Chương 7

Vương Nguyên được đưa về nhà khi trời đã chập tối. Cơ thể cậu cũng đã đỡ hơn một chút rồi.

"Khải....em muốn nhanh chóng tới bữa tiệc đó."-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

"Em vội gì chứ? Cơ thể em hiện giờ còn đang yếu, đừng có nháo nữa được không hả?"-Hắn hoàn toàn không vui nhìn cậu."Với lại hiện giờ tới đó thì em cũng làm được gì đâu nào? Nếu muốn thân phận bại lộ và không đi học nữa thì em cứ việc tới, anh không ngăn cản em"

"Ý anh là không muốn em tới đó."-Cậu nhìn hắn.

Hắn không nói gì, bế cậu đặt lên giường.

"Anh trả lời em"-Vương Nguyên nhìn hắn.

"Đúng vậy, anh là không muốn em tới đó"-Hắn nhìn lại cậu."Em giờ đang yếu như vậy, đến đó không thích hợp"

"Hay là anh không muốn em tới đó phá bữa tiệc của anh"-Cậu nhìn hắn.

"Em nói cái gì vậy?"

"Anh chính là không muốn em tới đó phá cái đứa con gái đáng ghét kia, anh là thương hoa tiếc ngọc."

"Em đừng nói nhảm"-Hắn nhìn cậu, hoàn toàn không vui.

"Em chính là mới không có nói nhảm"

"Vương Nguyên, em đừng làm loạn nữa có được không?"-Hắn đau đầu nhìn cậu.

"Em mới không có làm loạn. Hừ, anh không muốn cho em ra bên ngoài, chỉ muốn giữ em ở nhà. Anh là đồ ích kỉ."-Cậu nhìn hắn, hoàn toàn xả hết tức giận.

"ĐỦ RỒI"-Hắn rống lớn.

Vương Nguyên giật mình, hắn là vừa quát cậu sao.

"Anh...anh to tiếng với em"-Cậu nhìn hắn.

"Anh....."-Vương Tuấn Khải thiểu não.

"Anh quá đáng lắm."-Cậu hét lên, đẩy hắn ra rồi chạy vụt ra ngoài.

Vương Tuấn Khải hắn sau mấy giây mất bình tĩnh thì đã ổn định lại nhận ra lỗi lầm to lớn của mình, nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên, nhưng mà không thấy cậu đâu cả.

"Tiểu Nguyên đâu rồi?"-Hắn nhìn đám người giúp việc.

"Dạ...tiểu thiếu gia khi nãy vừa chạy từ trên xuống vừa khóc, đã lái xe đến ra ngoài rồi ạ"-Đám người hầu khép lép.

"CÁI GÌ?"-Hắn quát lớn."Mấy người các người để em ấy ra ngoài trong tình trạng như vậy? Muốn chết hết rồi phải không?"

"Thiếu gia...thiếu gia....là tiểu thiếu gia....chúng tôi đã cố ngăn lại nhưng...."

"Nhưng ? Nhưng cái gì? Mấy người các người đúng là vô dụng."-Hắn rống lên, hoàn toàn tức giận.

Ting....ting....chuông báo điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.

Hắn tức giận lấy điện thoại ra, là cuộc gọi của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI ! KHÔN HỒN THÌ MANG CÁI XÁC CỦA NHÀ NGƯƠI TỚI ĐÂY CHO TAAAAAAAA. NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ MÀ ĐỂ CỤC NỢ NÀY TỚI ĐÂY ĂN VẠ VẬY HẢ?"-Đầu dây bên kia Dịch thiếu gia vô cùng tức giận.

"Em ấy đang ở chỗ cậu?"

"CÒN HỎI? ĐÃ KHÓC ƯỚT HẾT ÁO CỦA GIA ĐÂY RỒI."

"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay,"-Vương Tuấn Khải nói rồi cúp máy, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Vương Nguyên hiện giờ đây đang ăn vạ Dịch Dương Thiên Tỉ nha. Cậu cuộn tròn trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau rơi xuống.

"Anh họ...huhuhu....Khải....huhuhu...."

"Được rồii...là hắn không đúng...."-Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa lưng cậu.

