Chương 70
"Mày đến đây có việc gì?"-Âu Dương Long khôi phục lại vẻ ban đầu, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.
"Haha, cái này cháu xin phép từ chối. Bây giờ, xin phép bác, cho cháu đưa chị Gia Hân ra ngoài."
"Chúng ta đi thôi."-Tuấn Thiên ôm lấy eo Gia Hân."Xin phép bác."
Âu Dương Long nhìn Âu Tuấn Thiên, nhíu mày.
"Không sao chứ?"-Âu Tuấn Thiên đưa cho Gia Hân cốc nước.
Gia Hân lắc lắc đầu."Sao lại đến đây?"
"Em biết chị đã làm gì."-Tuấn Thiên nói."Là chú ba nói đúng không?"
Gia Hân gật đầu rồi lại lắc.
Tuấn Thiên thở dài nắm lấy tay Gia Hân.
"Dừng lại đi, chị biết chú ba là người như thế nào mà. Tại sao lại cố chấp nghe theo như vậy?"
Gia Hân nhìn Tuấn Thiên."Nhưng chị không chịu được, chị không thể chấp nhận được, chị không muốn cúi đầu nữa."
"Đừng, Gia Hân."-Tuấn Thiên lắc lắc đầu."Em không muốn chị tổn thương."
Gia Hân nhìn Tuấn Thiên."Thiên, xin hãy giúp chị."
Tuấn Thiên đau xót nhìn Gia Hân."Hân. Vương Tuấn Khải sẽ không tha cho chị."
"Chị không sợ."
"Hân."
Có trời mới biết, Âu Tuấn Thiên đã yêu chị họ của mình, yêu, từ rất lâu rồi.
***
Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, cậu đã hôn mê gần một ngày rồi.
Vương Tuấn Khải nửa bước cũng không dời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc kêu, và, nghe được cả tiếng thở dài của Vương Tuấn Khải.
Tuấn Minh lật lật mấy trang giấy, là báo cáo mà Hoa Thần gửi. Cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nguyên, ôi, Roy đáng thương của tôi!
Tuấn Minh khẽ lắc lắc đầu, cái gì đến rồi cũng đến, chỉ là, cậu không nghĩ, hai bên lại giao chiến sớm như vậy, Âu gia lại manh động như vậy. Tuy nhiên, lần này Âu gia hoàn toàn đi sai hướng. Động vào Vương Nguyên? Đừng nghĩ một mũi tên trúng hai con nhạn, mà là trúng vào cả tổ nhạn rồi. Âu gia chúng không biết thân thế của Vương Nguyên, điều dễ hiểu thôi. Chỉ là, lần này, kẻ động vào Vương Nguyên nhất định không có kết cục tốt đẹp. Chuyện này chỉ ần đến tai người nhà Williams, khẳng định một điều, Âu gia sẽ chết không có đất chôn, tuyệt tử tuyệt tôn, không còn một dấu tích gì trên cái đất Mỹ này nữa. Có điều, cậu và Vương Tuấn Khải sao có thể để điều đó xảy ra. Âu gia đối với họ, muốn giết, quá dễ dàng. Chỉ là, họ không thể làm thế, bởi vì họ, đã hứa với một người, họ sẽ không động đến Âu gia. Nhưng lần này, thật may mắn, Âu gia lại dám động thủ trước với họ, quả là một cơ hội tốt.
Tuấn Minh xoa xoa cằm, mối bận tâm lớn nhất bay giờ với cậu, là em trai Vương Tuấn Lâm. Âu gia nhất định không muốn giao thằng bé cho cậu, chắc chắn sẽ lấy thằng bé để làm lá chắn. Tuấn Lâm, phải làm sao?
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại cứt đứt mạch suy nghĩ của Tuấn Minh. Cậu giật mình lấy điện thoại, nhìn Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài.
"Alo."
"Minh thiếu gia."
"Á Tư? Có chuyện gì?"
"Liên quan đến Vương Nguyên."
"Gì? Sao không trực tiếp báo cho Vương Tuấn Khải?"
"Cái này..."-Á Tư ngập ngừng."Báo trực tiếp sợ lão đại sẽ đánh chết chúng tôi vì tức giận quá."
Tuấn Minh nhíu mày."Các cậu tìm được thứ gì hay ho rồi à?"
