Chương 69
HappyNewYear !!!
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, nhận được nhìu lì xì nhaaaa.
❤❤❤
***
Khi hai người an vị trong xe, Tuấn Minh chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên có một chiếc xe phóng vụt qua khiến cậu giật mình.
Vương Tuấn Khải? Có chuyện gì mà gấp như vậy?
"Trí Mẫn, nếu cậu không phiền, hôm khác tôi đưa cậu về được không, đột nhiên tôi nhớ ra có việc bận."
Trí Mẫn hơi ngẩn người.
"Được thôi, không sao đâu."
"Thật xin lỗi."-Tuấn Minh kéo cửa kính xe lên, vụt đi.
Trí Mẫn nhìn theo, có chuyện gì khiến hai người họ vội vàng như vậy?
"Vương Tuấn Khải, giảm tốc độ lại."-Tuấn Minh bám sát theo xe của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải trả lời Tuấn Minh qua chiếc tai nghe bluetooth.-"Gọi người đến đây."-giọng hắn lạnh băng.
Tuấn Minh ngạc nhiên, gọi người?
Được rồi, cậu hình như vừa nghĩ tới cái gì thì phải.
Vương Nguyên.
Xe của Vương Tuấn Khải lao nhanh trên đường, Tuấn Minh cũng bám sát theo.
Đường X.
Chiếc xe của Vương Tuấn Khải phanh kít lại, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường thật khó nghe.
Xe của Tuấn Minh cũng đến ngay sau đó.
Trước mắt hắn, một vụ tai nạn vừa xảy ra.
"AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN."
"MAU LÊN, GIÚP CẬU THANH NIÊN NÀY."
"MÁU ! CẬU ẤY CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ!"
Hắn lao xuống xe, rẽ đám người đang quây quanh kia ra.
"TRÁNH RA."-hắn gầm lên.
Đám người rẽ ra cho hắn đi.
Vương Tuấn Khải sững người nhìn chiếc ô tô "có vẻ" là vừa bị đâm, một cách rất mạnh, đầu xe nát bét, kính xe vỡ vụn, và bên trong xe, một cậu than niên đang bất tỉnh, máu từ đầu cậu đang chảy xuống.
"VƯƠNG NGUYÊN."-Vương Tuấn Khải trợn mắt.
Tuấn Minh vừa xuống xe nghe tiếng hét thì giật mình.
Cái gì? Vương Nguyên?
Tuấn Minh rẽ đám người lao vào, cậu sững người.
Vương Tuấn Khải đang nhoài người vào trong, mở chốt cửa xe. Hắn mở cánh cửa một cách vô cùng thô bạo, bế Vương Nguyên trở ra.
"Chuyện gì thế này?"-Tuấn Minh lao đến.
"Cấp cứu. Gọi xe cấp cứu."
"Xe cấp cứu đến đây rồi."-ai đó lên tiếng.
Cảnh sát giao thông đã tới nơi, cùng với xe cứu thương.
Vương Nguyên nhanh chóng được đặt nằm trên cáng, lên xe, thẳng tới bệnh viện.
"Có chuyện gì xảy ra vậy Minh thiếu gia?"-Vương Nguyên vừa được đưa đi thì đám Hoa Thần tới.
"Chỗ này cậu lo, tôi đi trước."-Tuấn Minh vỗ vỗ vai Hoa Thần rồi lên xe, đi tới bệnh viện.
Bệnh viện.
Vương Nguyên được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
"Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân vừa được đưa vào phòng phẫu thuật?"-cô y tá đi tới nhìn Vương Tuấn Khải.
"Phải."-giọng hắn lạnh lùng.
"Xin mời anh theo tôi đi làm thủ tục cho bệnh nhân."-cô y tá điềm đạm nói.
Vương Tuấn Khải ánh mắt chết chóc nhìn cô y tá. Bảo hắn đi làm thủ tục nhập viện trong khi bảo bối nhà hắn vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật chết tiệt kia?
Cô y tá nuốt nước bọt cái "ực", người này có cần nhìn cô đáng sợ đến vậy không? Cô đã đắc tội gì với anh ta sao?
"Xin lỗi, tôi sẽ đi làm thủ tục."-đúng lúc đó, Tuấn Minh đến.
Cô y tá ngạc nhiên nhìn hai người con trai giống nhau như đúc.
"Anh...là người nhà của bệnh nhân đang ở trong phòng phẫu thuật?"
"Chúng tôi."-Tuấn Minh gật đầu.
"Vậy mời anh đi theo tôi."-cô y tá nói rồi quay đi.
Tuấn Minh đi theo.
