Chương 72

"Giá trị của mày chắc hết rồi nhỉ, đến lúc tiễn mày về với đất mẹ rồi."-Vương Tuấn Khải lấy khẩu súng khác, nhắm vào đầu Âu Dương Ly.

Cậu ta nhắm mắt, chờ kết thúc cuộc đời mình.

Hân, em sẽ rất nhớ chị.

Vương Tuấn Khải đưa khẩu súng lên chĩa thẳng vào giữa trán Âu Dương Ly.

Cả Âu gia thần kinh ai cũng căng như dây đàn.

Âu Gia Hân đau lòng nhìn Âu Dương Ly. Không thể nào.

Ngón tay chuẩn bị bóp cò.

"Lão đại..."-Á Tư lên tiếng.

Vương Tuấn Khải quay lại, nhíu mày.

Á Tư tiến lại gần, nói gì đó vào tai Vương Tuấn Khải.

Gương mặt hắn dịu lại mấy phần.

Hắn đưa khẩu súng cho Á Tư rồi rời đi.

Tuấn Minh nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn sang Á Tư.

Đám người nhà Âu gia được một phen khó hiểu.

Tuấn Minh nhìn Âu Dương Ly.

"Giữ lại mạng chó của nó."-rồi cũng rời đi.

Người của Knight dần dần rời đi sau đó.

Đám người Âu gia được một phen thoát chết.

"Ly."-Âu Gia Hân chạy tới chỗ Âu Dương Ly."Người đâu, gọi cấp cứu mau lên."

Âu Dương Ly hơi mỉm cười nhìn Âu Gia Hân."Chị, không sao rồi."

Âu Dương Long trừng mắt nhìn Âu Dương Ly không nói lên lời, suýt chút nữa nó đã hại chết cả Âu gia.

"Đồ bỏ đi."

Người của Âu gia dần dần tản ra, trở lại mọi sinh hoạt thường ngày, tuy nhiên, ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời họ. Một ngày thật đáng sợ.

***

Bệnh viện.

Rời khỏi Âu gia, Vương Tuấn Khải tới thẳng bệnh viện. Á Tư nói với hắn, bệnh viện báo tới, Vương Nguyên đã tỉnh, nhưng...

Còn về sau đó, Á Tư không nói.

Mở cánh cửa phòng, Vương Tuấn Khải rất mong được nhìn thấy Vương Nguyên.

Choang.

Thứ âm thanh của thứ gì đó bị vỡ vang lên khi Vương Tuấn Khải vừa mở cánh cửa phòng.

"Vương Nguyên!"

Hình ảnh thu vào mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, em ấy không cầm nổi cái cốc, rất lúng túng làm rơi nó xuống đất.

Vương Nguyên đang nhìn hắn, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mơ hồ.

Mắt? Mắt của Vương Nguyên!

"Lão đại."-Hoa Anh Túc cùng Chu Vĩ Vĩ cúi đầu.

"Khải..."-Vương Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng khi nghe thấy Hoa Anh Túc nói.

Cậu buông tay Hoa Anh Túc ra, muốn di chuyển tới chỗ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không đợi cậu đến, bản thân trực tiếp đi đến ôm lấy cậu.

"Khải..."-Vương Nguyên xúc động khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người thân thương, cậu đưa tay lên, muốn sờ vào mặt hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay cậu để lên má mình.

"Vương Nguyên...mắt của em..."-giọng hắn run run, mắt hắn nhìn cậu.

Vương Nguyên tự dưng hơi run lên.

"Khải..."

Vương Tuấn Khải dời tầm mắt tới Hoa Anh Túc.

Hoa Anh Túc lắc lắc đầu, cô không muốn nhắc lại những lời của bác sĩ một lần trước, trước mặt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn Vương Nguyên, cậu đang rất mơ hồ.

Hắn bế cậu lên, tiến lại gần giường.

Hoa Anh Túc và Chu Vĩ Vĩ tự biết, nhiệm vụ của họ bây giờ là ra ngoài.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống để Vương Nguyên ngồi lên đùi hắn.

Đôi tay nhỏ bé, bàn tay trái quấn băng trắng ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải xoa xoa mái tóc cậu, rất nhẹ nhàng.

"Bác sĩ nói, mắt của em, tạm thời không thể nhìn thấy."-Vương Nguyên mở miệng, rất nhẹ. Giọng cậu đều đều, không một chút sửng sốt, không một chút gì là đau lòng.

"Ông ấy còn nói, hiện giờ, mắt của em chỉ có thể nhìn rất mờ, em không thể ra ngoài sáng. Mắt của em, không thể để ánh nắng trực tiếp chiếu vào, rất không tốt."

"Vương Nguyên..."-Vương Tuấn Khải chua xót nghe từng lời cậu nói, hắn biết, cậu thật sự đang rất đau, thật sự rất đau.

Vương Nguyên hơi lắc lắc đầu, cậu không muốn nói nữa, bây giờ, cậu chỉ muốn im lặng ngồi trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn, chỉ vậy mà thôi.

