Chương 67

"Em đã gặp thằng nhóc đó."-Vương Nguyên ngồi xuống ghế."Nhưng mà..."

"Có chuyện gì?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày."Vương Nguyên, anh còn chưa nhắc nhở em, em dám tới Âu gia?"

"Em chỉ đưa thằng nhóc đó về thôi, tình cờ gặp trên đường, mà Âu gia cũng đâu có biết sự tồn tại của em, cho dù có biết cũng không biết được hình dáng dạng hình của em nó thế nào, em vẫn còn an toàn."

Vương Tuấn Khải không nói gì.

"Thằng nhóc đó có thật sự là là người được Âu gia nuôi nấng không vậy? Bề ngoài thì không nói làm gì, nhưng mà, nội tâm thì có vẻ trong sáng lắm."-Vương Nguyên chẹp chẹp miệng, cậu có mắt nhìn người hơi bị tinh tường đấy.

"Vương Nguyên, trong hang sói thì không thể tồn tại thỏ."

"Người của Âu gia không phải ai cũng là sói."-Vương Nguyên nói, cậu thấy cũng đúng mà, cả gia tộc ai cũng đều là sói thì nguy hiểm lắm.

"Em chính là đồ ngốc."-Vương Tuấn Khải vò vò đầu cậu.

"Ngốc gì chứ."-Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra."Em đã nói chuyện với thằng bé ấy rồi, thật đấy, dễ thương lắm.

"Vương Nguyên, anh ghi nhận khả năng ngốc nghếch của em."

"Ya, Vương Tuấn Khải, anh có thôi ngay cái kiểu nói em ngốc đi không hả?"

Vương Tuấn Khải chép miệng đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi tắm."

Vương Nguyên gật gật đầu.

"Em đi tìm Ryan chơi."-nói rồi vụt đi, kẻo bị Vương Tuấn Khải tóm được thì khốn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhanh lắm Vương Nguyên, anh tán thưởng em.

Vương Nguyên phi xuống nhà, Ryan đang ngồi như thằng đần ở ghế. ( Bi : ta cười muốn phụt nước khi viết câu này)

"Hey, Ryannnnnnnn"-Vương Nguyên vỗ đầu Ryan cái bốp làm cậu kêu lên.

"Roy, đừng có bạo lực có được không vậy? Sao con người này lại ưa bạo lực thế chứ."-Ryan nhăn nhăn mày.

"Sao ngồi như thằng đần vậy?"-Vương Nguyên ngồi xuống ghế.

"Gì chứ?"-Ryan nhăn mày càng chặt."Tôi là đang suy nghĩ, hiểu không?"

"Suy nghĩ cái gì? Về Úc Trí Mẫn à?"-Vương Nguyên với tay lấy cái gối ôm.

"Sao biết hay vậy?"-Tuấn Minh trố mắt ngạc nhiên.

"Trên mặt cậu viết rõ ba chữ Úc Trí Mẫn kìa. Từ lúc gặp người ta xong cứ như người mất hồn ấy, không nghĩ về người ta mới là lạ."-Vương Nguyên bĩu môi.

"Tôi cũng đâu có mất hồn."-Tuấn Minh xoa xoa cằm.

"Có hứng thú à?"

"Sao không?"-Tuấn Minh hỏi ngược lại."Người đẹp thật đấy."

Vương Nguyên gật gù, cậu không phủ nhận điều này, Úc Trí Mẫn thật sự rất đẹp.

"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp đỡ cậu đâu."-Vương Nguyên thản nhiên.

Tuấn Minh cảnh giác."Sao tự dưng tốt thế?"

Vương Nguyên cười tươi."TÔI-KHÔNG-MUỐN-CÓ-MỘT-CON-HỒ-LY-NGÀY-NÀO-CŨNG-KỀ-KỀ-BÊN-CHỒNG-MÌNH."

Tuấn Minh gật gù, a,khoan đã.

"Ý cậu là cậu trai đó thích anh trai hả?"

"Chứ còn gì nữa? Gớm, ánh mắt nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy chứ chẳng chơi."

Tuấn Minh bực mình nhăn nhăn mày."Anh trai có gì tốt, hết lần này đến lần khác bị cướp mất người. Đây là lần thứ hai rồi đấy."

"Lần thứ hai? Thế lần thứ nhất là ai?"-Vương Nguyên tự dưng chồm đến làm Tuấn Minh giật mình, Vương Tuấn Khải hắn dám ngoại tình sau lưng cậu?

"Là cậu chứ còn ai nữa. Vương Nguyên, tôi vẫn chưa quên được cậu đâu."-Tuấn Minh thản nhiên nói.

Vương Nguyên tự dưng muốn rút lại câu nói của mình quá. Lẽ ra cậu không nên tò mò.

***

"Alo, các chú xuống máy bay chưa?"-Bạch Thắng ngồi trong xe ô tô nhìn ra ngoài.

