Chương 64


"Lão đại."-Bạch Thắng nhìn Vương Tuấn Khải mặt mày lạnh ngắt không một chút độ ấm. Gì chứ, mới sang sỡm lão đại đã mặt mày kiểu như muốn giết người thế này rồi, đùa anh ta chắc?

"Thế nào rồi?"

Cái gì thế nào cơ?

"À..."-Bạch Thắng gật gù, hình như anh ta hiểu ra vấn đề rồi, lão đại muốn nhắc tới cái chuyện ấy ấy.

"Theo báo cáo sơ bộ, có chuyện kẻ đứng đằng sau chuyện này là người của Âu gia."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Xác thực?"

"Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh của nhà hang đó, phát hiện một thứ vô cùng hay ho."-Bạch Thắng cười cười, mở điện thoại lướt lướt vài cái.

"Lão đại mở laptop đi ạ."

Vương Tuấn Khải mở laptop, hòm thư hiện lên một tin nhắn, là tin Bạch Thắng vừa gửi. Vương Tuấn Khải mở tin nhắn, cái nhíu mày của hắn càng chặt.

Xong rồi, xong rồi, Bạch Thắng a~~ Bạch Thắng a~~, nhất định phải bình tĩnh, nhìn lão đại mà xem, có phải sắp xảy ra cuồng phong bão táp rồi không? Bạch Thắng, nhất định phải kiên cường lên.

"Gửi cái này cho Minh."-Vương Tuấn Khải đóng laptop đứng dậy, người tỏa ra đầy hàn khí ra khỏi phòng.

Minh thiếu gia? Gửi cái này cho Minh thiếu gia? Bạch Thắng gật gù làm theo.

***

Vương Nguyên e dè nhìn Vương Tuấn Khải mặt mày không được ổn cho lắm, có chuyện gì vậy nhỉ?

"Khải...có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu lắc lắc đầu. "Không có."

"Sắc mặt anh không được tốt lắm."

"Vậy sao?"

Vương Nguyên thật thà gật đầu.

"Đừng nghĩ nhiều."-Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa xoa đầu cậu."Không có chuyện gì đâu."

Vương Nguyên đương nhiên biết thừa có chuyện gì rồi, nhưng mà Vương Tuấn Khải không muốn nói thì kệ đi, chắc không có chuyện gì quan trọng đâu ha.

"Khải..."

"Ừm?"

"Em muốn ngủ."

"Ngủ đi."-Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, cậu vẫn còn khá yếu.

***

"Vương lão đại."-Trí Mẫn để tập tài liệu xuống bàn."Đây là tài liệu Á Tư mới gửi tới."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu."cảm ơn cậu."

"Vương lão đại...có phải dạo này anh có tâm sự không?"-Trí Mẫne dè nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Trí Mẫnkhông nói.

"Tôi thấy dạo này tâm trạng anh có vẻ khá căng thẳng nên..."

"Hãy hoàn thành tốt công việc của cậu, nhưng thứ khác đừng bận tâm đến."-Vương Tuấn Khải lạnh lùng.

Trí Mẫnhơi thất vọng gật gật đầu."Tôi biết rồi." –rồi ra ngoài.

Ting...ting....ting...

Vương Tuấn Khải mở điện thoại, là tin nhắn của Tuấn Minh.

Tin nhắn kèm theo một tấm ảnh.

"Welcome back to L.A and are you ready?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhắn lại.

"Hi puppet. I'm ready."

Vương Tuấn Khải mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn, ra ngoài.

"Bạch Thắng."

"Vâng lão đại."

"Tới biệt thự 219."

"Vậy còn Vương Nguyên thiếu gia?"

"Để em ấy ngủ."

"Vâng thưa lão đại."

***

Âu gia.

Chiếc xe Caddilac của Vương Tuấn Khải đỗ trước chiếc cổng lớn biệt thự của Âu gia.

"Hình như không có thiện chí tiếp đón nhỉ?"-Tuấn Minh chống cằm.

Tuấn Minh vừa dứt lời, cánh cổng lớn vững chắc bỗng từ từ mở ra.

"Cũng biết điều đấy chứ."-cậu nhếch mép.

Chiếc xe đi thẳng vào bên trong.

Sảnh chính,toàn bộ người của Âu gia giờ phút này đang vô cùng căng thẳng, Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Minh, bọn chúng tới đây làm gì?

Âu Dương Long nhìn hai người cháu của mình, trong lòng không khỏi hoài nghi.

"Chào chú Long, không biết dạo này chú có khỏe không, đã sắp chết chưa?"Tuấn Minh mỉm cười nhìn Âu Dương Long.

Âu Dương Long nhìn Tuấn Minh.

"Không biết hôm nay hai cháu tới đây có việc gì?"-hắn muốn biết chúng tới vì lí do gì.

"Chuyện thì nhiều lắm, nhưng mà việc quan trọng, tôi muốn biết Âu Dương Phàm hiện đang trốn ở cái đống rác nào rồi."-Vương Tuấn Khải mở miệng, vô cùng lạnh lùng.