***

Vương Nguyên được trở về biệt thự ba ngày sau đó.

Từ lúc xuống ô tô, Vương Tuấn Khải vẫn không dời cậu đến nửa bước. Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi kéo hết tất cả rèm lại. Đèn trong phòng cũng được chỉnh độ sáng xuống thấp nhất có thể.

Vương Tuấn Khải tiến đến, quỳ một chân xuống đất, hai tay nhẹ nhàng cơi giày cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn hắn, thật mờ, hình ảnh người đàn ông của cậu thật mờ quá.

Vương Tuấn Khải chỉnh gối, kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Em sẽ ngủ một chút trước khi đến bữa ăn."-Vương Nguyên nhắm mắt lại."Anh cứ làm việc của mình đi, không phải bận tâm đến em đâu."

Vương Tuấn Khải đau lòng, không đành lòng.

Hắn lên giường, nằm xuống ôm lấy cậu.

"Vương Nguyên, em có thể mạnh mẽ, ở bất cứ đâu, bất cứ với ai, nhưng xin em, giờ phút này bên anh, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, Vương Nguyên, anh thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy em như vậy. Vương Nguyên, xin em."

Chỉ cần có vậy, Vương Nguyên bật khóc một cách ngon lành.

Cậu rất sợ, rất sợ một ngày nào đó cậu không thể nhìn thấy nữa, thật sự rất sợ.

"Khải...em...rất sợ..."-Vương Nguyên khóc lớ, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên hơn, hận không thể thay cậu chịu nỗi đau đớn này.

Nhưng, Vương Nguyên, cậu ấy mạnh mẽ hơn chính cậu ấy tưởng.

Cậu ấy khóc một chút, rồi nín, chỉ có từng tiếc nấc nhỏ.

"Em lại khóc rồi."-cậu bật cười.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, giống như bị một con dao nhọn đâm thẳng vào tim vậy, thật đau.

"Vương Nguyên của anh lớn thật rồi."-hắn lau mặt cho cậu, còn nhéo nhéo mũi cậu.

Vương Nguyên mỉm cười, một nụ cười thật buồn.

"Lớn rồi anh có thương em nữa không?"

"Vương Nguyên, bé con thì vẫn mãi là bé con."

Vương Nguyên bẹt bẹt miệng nhỏ."Em muốn đi ngủ."

"Ừ, ngủ đi."-Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ.

Vương Nguyên hơi mỉm cười một chút, ôm chặt Vương Tuấn Khải hơn một chút, dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải xoa xoa lưng cậu, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu khi ngủ.

Vương Nguyên, điều này quá đau đớn.

***

Tuấn Minh mấy ngày hôm may vô cùng bận rộn. Bao nhiêu là công việc dồn lên một mình cậu. Thời gian này, Vương Tuấn Khải đến nửa bước cũng không rời khỏi Vương Nguyên. Công chuyện ở tổ chức đương nhiên một mình cậu gánh vác.

Đám Hoa Thần thật ra cũng giúp cậu rất nhiều, nhưng sau vụ việc của Âu gia, trật tự mọi thứ dần dần thay đổi. Bọn họ vẫn chưa tìm được Âu Dương Phàm, vẫn chưa thể đưa Tuấn Lâm trở về. Tuấn Minh hiện giờ đang rất đau đầu, thật sự cảm thấy Vương Tuấn Khải thật siêu phàm, vừa có thể giải quyết công việc, vừa có thời gian ở bên Vương Nguyên.

Tuấn Minh xoa xoa thái dương, cậu hơi nhắm mắt lại.

Cộc. Cộc.

"Minh thiếu gia, là tôi, Trí Mẫn."

"Vào đi."-Tuấn Minh giật mình mở mắt, lấy lại tinh thần.

Trí Mẫn mang vào một tập tài liệu.

"Đây là tài liệu mà anh cần."

"Cảm ơn cậu."-Tuấn Minh hơi mỉm cười nhìn Trí Mẫn.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi."-Trí Mẫn quan tâm.

"Tôi không sao."-Tuấn Minh cười, thật ra, tôi mệt mỏi muốn chết rồi.

"Hừm, để tôi lấy cho cậu ly cà phê."-Trí Mẫn quay người đi, không dể cho Tuấn Minh từ chối.

Cậu mỉm cười, cảm giác như căng thẳng giảm bớt rồi.

Trí Mẫn trở lại với một ly cà phê sữa nóng hổi. Đặt nó lên bàn, cậu mỉm cười.

"Nó sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn, dù chỉ một chút."

"Cảm ơn cậu."

"Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép."

Tuấn Minh gật gật đầu.

Trí Mẫn khép cửa lại.

Tuấn Minh nhìn ly cà phê khói đang bốc lên, mỉm cười. 

Uống một ngụm cà phê, cảm giác như thoải mái hơn rất nhiều. Úc Trí Mẫn, cậu thật giống ly cà phê này, thật tuyệt vời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top