Ca phẫu thuật diễn ra suốt bốn tiếng đồng hồ, sự lo lắng của Vương Tuấn Khải cũng elen đến đỉnh điểm rồi.
Ting. Đèn đỏ tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên?"-bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật của Vương Nguyên đi ra, đằng sau là hai cô y tá.
"Là tôi."-Vương Tuấn Khải lạnh lùng.
"Cậu là gì với cậu ấy?"
"Chồng."-vẻn vẹn một chữ.
Ông bác sĩ gật đầu."Đầu cậu ấy bị chấn thương nhẹ, bàn tay trái bị gãy, bị gãy một xương sườn."-ông bác sĩ từ tốn nói.
Vương Tuấn Khải trợn mắt.
"Còn gì nữa?"
"Một số vết thương ngoài da bị kính ô tô đâm vào thì không đáng ngại."
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, kìm nén.
"Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi, bác sĩ?"-Tuấn Minh đi tới, chạm nhẹ vào lưng Vương Tuấn Khải.
"Vết thương của cậu bé này sẽ mất kha khá thời gian để hồi phục."-ông bác sĩ hơi ngạc nhiên nhìn hai người con trai giống nhau như đúc trước mặt.
"Cảm ơn bác sĩ."-Tuấn Minh nói.
"Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi."-bác sĩ gật đầu nhìn hai người rồi rời đi.
"Hai vị là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên?"-một cô y tá trẻ từ trong phòng phẫu thuật đi ra.
"Vâng, là chúng tôi."-Tuấn Minh gật đầu.
"Bệnh nhân Vương Nguyên sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, các vị có thể đến đó."
"Cảm ơn cô."
***
"ÂU GIA HÂN !? MÀY ĐIÊN RỒI SAO?"-Âu Dương Long gầm lên, hất tung hết mọi thứ ở trên bàn xuống đất.
"Ba, bình tĩnh."-Âu Gia Hân nhăn mặt khó chịu.
"Mày...mày...mày còn nói, mày có biết mày vừa gây nên chuyện gì không? Mày muốn chết rồi sao?"-Âu Dương Long trợn mắt nhìn Âu Gia Hân.
"Ba, có gì mà ba phải làm quá vấn đề lên như vậy chứ!"-Âu Gia Hân bực mình.
"Mày..."
"Ba, muốn lật đổ Vương Tuấn Khải, chúng ta không đủ sức mạnh để đánh chính diện hắn, vậy tại sao không dùng cách khác? Vương Nguyên là điểm yếu của hắn, chúng ta phải đánh vào điểm yếu của hắn."
"Mày...mày có biết Vương Tuấn Khải nó là người như thế nào không? Sao mày dám động vào người của nó?"
"Ba!"-Âu Gia Hân gắt."Con biết, con biết Vương Tuấn Khải hắn là người như thế nào. Con quỷ máu lạnh ấy, suốt bao năm qua chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Con không thể chịu đựng thêm được nữa, con không muốn mình bị áp bức như thế này. Dòng họ là chúng ta là dòng họ lớn, có thế lực, tại sao chúng ta lại phải cúi đầu trước hắn, một đứa con bị nguyền rủa? Ba, con không cam tâm."
Âu Dương Long đập bàn.
"Mày im ngay."
"Ba, bây giờ con đã biết vì sao ông nội không muốn để ba lên nắm quyền rồi."-Gia Hân nhìn cha, nhếch mép.
"Mày nói cái gì?"-Âu Dương Long trợn mắt.
"Không tham vọng, nhu nhược và yếu đuối. Ba, nếu có ngày chú ba ngồi lên đầu ba thì con cũng không ngạc nhiên đâu."
"Mày câm mồm."-Âu Dương Long tức giận ném cái cốc thủy tinh vào Gia Hân.
Gia Hân nhắm chặt mắt, đợi cơn đau ập đến, nhưng không.
"Tuấn...Thiên..."-Âu Dương Long ngạc nhiên nhìn người con trai đứng chắn trước mặt Gia Hân.
Hắn – Âu Tuấn Thiên, em họ của Âu Gia Hân.
"Bác cả, thật nóng tính."-Tuấn Thiên xoay xoay cái cốc.
"Mày đến đây có việc gì?"-Âu Dương Long khôi phục lại vẻ ban đầu, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.
"Haha, cái này cháu xin phép từ chối. Bây giờ, xin phép bác, cho cháu đưa chị Gia Hân ra ngoài."
"Chúng ta đi thôi."-Tuấn Thiên ôm lấy eo Gia Hân."Xin phép bác."
Âu Dương Long nhìn Âu Tuấn Thiên, nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top