Âu Dương Long nhíu mày."Chú ba? Cháu hỏi vậy có ý gì?"

Tuấn Minh mỉm cười thích thú vứt tấm ảnh lên bàn.

Âu Dương Long nhíu mày.

"Hình như ông ta dạo này thích chen chân vào địa phận của người khác nhỉ, đây là khu cấm địa đấy."

"Cháu nói gì ta không hiểu."

"Thôi nào chú Âu Dương, không phải già quá rồi nên lú lẫn đấy chứ, thế này thì làm sao là điều hành được lũ chó cắn càn này đây."-Tuấn Minh liếc nhìn mấy người đứng đằng sau Âu Dương Long.

"Vương Tuấn Minh, anh hơi quá lời rồi."-Âu Gia Hân nhìn Tuấn Minh, cô không thích tên này cũng như tên Vương Tuấn Khải.

"Yo, em họ. Lớn rồi nên là lên giọng với anh được rồi đúng không?"-Tuấn Minh nhếch mép.

"Gia Hân."-Âu Dương Long ra hiệu cho Âu Gia Hân.

Âu Gia Hân căm phẫn nhìn Vương Tuấn Minh.

"Tôi không muốn ngồi trong cái chuồng chó của mấy người để nói nhiều. Âu Dương Long, tôi hỏi lần cuối cùng, Âu Dương Phàm đâu?"-Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi thật sự không biết chú ba đang ở đâu cả."

"Vậy sao?"-Vương Tuấn Khải nhếch mép."Chú nghĩ sao nếu một trong ba đứa con của chú mất tích và hai ngày sau đó tôi tìm tháy xác của chúng ở Knight?"

Âu Dương Long, Âu Gia Hân, Âu Gia Kiệt, Âu Gia Kiện trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cháu đùa hơi quá rồi."-Âu Dương Long cười trừ nhìn Vương Tuấn Khải.

"Chú nghĩ sao? Chú hai."-Vương Tuấn Khải nhìn Âu Gia Hân.

Âu Gia Hân chột dạ.

"Đừng nghĩ rằng tôi không dám. Tôi hận không thể giết hết Âu gia các người, cho Âu gia các người tuyệt tử tuyệt tôn."

Tuấn Minh gật gật đầu, đúng vậy.

"Thôi nào chú Long, chú biết tính anh trai cháu rồi đấy. Bây giờ thì nói đi, Âu Dương Phàm đang ở đâu?"

"Ba, đừng nói."-Âu Gia Kiệt nhìn Tuấn Minh."Các anh không có quyền truy hỏi về tung tích của gia đình chúng tôi."

"Ồ, chúng tôi cơ đấy. Gia Kiệt, cậu nghĩ sao, nếu ngày mai là ngày giỗ của cậu?"-Tuấn Minh nhỉm cười nhìn Gia Kiệt, ngay lúc ấy, khẩu súng trong tay người của Knight chĩa thẳng vào đầu của Gia Kiệt.

"Khoan đã."-Âu Dương Long đứng dậy."Đây là Âu gia, các cậu không được làm càn."

"Âu gia? Âu gia thì sao?"-Vương Tuấn Khải bật cười."Ông nên nhớ rằng, Âu gia không phải của ông."-ánh mắt Vương Tuấn Khải đầy lạnh lẽo nhìn Âu Dương Long.

Âu Dương Long cứng họng.

"Vương Tuấn Khải, anh đừng có quá đáng. Đây là địa bàn của chúng tôi."-Âu Gia Hân nhìn Vương Tuấn Khải, người của Âu gia đã bao vây người của Knight.

"Wow. Tuyệt vời."-Tuấn Minh vỗ vỗ tay."Sao đây nhỉ? Có nên tán thưởng các người không nhỉ? Âu Gia Hân? Cô muốn tạo phản à?"

"Lui xuống."-Âu Dương Long ra lệnh.

"Cha."

"Lui xuống."-ông gằn giọng.

Đám vệ sĩ lui xuống.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Minh, tôi thật sự không biết bây giờ chú ba đang ở đâu, tin hay không tùy các cậu."

Vương Tuấn Khải nhìn Âu Dương Long rồi đứng dậy.

"Nói với Âu Dương Phàm, trốn cho kĩ, đừng để tôi bắt được ông ta, tôi không biết sẽ khiến ông ta thành cái dạng gì đâu."-nói rồi đi ra ngoài, để lại đám người Âu gia đứng như trời trồng.

"Cha, tại sao cha..."-Âu Gia Hân nhìn Âu Dương Long.

"Mày im đi. Mày không biết mày vừa gây nên chuyện gì à?"-Âu Dương Long trừng mắt với Âu Gia Hân.

"Cha, đừng nóng giận."-Âu Gia Kiện chấn an Âu Dương Long.

"Chúng mày có đứa nào biết chú ba đang ở đâu không?"

"Dạ không."

"Tìm nó, rồi nói với nó những lời Vương Tuấn Khải vừa nói."

"Vâng thưa cha."

Âu Dương Long thở ra,Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top