Chương 65

Ok, các nàng, trẫm đã về rồi đây. Các nàng có nhớ trẫm hông nà?

Ừm, hôm nay trẫm về có hai tin muốn thông báo với các nàng á :

Thứ nhất, tên ĐÔNG PHONG sẽ ĐƯỢC ĐỔI thành TRÍ MẪN ( ÚC TRÍ MẪN) nhé, xin lỗi cả nhà vì vấn đề này nha ^^

Thứ hai, Bi đang hợp tác với hai tác giả trên Wattpad và đã cho ra tác phẩm (tác phẩm thuộc thể loại đoản nhé), ừm, lần này, Bi không dùng bút danh "Bi" nữa, mà là "Lin". Ừm, có thể là một "con người khác" thì sao nhỉ? Các bạn hãy ủng hộ Bi í cũng như ủng hộ Lin nha ^^

Đây là link của tác phẩm nè :

 https://www.wattpad.com/story/131658489-kaiyuan-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Đây là tác phẩm nè :

Mọi người vào ủng hộ mình nhé ^^

***


Hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng vậy. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, không khí thoáng đãng của buổi chiều cũng không khiến Trí Mẫn cảm thấy dễ chịu.

Trí Mẫn cầm ly cà phê sữa thơm ngon, khói từ li bay lên khiến Trí Mẫn cảm thấy đầu óc dường như được thư thái hơn. Có rất nhiều chuyện đang xoay quanh trong đầu cậu, nhưng mà hình như cậu chẳng nhớ được gì ngoài hắn...và cả người mà hắn đang nhớ nhung ở nơi xa xôi cách nửa vòng Trái Đất.

Mấy hôm nay, Vương Tuấn Khải có vẻ khá bận rộn, bận rộn về chuyện gì đó mà cậu không biết. Nhưng, cái cậu biết là hắn muốn giải quyết công việc thật nhanh để trở về với Vương Nguyên.

Đúng vậy, chỉ vì cái tên Vương Nguyên.

Trí Mẫn yêu Vương Tuấn Khải, cậu biết vì người mình yêu có thể sinh ra cái cảm giác khó chịu, ghen tuông và cả buồn bã nữa. Nhưng, ghen? Cậu lấy tư cách gì mà ghen? Đối với Vương Tuấn Khải, cậu chỉ là "cấp dưới" không hơn không kém.

Trí Mẫn cười chế nhạo bản thân. Từ bao giờ cậu lại trở nên mộng mị vì tình như thế? Cậu đối với Tuấn Khải bao nhiêu sâu sắc, ân cần và nhận lại được từ hắn vài ba câu lạnh nhạt, thờ ơ. Nghe có vẻ khá điên rồ nhưng Trí Mẫn lại thích như thế, cậu là loại người cuồng ngược?

Cậu từ trước đến giờ không phải là người thích ganh đua, cái ghế vương vị cậu còn không màng đến. Nhưng, lần này, cậu không thể bỏ lỡ Vương Tuấn Khải. Để có thể thay đổi được hắn là điều không thể, nhưng như vậy cậu lại càng muốn có được hắn, cậu lại càng muốn có được trái tim của người đàn ông này, cậu đặt cả tính mạng của mình để có được người đàn ông tuyệt vời này.

***

Buổi tối, Vương Nguyên ru rú trong lòng Vương Tuấn Khải, vô cùng lười biếng.

"Vương Nguyên, anh phát hiện, em càng ngày càng trở nên lười biếng, càng lớn càng đổ đốn."-Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc ướt của cậu.

"Anh không biết là càng già càng yếu à? Em đã gần 18+ rồi đấy nhé, già rồi."-Vương Nguyên lười biếng đáp lại.

Vương Tuấn Khải đen mặt, cậu già? Vậy hắn thành cái dạng gì?

"Làm khô tóc trước đi, sẽ bị cảm."-Vương Tuấn Khải nói nhỏ.

"Anh không được đặt em xuống giường đâu đó."-Vương Nguyên meo meo.

"Vương Nguyên, anh chỉ mất 5 giây để đi lấy máy sấy tóc."

"Không cần."-Vương Nguyên lắc lắc đầu giơ tay lên.

Chiếc ngăn tủ mở ra, chiếc máy sấy bay ra ngoài, bay đến nằm gọn trong tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên cảm thán bản thân, có sức mạnh cũng thật là có lợi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy máy sấy, cắm điện, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Vương Nguyên sấy tóc cho cậu.

Vương Nguyên lim dim trong lòng Vương Tuấn Khải, sự dịu dàng của hắn khiến cậu buồn ngủ.

"Vương Nguyên?"

"Em chưa ngủ đâu, anh cứ tiếp tục đi."-giọng đã có phần mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải tắt máy sấy, bế cậu chui vào trong chăn ấm, với lấy điều khiển, chỉnh nhiệt độ trong phòng.

Vương Nguyên vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải, mắt cậu ti hí nhìn hắn.

"Khải, sắp đến sinh nhật em rồi."

"Còn 15 ngày 5 tiếng nữa."-Vương Tuấn Khải xoa lưng cậu.

"Anh thật giỏi."-Vương Nguyên hôn lên cằm hắn, chịu thôi, chiều cao của cậu có hạn.

"Có quà đúng không?"

"Anh có thể tặng em món quà đắt giá nhất."