"Còn dám to tiếng với em...hức....hức...."

"Được rồi...tên trời đánh đó...nhất định sẽ cho hắn một bài học. Được không? Giờ nín đi."-Thiên Tỉ dỗ cậu.

"Anh họ......"-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Vương Nguyên...."

Cậu ngước mắt nhìn lên, là hắn.

"Anh họ...em không muốn nhìn thấy hắn...."-Vương Nguyên cúi đầu, nép vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Được rồi...anh họ đưa em lên lầu."-Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn xuống Vương Nguyên, đứng dậy bế cậu lên lầu.

Sau khi sắp xếp cho Vương Nguyên, nhìn cậu ngủ ngon lành trong chăn mới yên tâm đi xuống dưới, nơi có một kẻ ngồi đã mòn cả ghế sô pha rồi.

"Em ấy thế nào rồi?"-Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi xuống, Vương Tuấn Khải ngay lập tức mở miệng.

"Ngủ rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng nhỏ khóc như mưa. Đừng nói là lại giận nhau nha."-Thiên Tỉ ngồi xuống ghế.

"Em ấy muốn tới bữa tiệc nhà họ Tằng. Tôi không muốn cho em ấy tới đó. Không hiểu em ấy bị làm sao mà đột nhiên nổi giận, tôi không kiềm chế nổi mà to tiếng với em ấy."

"Ra là vậy. Mà...cậu càng ngày càng nóng tính. Từ bao giờ đã không kiềm chế được như vậy?"-Thiên Tỉ nhìn hắn.

"Tôi cũng không biết."-Hắn lắc đầu."Chắc tại dạo này công việc căng thẳng quá."

"Cậu dù có chuyện gì cũng kiềm chế trước Vương Nguyên được không? Cậu không phải là không hiểu bản tính của nó."

"Ừ."-Hắn gật đầu."Bữa tiệc tối nay cậu tính thế nào?"

"Còn thế nào? Cha con họ Tằng đó, đúng là không có mắt. Dám động tới con cháu của hoàng tộc, còn dám thò tay vào dự án của tôi,"-Dịch Dương Thiên Tỉ gõ gõ tay xuống sô pha.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Chắc cũng có dự tính rồi nhỉ?"

"Tất nhiên. Cậu nghĩ xem, Vương Nguyên liệu có tha cho Tằng Tiểu Linh. Thật ra đến hay không đến bữa tiệc này cũng như nhau. Hắn muốn công bố hợp tác với Hạ gia, tập đoàn đứng thứ tư thôi."

"Cậu không nghĩ hắn có ý đồ gì khác sao?"

"Là gả con gái đi đó."-Thiên Tỉ nhún vai."

"Ý cậu là....."-Vương Tuấn Khải ngờ vực.

"Tốt nhất là cậu nên để cho Roy Williams đến"-Thiên Tỉ nói.

"Quá nguy hiểm"-Vương Tuấn Khải hắn ngay lập tức phản đối.

"Nào nào"-Thiên Tỉ nhíu mày.-"Đây là bữa tiệc hóa trang, cậu lo cái gì? Cậu mà không để Vương Nguyên đi, liệu có yên thân với Roy không?"

"Nếu em ấy đến đó, nhất định phải có một người của hoàng tộc đi cùng. Thân phận của em ấy không cho phép em em ấy lộ diện với tôi."-Vương Tuấn Khải nói."Hơn nữa, sự lộ diện của em ấy ở bữa tiệc sẽ khiến cho cuộc sống sau này của em ấy bị ảnh hưởng, nhất là khi em ấy mới bắt đầu đi học."

"Hoàng tộc? Cậu quên kẻ đang ngồi nói chuyện với cậu là ai rồi à?"-Dịch Dương Thiên Tỉ không vui nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu sẽ đi cùng em ấy?"

"Không thì ai?"-Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày."À quên mất, còn Chí Hoành, làm thế nào bây giờ?"

Choang.....xoảng.....một thứ âm thanh hỗn độn vang lên.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI !"-Từ trên lầu vọng xuống tiếng hét thất thanh.

Cả hai người con trai nghe thấy vậy, ngay lập tức phi lên lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top