Chương 63

"Nếu em không làm thế, chúng ta sẽ nguy hiểm."

Vương Tuấn Khải nhìn vai Vương Nguyên, áo đã rách, vai cậu có dấu hiệu bị thương, mặt hắn tối sầm.

Rút khẩu súng bạc ra, Vương Tuấn Khải hắn đã thực sự tức giận.

"Khải..."-Vương Nguyên nắm lấy tay hắn.

"Lấy điện thoại của em và nhắn tin cho Á Tư."-Vương Tuấn Khải không nhìn cậu.

Vương Nguyên lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Á Tư.

"Không cần dài dòng, chỉ cần nhắn tin cho cậu ta chúng ta đang gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ tự biết chúng ta đang ở đâu."-Vương Tuấn Khải quan sát xung quanh.

Trong nhà hàng lúc này tan hoang, những vị khách người chốn dưới gầm bàn, người chốn dưới gầm ghế, người chốn vào góc tường,hơn hết, tất cả vẫn đang chạy loạn hết lên, tất cả đều rất sợ hãi, đều muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Ở yên đây."-Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy.

PẰNG. Một viên đạn lao tới phía Vương Tuấn Khải, hắn nhanh nhẹn né tránh, bàn tay cầm khẩu súng đưa lên bắn một phát. Một tên đội mũ đen cầm súng ngã xuống.

Vương Tuấn Khải tiến đến đá xác tên vừa bị bắn chết, rút súng từ tay của hắn, vừa bắn vừa né những con người đang sợ hãi mà chạy toán loạn kia.

Tiếng súng không có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng tăng lên, những viên đạn vẫn được nhả đều đặn, đã có người chết.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh tanh lấp sau cột lớn, né tránh những viên đạn từ phía đối phương, đồng thời bắn trả.

Cuộc đọ súng diễn ra giữa lão đại của một tổ chức ngầm và một đám không biết từ đâu chui ra được trang bị vũ khí vô cùng hiện đại.

Bạo loạn?

Không thể, L.A này là địa bàn của Vương Tuấn Khải, không thể có bạo loạn.

Suy luận lúc ban đầu chắc chắn không sai, có kẻ đang muốn nhắm vào hắn.

Âu gia.

Hai từ này chợt lóe lên trong đầu Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên chốn bên dưới cái bàn, tiếng đạn khiến cậu có chút sợ hãi, lúc này cậu là Vương Nguyên, không phải Lam Vương, đừng đùa cậu thế chứ, cậu không thích âm thanh của tiếng súng đạn chút nào.

Vương Nguyên lấy hai tay bịt tai lại, mắt cậu cũng nhắm chặt, được rồi, Á Tư, anh đang ở đâu, sao còn chưa tới nữa.

Xoẹt.

Bỗng, tấm trải bàn bị xé rách bởi một lực đạo vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát.

Một tên áo đen hình như phát hiện sự có mặt của cậu rồi thì phải.

Hắn giơ súng lên định bắn cậu.

"Không được."-âm thanh vô cùng lạnh lẽo phát ra từ miệng Vương Nguyên, mắt cậu đổi màu, mái tóc bởi gió mà bay lên.

Bàn tay cậu đưa lên nắm lấy khẩu súng của tên đó, ánh mắt màu bạc như muốn xuyên qua cơ thể hắn.

Tên đó ngạc nhiên đến tột độ nhìn Vương Nguyên, nhìn khẩu súng trong tay đang dần bị chảy ra vì sức nóng.

Hắn rút con dao tiến đến định đâm Vương Nguyên nhưng bị cậu dùng cách nào đó đã khiến một thanh thủy tinh cắm thẳng vào cổ họng hắn.

Máu đỏ phun ra như mưa.