"Là gì?"

"Thân thể anh."

Vương Nguyên đen mặt.

"Em không có cần thân thể của anh."

"Ý em là em không cần anh?"

Vương Nguyên tự dưng im lặng, suy nghĩ.

"Em đang nghĩ xem là em có cần anh không?"-cậu cười cười.

"Anh tình nguyện dâng hiến, em có cần không?"-Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn thật mất giá.

"Xem xét thái độ."-Vương Nguyên cười vui vẻ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn xuống môi cậu, Vương Nguyên.

"Thái độ ở đây là thế nào?"

"Ừm, xem anh có chịu nghe lời không."

"Nếu anh nghe lời?"

"Em có thể xem xét tiếp nhận thân thể của anh."-Vương Nguyên cười cười.

"Còn nếu ngược lại?"

"Em xin lỗi nhưng anh là ai, em không quen anh, anh đi ra đi."

Vương Tuấn Khải bật cười nhéo mũi Vương Nguyên.

"Đồ ngốc."

"A! Đừng có kêu em là đồ ngốc có được không? Em không hề ngốc nhé đồ Vương Tuấn Sên."

"Vương Tuấn Sên, cái tên này rất ấu trĩ đấy Vương Nguyên."

"Không phải rất hợp với anh sao?"-Vương Nguyên ngây thơ mở to mắt.

"Em nghĩ sao?"

"Rất hợp mà. Vương Tuấn Sên dính dính, ha ha."-Vương Nguyên cười lớn, nhưng mà, hình như cậu mới là người suốt ngày bám lấy Vương Tuấn Khải á !

Vương Tuấn Khải lắc đầu, thôi được rồi, em ấy vui là được.

"Khải, em buồn ngủ rồi."-Vương Nguyên ngáp.

"Ngủ đi."

"Chúc anh ngủ ngon."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải xoa xoa lưng Vương Nguyên thành thói quen, chính hắn cũng tiến vào giấc ngủ.

***

Buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy với bản mặt của Tuấn Minh ở bên cạnh.

Vương Tuấn Minh, gan cậu lớn lắm, dám mò vào phòng tôi?

"Ryan, cậu chán sống rồi nên muốn tìm đường chết?"-Vương Nguyên nhìn Tuấn Minh.

"No, no. Tôi vào đây với tâm niệm và ý định vô cùng trong sáng nhé Roy, sao cậu có thể nói thế nhỉ?"

"Cậu nghĩ sao nếu Vương Tuấn Khải thấy cậu trong này, cùng tôi, vào giờ này?"

"Tức đến thổ huyết? Ừm, có khả năng đó đấy. Nhưng tiếc quá, anh trai đi làm rồi. Vương Ngyên, cậu nghĩ sao nếu sáng nay chúng ta hẹn hò?"

Vương Tuấn Minh, điếc không sợ súng.

"Ăn nói bậy bạ, tôi là anh dâu cậu đấy nhé."-Vương Nguyên giơ nắm đấm về phía Tuấn Minh.

"Nào nào, đó là trên danh nghĩa à không, đó là với Vương Tuấn Khải thôi, còn tôi? Ừm, cậ uvẫn chính là Roy bé nhỏ đáng yêu."-Tuấn Minh cười cười véo má Vương Nguyên."Thức dậy thôi, sáng nay chúng ta có khá nhiều chuyện thú vị để làm đấy."

"Có trò gì hay sao?"

"Tất nhiên, không phải cậu muốn đến tổng bộ sao? Tôi sẽ đưa cậu tới đó."

"Thật sao?"

"Tất nhiên, Ryan tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?"

"Okay bạn hiền, cho tôi 10 phút."-Vương Nguyên lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tuấn Minh thực sự đưa Vương Nguyên tới tổng bộ của Knight. Nơi này thât sự vô cùng "hùng vĩ" luôn ấy. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nguyên tới Knight, nhưng cậu thật sự vẫn không thể quen được nơi này, quá lớn và có gì đó đáng sợ.

Cất xe xong, Vương Nguyên và Tuấn Minh lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà, tình cờ lại đụng phải Trí Mẫn.

"Vương Nguyên?"-Trí Mẫn nheo mắt nhìn Vương Nguyên, bên cạnh còn là Vương Tuấn Khải, nhưng, hắn nhuộm tóc từ bao giờ vậy?

"Úc Trí Mẫn?"-Vương Nguyên nhìn Trí Mẫn, rõ ràng không có cảm tình.

"Vương lão đại."-Trí Mẫn cúi đầu chào Tuấn Minh.

Tuấn Minh ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, Vương lão đại?

A! Quên mất, Úc Trí Mẫn không biết Tuấn Minh là anh em sinh đôi với Vương Tuấn Khải.

Tuấn Minh khá lúng túng (đây là lần đầu tiên cậu ấy lúng túng trước một người) trước Trí Mẫn, không biết phải nói thế nào.

Đúng lúc ấy Bạch Thắng đi tới, cậu ta hơi ngạc nhiên nhìn Tuấn Minh và Vương Nguyên.

"Tiểu thân vương, Minh thiếu gia."

Minh thiếu gia?

Trí Mẫn khó hiểu nhìn Bạch Thắng, cái gì mà Minh thiếu gia, đó không phải là Vương Tuấn Khải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top