"Xuống rồi, anh đang ở đâu?"-Chu Vĩ Vĩ nhìn xung quanh.

"Tôi có nên chào đón mấy người đặc biệt một chút không?"-Bạch Thắng cười cười.

"Ý gì?"-Chu Vĩ Vĩ nhíu mày, ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

"Nhìn ra cửa A đi thì biết."

Chu Vĩ Vĩ theo lời Bạch Thắng nhìn ra cửa A, tự dưng tối sầm mặt mũi.

Một nhóm người áo đen, mỗi người cầm một tấm biển.

TIỂU TƯ.

THẦN THẦN.

TÚC TÚC.

VĨ VĨ.

WELCOME TO USA.

Cả nhóm người có chung một suy nghĩ, Bạch Thắng, nhất định sẽ đánh chết anh ta.

"Thế nào, thấy tuyệt vời không?"-Bạch Thắng ngồi trong xe quan sát, nhìn biểu cảm của mấy đứa kìa, hihi, buồn cười quá đi mất.

"Bạch-Thắng-Hoa-Thần-sẽ-giết-anh."-Chu Vĩ Vĩ gằn giọng.

"Ơ hay nhỉ, cô giờ là người phát ngôn hộ Hoa Thần à?"

"Tôi-sẽ-giết-cậu."-Hoa Thần tiến đến lấy điện thoại trong tay Chu Vĩ Vĩ.

"Hơ hơ, thế mấy người có định lên xe không? Hay đứng đấy mà bắt taxi nhé."

Mấy người di chuyển ra xe, thẳng tới tổng bộ.

Tổng bộ Knight.

"Thôi nào, đây là nước Mĩ, mấy người đâu cần bày ra vẻ mặt chết chóc đó, khó coi chết đi được."-Bạch Thắng nhìn cả nhóm, đứa nào đứa đấy mặt mày chả có tí gì là vui vẻ cả.

"À."-Bạch Thắng cười cười."Lão đại đang đợi mấy cậu ở trên, tự sát đi."

"Tự sát cái đầu anh."-Hoa Anh Túc đập cho Bạch Thắng một phát.

"Anh không thể nói ra được điều gì đó hay ho hơn à?"-Chu Vĩ Vĩ lườm Bạch Thắng.

"Ơ mấy người hay nhỉ, thì bây giờ ngoài chuyện tự sát ra thì mấy người còn làm gì được nữa."

"Vào vấn đề chính trước khi Hoa Thần giết chết cậu."-Á Tư nhún nhún vai, cái vụ ở sân bay kiểu gì Hoa Thần anh ta cũng ghim cho coi.

"Mồm miệng giữ cho cẩn thận, tầm này đi xa là không về được đâu."-Hoa Thần lạnh lùng lên tiếng.

Năm con người đứng trước cảnh cửa màu đen, mỗi người một cảm xúc, tuy nhiên, chẳng ai dám mở cửa vào.

"Bây giờ các chú định tự vào hay để tôi ra đón."-màn hình trên cánh cửa hiện ra, Vương Tuấn Khải với bộ mặt lạnh lùng nhìn năm người.

Thôi thì, đến nước này rồi thì chỉ còn cách liều chết xông lên thôi.

Bạch Thắng mở cửa, năm người tiến vào.

"Lão đại."

Vương Tuấn Khải nhìn năm người."Bây giờ mới chịu tới?"

"Lão đại, là bây giờ vết thương mới lành."-Chu Vĩ Vĩ lên tiếng, so với mấy người kia, Chu Vĩ Vĩ có phần mạnh rạn hơn.

"Chúng tôi xin chịu phạt."-Hoa Thần cúi đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn Hoa Thần."Vết thương của chú sao rồi?"

"Không chết được, thưa lão đại."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu

"Chuyện ở Trung Quốc điều tra đến đâu rồi?"

"Độc Tam vẫn còn đang điều tra, nhưng có vẻ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tiêu cực."-Á Tư lên tiếng, báo cáo anh ta nhận được vẫn chẳng có gì mới mẻ.

"Anh trai, có điều hay rồi đây."-Tuấn Minh mở cửa vào phòng.

"Minh thiếu gia."

"Ô, các chú tới bao giờ thế?"

"Chúng tôi vừa mới tới thưa Minh thiếu gia."

"Hoa Thần, vết thương của chú thế nào rồi?"-Tuấn Minh nhìn Hoa Thần.

"Vẫn chưa chết được thưa Minh thiếu gia."

"Có chuyện gì?"-Vương Tuấn Khải nhìn Tuấn Minh.

"Tìm thấy Âu Dương Phàm rồi."-Tuấn Minh cười đầy thích thú.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, mặc áo.

"Á Tư, Hoa Thần, Bạch Thắng, ba người các chú đi theo tôi."

"Vâng, lão đại."

Năm người ra khỏi phòng, con mồi đang chờ họ ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top