Vương Nguyên đội mũ lên, tránh không để máu bắn vào mình.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên, cậu thực sự đã sử dụng sức mạnh rồi.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, một viên đạn đang bay tới chỗ hắn. Cậu quắc mắt, viên đạn đổi chiều chuyển động, bay thẳng tới phía tên vừa bắn, ghim thẳng vào giữa trán hắn. Tên đó trợn tròn mắt ngã xuống.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn tên đó ngã xuống.

"Vương Nguyên."

"LÃO ĐẠI."-giọng thật quen thuộc.

Là Á Tư.

Anh ta từ của chạy vào, theo sau là một nhóm người áo đen.

"Lão đại không sao chứ?"-thấy Á Tư tới còn đem theo một nhóm người, đám người kia có dấu hiệu rút đi ngay.

Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy eo Vương Nguyên, nói với Á Tư.

"Rời khỏi đây, ngay bây giờ."

Hắn phải đưa Vương Nguyên đi ngay, nơi này sẽ do Á Tư phụ trách.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được bảo vệ, rời khỏi nhà hàng, trở về biệt thự số 1108.

Ngồi trên xe, Vương Nguyên bình tĩnh xoa bàn tay đầy máu của mình, hôm nay cậu đã giết hai người.

Biệt thự số 1108.

Vương Nguyên nằm trên giường để Tần Hạo xử lí vết thương ở vai, thật may viên đạn chỉ sượt qua, không có gì đáng lo ngại cả.

"Ngủ đi."-Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu, lúc này cậu cần được nghỉ ngơi.

Vương Nguyên không nói gì khẽ nhắm mắt, đúng vậy, cậu cần phải nghỉ ngơi, dây thần kinh của cậu đã căng như dây đàn rồi, nó cần phải được thư giãn.

Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên cho Vương Nguyên, chờ cho cậu ngủ say mới rời khỏi phòng.

Bạch Thắng nhìn lão đại của mình, trong lòng không khỏi than thầm, thôi nào, lẽ ra anh ta nên đi xử lí cái chuyện ở nhà hàng kia chứ không phải là đứng đây để nhìn lão đại toát ra vẻ chết chóc thế này, thật kinh dị.

"Lão đại."

"Á Tư điều tra được gì?"

"Theo báo cáo sơ bộ, có vẻ lần này không phải là bạo động, một kẻ nào đó muốn nhắm vào lão đại."

"Chú nghĩ sao?"

"Âu gia."

"Tại sao?"

"Chỉ có Âu gia mới có thể công khai đối đầu với lão đại như vậy."

Vương Tuấn Khải trầm ngầm, trong đầu hắn đã từng vụt qua suy nghĩ ấy, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, hắn không dám chắc chắn đó là Âu gia.

"Lão đại, tôi sẽ tìm ra chứng cứ để có thể ném lũ người Âu gia đó xuống địa ngục."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

"Ra ngoài đi."

Vương Nguyên tỉnh lại là sáng sớm hôm sau, cậu không thể ngủ tiếp được.

"Sao vậy?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

"Khải..."

"Ừ. Có chuyện gì sao?"

"Em...."

"Không khỏe chỗ nào? Vết thương đau sao?"-hắn lo lắng nhìn cậu.

"Không phải em..."-Vương Nguyên lắc lắc đầu, cậu chỉ muốn nói với hắn, hôm qua cậu đã ra tay giết hai người, cậu đã kết thúc sự sống của hai con người.

"Đừng tự trách bản thân, hãy trách chúng, đứng không đúng chỗ."-Vương Tuấn Khải nhìn cậu, xoa xoa lưng cậu. Hắn biết là cậu đang cảm thấy áy náy.

Vương Nguyên im lặng, không nói.

"Em còn chưa được thổi nến."

"Anh sẽ khiến chúng phải hối hận khi chọn thời gian của chúng ta để gây sự."-giọng Vương Tuấn Khải không một chút độ ấm.

"Ưm."

Vương Nguyên, anh sẽ khiến chúng phải trả giá xứng đáng. Máu? Anh sẽ khiến chúng chết không được, sống cũng không xong...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top