"Minh thiếu gia, có lẽ, lần này phải điều động người thật rồi."
"Ý gì?"-Tuấn Minh ngờ vực.
"À ý tôi là điều động người để đối phó với lão đại, chứ không phải là với người Âu gia."
"Á Tư?"
"Chúng tôi tìm thấy rồi, người đâm xe vào Vương Nguyên rồi bỏ trốn, là Âu Dương Ly, con nuôi của Âu Dương Long."
"Chắc chắn?"-Tuấn Minh nhếch mép, tự dưng thấy hưng phấn lạ thường.
"Tất nhiên là chắc chắn. CCTV quay lại toàn bộ đã bị xóa nhưng rơi vào tay Bạch Thắng là xong rồi, đầy đủ từ đầu tới cuối luôn."
"Tốt lắm."-Tuấn Minh bật cười thành tiếng."À, đúng rồi, không cần phải điều động người tới đâu, Vương Tuấn Khải sẽ tự tìm tới các chú."
"Minh thiếu gia, đùa không vui đâu."
"Ai đùa với chú."-giọng Vương Tuấn Khải lạnh băng.
Á Tư giật thót, gì thế, đang nói chuyện với Minh thiếu gia mà.
Tuấn Minh cười cười, từ cái lúc mà Á Tư nói điều động người là cậu đã đi vào trong phòng rồi, còn bật loa to cho Vương Tuấn Khải nghe nữa cơ.
"Lão..lão đại."
"Gọi Chu Vĩ Vĩ, Hoa Anh Túc, Bạch Thắng tới đây. Còn chú và Hoa Thần, chuẩn bị đi."
"Chuẩn bị ạ?"
"Tới Âu gia."
"Vâng, lão đại."
***
Âu gia lúc này giống như quả bom nổ chậm vậy, người của Knight gần như đã bao vây toàn bộ nơi này rồi.
Thuộc hạ của Vương Tuấn Khải mặt lạnh tanh chĩa súng vào đám người Âu gia.
Âu Dương Long mặt mày không mấy sáng sủa nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi vắt chân trên ghế kia, thằng oắt con này lại đến gây chuyện.
"Lão đại, chúng tôi không tìm thấy Âu Dương Ly."-một thuộc hạ chạy vào.
"Không thấy?"-Vương Tuấn Khải nhìn Âu Dương Long.
Vương Tuấn Khải nhìn sang Hoa Thần.
Hoa Thần hiểu ý lập tức rút xuống chĩa vào đầu Âu Gia Kiệt.
Âu Dương Long trợn mắt."Vương Tuấn Khải. Cậu!"
"Sao?"-Vương Tuấn Khải nhìn Âu Dương Long."Không giao Âu Dương Ly ra đây, không chỉ có nó, mà còn có nó và nó."-Vương Tuấn Khải lần lượt chỉ và Gia Kiệt, Gia Kiện và Gia Hân."Sẽ làm mồi cho cá sấu đấy."
Âu Gia Hân nhìn Vương Tuấn Khải đầy thách thứ."Anh có chứng cứ gì nói Dương Ly của chúng tôi tông xe vào vị hôn phu của anh. Còn nữa, chúng tôi còn không hề biết anh có hôn phu."
Tuấn Minh bật cười."Khá khen cho cô Âu Gia Hân. Chỉ là, trước khi làm việc xấu, nhớ nhìn trước ngó sau."
"Ý anh là gì?"-Gia Hân giật mình.
Tuấn Minh quay sang Á Tư.
Á Tư gật đầu đặt chiếc laptop lên bàn, mở lên.
Màn hình hiện lên toàn bộ quá trình từ khi chiếc xe của Vương Nguyên xuất hiện, đến khi xe của cậu bị đâm thế nào.
Người nhà họ Âu mặt mày tái mét.
"Thấy rồi chứ? Giờ thì lôi Âu Dương Ly ra đây, nếu các người không muốn cùng chết với nhau."
"Nó đâu?"-Âu Dương Long quay sang nhìn Gia Hân.
"Con không biết."
"NÓ ĐÂU?"-Âu Dương Long gầm lên.
"Con..."-Gia Hân nhìn Âu Dương Long rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Minh.
"Người đây, không cần phải tìm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top