Chương 71

"NÓ ĐÂU?"-Âu Dương Long gầm lên.

"Con..."-Gia Hân nhìn Âu Dương Long rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Minh.

"Người đây, không cần phải tìm nữa."

Cả căn phòng đổ dồn vào cánh cửa, nơi phát ra tiếng nói.

Âu Tuấn Thiên cùng một đám đàn em đi vào, còn áp giải thêm một người. Âu Dương Ly.

Gia Hân trợn mắt nhìn Tuấn Thiên, không được.

Âu Tuấn Thiên đi tới đứng cạnh Gia Hân, đám đàn em đứng ngay sau.

"Vương lão đại, thật thất lễ quá, anh tới mà tôi không ra chào hỏi đàng hoàng."

Vương Tuấn Khải nhếch mép nhìn Tuấn Thiên rồi quét qua đám người nhà họ Âu.

"Người đâu?"

Âu Tuấn Thiên mỉm cười, ừm, cái kết cục này cậu biết trước, giờ có ai quan trọng hơn Âu Dương Ly đâu.

Tuấn Thiên nhìn đám đàn em, Âu Dương Ly bị ném lên trước với vẻ mặt dửng dưng, không có gì là sợ hãi.

"Người cũng đã tìm được rồi, Vương Tuấn Khải, có lẽ các người nên rời đi."-Tuấn Thiên nhìn Vương Tuấn Minh.

"Rời đi?"-Tuấn Minh bật cười."Trò chơi còn chưa bắt đầu đầu."

"Ý gì?"-Âu Dương Long cảnh giác nhìn hai anh em sinh đôi.

"Các người."-Vương Tuấn Khải đứng dậy."Tới xem, Âu Dương Ly chết như thế nào."

Vương Tuấn Khải quay người ra ngoài. Người nhà họ Âu tất cả bị ép đến khu vườn sau của biệt thự.

Tất cả người nhà họ Âu bị dồn vào một góc, những họng súng đen ngòm chĩa vào họ, Tuấn Minh ngồi xuống ghế, xem trò vui.

Âu Dương Ly được cởi trói, ném ra giữa khu vườn.

Vẻ mặt cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi cả, đôi mắt lóe lên tia căm hận nhìn Vương Tuấn Khải.

"Sao, bất mãn?"-Vương Tuấn Khải nhếch mép.

Âu Dương Ly không trả lời.

Vương Tuấn Khải nhìn Hoa Thần.

Hoa Thần lập tức rút súng.

Pằng. Pằng.

Hai viên đạn bay ra, ghim vào đầu gối của Âu Dương Ly.

Đám người làm nghe thấy tiếng súng, sợ hãi hét toáng lên.

"Ai gây ra tiếng động, giết."-Tuấn Minh lạnh lùng.

Âu Dương Ly khụy xuống, tuyệt nhiên không một cái nhăn mặt hay tiếng kêu đau đớn. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đầy căm hận.

"Tốt lắm."-Vương Tuấn Khải nhếch mép."Nhìn tao. Là ai sai mày làm chuyện đó?"

Âu Dương Ly không trả lời.

Âu Dương Long nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Âu Dương Ly, cầu trời nó không nói, nói không, hôm nay sẽ là ngày tàn của Âu gia.

"Hoa Thần."-Vương Tuấn Khải gọi.

"Lão đại."

Vương Tuấn Khải nhìn Hoa Thần, không nói.

Hoa Thần gật gật đầu, rút súng bắn vào ai và hay khuỷu tay của Âu Dương Ly.

Cậu ta ngã xuống, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

"KHÔNG!"-Âu Gia Hân hét lên.

Á Tư ngay lập tức, rút súng chĩa vào cô ta.

"Tôi nhắc lại, kẻ nào gây ra tiếng động, sẽ chết."-Tuấn Minh lườm Âu Gia Hân.

"Đau chứ?"-Vương Tuấn Khải lấy chân giẫm vào người Âu Dương Ly.

"Thằng khốn."-Cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng.

"Mày chịu sủa rồi à?"-Vương Tuấn Khải nhếch mép.

Âu Dương Ly trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Yên tâm đi, tao sẽ không để mày chết dễ dàng thế đâu. Dám động vào người của tao, tao sẽ để mày sống không bằng chết."

Vương Nguyên của hắn, bị gãy bàn tay trái, vậy, hắn sẽ trả gấp đôi.

Nói là làm, Vương Tuấn Khải dùng chân nghiến nát bàn tay trái của Âu Dương Ly khiến cậu ta rú lên đau đớn.

Tất cả người của Âu gia sợ xanh mặt.

Có người sợ quá, ngất đi. Có người phải cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng kêu sợ hãi.

"DỪNG LẠI, KHÔNG ĐƯỢC, DỪNG LẠI."-một tiếng hét truyền đến, là vợ của Âu Dương Long.

