyết."
Hoa Thần gật đầu, "bọn họ" ở đây là người của Knight.
"Được rồi, còn gì nữa không?"
"Minh thiếu gia, cậu có vẻ đang có chuyện cần làm?"-Hoa Thần nhìn Tuấn Minh, con người này hôm nay có chút khác lạ.
"Hừm, không phải việc của cậu."-Tuấn Minh "hừm" một tiếng, sao cậu ta có thể nhìn ra nhỉ?
Hoa Thần mỉm cười, đoán không sai.
"Vẻ mặt đó là gì, Hoa Thần?"
"Tôi không có ý gì cả, Minh thiếu gia."
Tuấn Minh "hừ" một tiếng, con người này, không hổ là thuộc hạ của Vương Tuấn Khải.
"Vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép."-Hoa Thần cúi đầu chào Tuấn Minh rồi rời khỏi phòng.
Tuấn Minh nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, có lẽ cậu nên đi chăm chút lại nhan sắc một chút.
"Minh."-Trí Mẫn vẫy vẫy tay đi tới chỗ Tuấn Minh.
Hôm nay Tuấn Minh có hẹn Trí Mẫn ra ngoài ăn tối.
"Cậu đợi tôi có lâu không?"-Trí Mẫn mỉm cười.
"Không lâu, tôi cũng mới tới thôi."-Tuấn Minh mỉm cười nói dối, cậu ấy đã đứng đây 15 phút rồi, lại là lần đầu tiên, cậu ấy phải chờ một người lâu đến như vậy.
"Vậy, chúng ta đi thôi."
Tuấn Minh mở cửa xe cho Trí Mẫn.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Ừm, cậu mời mà, ăn gì cũng được."-Trí Mẫn thắt dây an toàn trả lời.
"Cậu có đề nghị gì không?"-Tuấn Minh khởi động xe.
"Ừm, vậy, món ăn Trung Hoa được không? Cũng lâu rồi tôi không được thưởng thức hương vị quê hương."
"Ý hay đấy, tôi biết một quán ăn Trung Hoa rất nổi tiếng, vậy chúng ta liền đến đó đi."
Trí Mẫn mỉm cười."Nhất trí."
***
Tuấn Minh ôm lấy eo Trí Mẫn, cảm thấy tay mình ươn ướt.
"Cậu bị thương rồi !!?"-Tuấn Minh nhìn xuống, một màu đỏ tươi.
Trí Mẫn nhìn xuống, có lẽ do cuộc đọ súng vừa rồi, chẳng may bị ăn một viên đạn. Cậu thấy hơi bực mình, cậu và Tuấn Minh đang có một bữa tối tuyệt vời thì không biết ở đâu ra một đám người áo đen, vô cùng không biết điều nhắm vào cậu và Tuấn Minh. Bọn chúng xả súng như điên, giống như bị phê thuốc vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạo loạn à?
"Tôi...tôi không sao?"-Trí Mãn trả lời.
Tuấn Minh nghiến răng xé rách phần dưới chiếc áo sơ mi mình đang mặc, bịt vết thương lại cho Trí Mẫn.
Cậu – Vương Tuấn Minh, nhất định sẽ giết chết kẻ dám phá hỏng bữa tối của cậu là Trí Mẫn, nhất định cậu sẽ khiến hắn chết không toàn thây.
"Này, cậu có gây thù chuốc án với ai không vậy, rồi dẫn đến việc bị trả thù, như bây giờ chẳng hạn."-Trí Mẫn nói đùa.
Tuấn Minh nhìn Trí Mẫn.
"Thường thì chúng sẽ chết trước khi lập ra được kế hoạch trả thù tôi."
Trí Mẫn bật cười, cậu quên mất Vương Tuấn Minh là anh em song sinh với Vương Tuấn Khải cơ đấy.
Tiếng súng, tiếng chửi rủa, tiếng đập phá vẫn vang lên đầu đều. Có vẻ đám người kia khá mất kiên nhẫn rồi, chúng vẫn không tìm ra hai người họ.
"Súng của cậu có vẻ cũng chịu hết nổi rồi nhỉ?"-Trí Mẫn nhìn xuống khẩu súng dưới sàn.
Tuấn Minh bật cười, ánh mắt trở nên khác lạ vô cùng.
"Cậu quên, tôi là ai rồi à?"
Trí Mẫn ngẩn người.
"Vậy để tôi nhắc lại nhé."-Tuấn Minh mỉm cười.
" Tôi – đứa con của quỷ, đứa con bị nguyền rủa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top