Bà ta lao ra, ôm lấy Âu Dương Ly.

Suốt từ đầu, bà ta chứng kiến tất cả, tất cả, tuy Âu Dương Ly có là con nuôi thì nó vẫn là con của bà, vẫn là đứa trẻ một tay bà chăm sóc, bà không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó bị hành hạ.

"Vương Tuấn Khải mày đồ ác quỷ, thứ không có tính người, đồ nghiệt súc, mày là một con quỷ máu lạnh, mày là đứa con bị nguyền rủa. Mày nhất định sẽ chết một cách đau đớn, thứ nghiệt chủng."-bà ta hét lên, vừa hét vừa khóc.

Người nhà Âu gia tối sầm mặt sợ hãi, ôi, phu nhân.

Âu Dương Long nắm chặt tay, mụ vợ vô dụng, ngu xuẩn.

Gia Hân, Gia Kiệt, Gia Kiện hốt hoảng nhìn mẹ mình lao ra. Không được, mẹ.

Tuấn Minh tối sầm mặt, bà già chết tiệt.

Vương Tuấn Khải nheo mày nhìn Âu phu nhân, người tỏa ra hàn khí bức người.

Bỗng nhiên, hắn bật cười.

"Được thôi, tôi sẽ cho bà thấy, đứa con của quỷ là như thế nào."-giọng hắn âm u như thần chết.

Đám thuộc hạ ngay lập tức lôi bà ta ra.

"BUÔNG RA, THỨ NGHIỆT SÚC, MAU BUÔNG RA."-bà ta hét lên.

"CÂM MỒM."-Tuấn Minh tức giận cầm súng chĩa thẳng vào mặt bà ta.

Âu phu nhân giật mình, im thin thít.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, giết bà với tôi chỉ cần một viên đạn. Biết thân biết phận thì câm mồm lại cho tôi, đừng để đến lúc đạn ở trong họng rồi mới hối hận."

"Mẹ."

Gia Hân đỡ lấy mẹ, mắt không rời khỏi Vương Tuấn Khải.

Hắn thật sự tức giận rồi, Âu gia lần này xác định rồi.

Hắn đưa chân lên, giẫm nát bàn tay còn lại của Âu Dương Ly, cậu ta rú lên đau đớn.

"Giết...giết tao...đi..."

"Giết mày? Muốn giải thoát? Thế thì đơn giản quá, trò chơi mới bắt đầu thôi mà."

Vương Nguyên của hắn, bị gãy một xương sườn.

Hắn chìa tay ra, thuộc hạ ngay lập tức để vào lòng bàn tay hắn một khẩu súng bạc.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng Âu Dương Ly, giơ súng lên, nhắm thẳng vào sườn hắn.

PẰNG.

Viên đạn ghim thẳng vào cơ thể Âu Dương Ly.

Cậu ta rú lên như một con lợn bị chọc tiết, đau đớn, đau đến thấu xương thấu tủy, nước mắt giàn giụa khuôn mặt thanh tú, hơi thở khó nhọc, hai tay tê dại vì đau.

Làm ơn, hãi giải thoát cho cậu ta, làm ơn.

Ánh mắt cậu ta căm phẫn nhìn Vương Tuấn Khải."Giết tao đi..."

"Là ai sai mày làm chuyện đó?"-hắn nhắc lại.

Âu Dương Ly không trả lời, hơi thở khó nhọc hơn.

Vương Tuấn Khải mỉm cười vứt khẩu súng xuống.

"Được thôi, nếu mày không nói, vậy tao chỉ còn cách giết sạch trên dưới Âu gia, cho các người đi cùng nhau"

Toàn bộ Âu gia kinh hãi.

"THẰNG KHỐN, MÀY MAU NÓI, LÀ AI SAI MÀY LÀM."-Âu Dương Long hét lên.

Âu Dương Ly không thể nhìn thấy Âu Dương Long, cậu ta đang nghĩ, rằng Vương Tuấn Khải sẽ không dám làm thế.

"Hoa Thần, chuẩn bị đi."

"Vâng, lão đại."

"MAU NÓI."-Âu Dương Long tức giận hét lên.

"Dừng...dừng lại..."-Âu Dương Ly khó nhọc nói

"Hửm?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta.

"Là...tao...tất cả...do tao..."

"Ồ."-Vương Tuấn Khải "ồ" lên nhìn Âu Gia Hân.

"Giá trị của mày chắc hết rồi nhỉ, đến lúc tiễn mày về với đất mẹ rồi."-Vương Tuấn Khải lấy khẩu súng khác, nhắm vào đầu Âu Dương Ly.

Cậu ta nhắm mắt, chờ kết thúc cuộc đời mình.

Hân, em sẽ rất nhớ chị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top